Lá thư ngày xưa
Chàng trai trẻ, đôi chân trần trên sàn gỗ, vội vã leo lên gác xếp.
Trong đống sách vở cũ bụi phủ mấy tầng, chàng trai hấp tấp tìm kiếm, cả người như bị chìm trong đống đồ.
Sáng nay, chàng trai ấy đã gặp lại người con gái đó.
Cô ấy sau 3 năm xa cách thì ánh mắt còn ngọt ngào hơn trước kia gấp mấy lần, khiến cho cậu không dám nhìn lâu vào nó hơn 3 giây.
Ngày xưa cậu đã đem mình tự nguyện nhốt vào trong đôi mắt ấy. Nhưng lúc đó chỉ là trẻ con thơ dại, thích người ta mà cũng không dám nói. Chỉ biết chỉ bài cho người ta, mua cho người ta cây kẹo, dắt xe cho người ta mỗi ngày. Đến ngày tốt nghiệp, thấy những đứa con trai khác tỏ tình với người ta thì liền đem dũng khí tỏ tình của mình vứt vào gốc phượng.
Rồi qua năm lại đi du học, lần cuối cùng gặp là khi người ta trả lại quyển sách đã mượn của cậu.
Sáng nay, cô gái ngày xưa cũng đến ngôi trường này du học.
Ánh mắt gặp nhau bối rối vô cùng!
Người ta chỉ hỏi có phải cậu chưa bao giờ đọc lại quyển sách năm xưa không?
Bây giờ quyển sách cũ cuối cùng cũng tìm được. Cậu hung hăng giũ cuốn sách, không có gì rơi ra cả. Nhưng đang thất vọng thì lại sờ thấy giữa bìa sách và giấy bao có thứ gì đó cộm lên.
Một mảnh giấy màu hồng được vẽ nhiều trái tim bằng bút bi đỏ với một dòng chữ, là nét chữ ngàn năm không đổi của cô:
"Đồ ngốc! Mình cũng thích cậu!"
16.08.2017
-Phong Điệp Y-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro