Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sakura Anata ni Deaete Yokatta (Nam)

(Lưu ý: Đây là bài viết mình viết lại dựa trên MV của bài hát Sakura Anata ni Deaete Yokatta do nhóm RSP thể hiện)

*

Nếu như câu chuyện tình yêu của mọi người thường bắt đầu bằng một ngày mưa lạnh lẽo, đôi trai gái cùng nhau che chung một cái ô nhỏ thì câu chuyện của tôi cũng bắt đầu vào một ngày mưa như thế.

Hôm đó trời mưa không nặng hạt lắm nhưng tôi vẫn đứng bên mái hiên của một cửa hàng để đợi mưa tạnh. Mưa như vầy đúng là bất tiện, tôi vừa nhét hai tay vào túi quần vừa lầm bầm.

Nhưng mà thật sự chỉ 3 giây sao là tôi yêu mưa chết đi được. Bởi vì có một cô gái đang từ xa vội vã chạy tới, cô ấy cũng quên mang ô. Hai bàn tay nhỏ bé vội vã phủi đi nước mưa trên váy. Xong lại vội sửa sang lại mái tóc đang bết dính vì nước mưa.

Khi mà cô ấy lần đầu tiên ngước lên nhìn tôi, tôi thực cảm giác được tim mình đang lỗi nhịp. Bởi đôi mắt tròn xoe trong veo ngơ ngác nhìn tôi làm cho tôi như nín thở. Khó khăn lắm tôi mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo, và tôi thừa biết nó xấu tới độ nào. Cô ấy cũng gật đầu lại đáp lễ kèm theo một nụ cười thật tươi như thể cơn mưa này không có gì là phiền toái với cô ấy cả.

Mưa vẫn rơi trên mái hiên kêu lộp độp, âm thanh đó vừa khéo che đi tiếng tim đập của tôi. Thậm chí tôi cứ mong cơn mưa này kéo dài mãi dài mãi không dừng cũng được. Cứ cách một lúc tôi lại lén liếc nhìn cô ấy, đôi tay nhỏ xòe ra ngoài hứng vài giọt nước mưa, đôi môi hơi cong lên như có điều gì lý thú lắm vậy.

Bỗng cô ấy quay sang phía tôi đột ngột. Thôi xong, tôi bị bắt tại trận đang nhìn lén con gái nhà người ta rồi. Cô ấy sẽ không nghĩ tôi là mấy kẻ biến thái gì đó chứ?

Cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy đang nói gì đó, mưa lớn làm gãy đi âm thanh đang truyền tới. Tôi hơi cúi xuống để nghe cho rõ. Cô ấy liền mỉm cười ngọt ngào đến tận tim. Tay chỉ chỉ lên phía xa xa đó một chút.

A! Ra là hoa anh đào đã nở rồi! Những chùm hoa màu hồng nhạt đang kiên cường chiến đấu với binh đoàn hạt mưa, có mấy cánh hoa đã rơi xuống, trôi dọc theo dòng nước nhỏ tạo bởi độ nghiêng của con dốc.

Hì! Theo ý nguyện của tôi, trời mưa lâu ơi là lâu. Trời đã sụp tối, sau một lúc nói chuyện đông tây nam bắc thì cuối cùng cô ấy cũng gật đầu, cho phép tôi đưa cô ấy về đến nhà.

*

- Vợ yêu! Ngày mai mình gởi con sang nhà ba má rồi chúng ta đi picnic nha! - Tôi ôm lấy cô ấy, cọ cọ gò má của mình vào gò má của cô ấy.

- Ừm! - Cô ấy vẫn cứ như hồi mới cưới, bẽn lẽn cười, khuỷu tay chọt nhẹ vào bụng tôi - Để em nấu cơm cho xong đã nào! Đưa em chai dầu oliu đi anh!

Tôi vớ lấy chai dầu, tay vẫn còn ôm eo nhỏ của cô ấy.

- Ủa! Hết rồi à?

- Thôi chết! Mấy bữa trước dùng hết mà em quên. Để em đi mua! - Cô ấy cởi nhanh cái tạp dề.

- Anh đi cho! - tôi ôm cô ấy lại, chân đang hướng ra cửa chuẩn bị đi.

- Thôi, để em! Anh có biết lựa chọn đâu!

Rồi cô ấy lại vén mớ tóc mai ra sau tai, gật nhẹ đầu khẽ nói "Em đi về liền!"

Tôi nhìn theo cô ấy đến khi khuất sau cánh cửa mới quay đầu lại trộn rau trong thố. Nếu như biết đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy thì tôi sẽ nhìn cô ấy lâu thêm chút nữa... Không đúng! Tôi phải ngăn cô ấy lại, tôi là người nên đi mới đúng. Có chết cũng là tôi chết.

Lúc âm thanh rùng rợn ấy truyền tới tôi đã thấy tim mình thắt lại. Lao ra cửa, tôi đã thấy em nằm đó, bên cạnh chiếc xe ô tô, lót lấy thân thể em là máu. Màu máu như máu đang chảy trong con tim tôi.

Tôi ôm lấy em, gào thét.

Cơn mưa trút xuống, bàn tay em mềm nhỏ khẽ vươn lên, lau đi những giọt nước mắt đã sớm hòa với nước mưa.

*

Hôm nay, tôi vẫn sống. Nhưng là sống với tâm hồn đã chết đi một nửa.

"Sakura! Anh nhớ em! Anh muốn gặp em ngay bây giờ! Muốn gặp em một lần nữa!"

...

Lang thang đi qua mấy con phố với bó hoa trên tay, tội cố lau đi những giọt nước mắt.

Đặt bó hoa nơi góc đường mà em từ biệt tôi. Không dám nán lại lâu tôi liền đứng dậy quay đi...

Trời lại đổ cơn mưa. Tôi liền chạy vào mái hiên để trú. Khốn nạn thay đó lại là nơi em và tôi lần đầu gặp nhau...

Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục nhà trẻ từ xa chạy nhanh tới. Đôi chân ngắn nhỏ cứ như sắp bị vấp ngã. Cô bé nhỏ nhắn lại nhanh chóng vuốt lại mái tóc quay sang cười với tôi:

- Cha ơi! Hoa anh đào nở rồi kìa!

*

Như đã nói ở trên đây, là vì Y Y quá thích bài hát này và MV nên đã quyết định viết lại bằng lời văn của mình.

Đây là câu chuyện buồn. Lần đầu tiên nghe nó Y Y dù không biết tiếng Nhật nhưng lại cảm giác được nỗi buồn trong đó, khóc ngon lành!

Hy vọng các bạn xem thử một lần bài hát ấy xem sao.

Link bài hát có vietsub:
https://youtu.be/c97QoXEuEDY

28.08.2017

-Phong Điệp Y-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản