Không đề
Mưa giăng giăng ngoài ô cửa. Tôi khép lại quyển sách. Nơi này thật đẹp. Tôi chọn chết ở đây quả là đúng đắn. Tuy vậy có hơi áy náy với anh, tôi chết ở nơi này anh sẽ gặp nhiều rắc rối nhỉ?
Tôi bước lên những bậc thang, cởi giày cao gót ra...
"Ah, có hơi lạnh nhỉ?"
Gió to quá. Không ngờ bình thường nhìn có vẻ tĩnh lặng là thế. Nhưng ở đây rồi mới biết nó thổi mạnh cỡ nào.
- Đừng!
Tôi quay lại.
- Anh mau xuống đi, nếu không người ta nghi ngờ anh mất!
- Đừng! Đừng nhảy! Anh sai rồi! Em đến đây đánh anh đi! Mau đến đây đi!
Tôi mỉm cười.
- Anh đâu có sai!
Tôi quay lưng nhảy xuống. Gió táp vào người. Tôi thấy anh ở trên kia hét lên.
Có phải anh nói rằng "Anh yêu em" không?
Chắc không đâu, sao lại có thể....
*
Trên cao nhìn thấy em nhỏ dần. Rồi một tiếng toạt lên. Chỉ toàn là máu.
Tại sao? Tại sao đến giây phút cuối cùng em mới nói ra tất cả. Em trả thù tôi đúng không? Em muốn tôi sống 1 đời ray rứt đúng không?
Được! Tôi nói cho em biết, đời này tôi thích nhất là được sống, làm bao nhiêu chuyện chỉ vì được sống. Nhìn thấy mguowif thân của mình ra đi tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ theo họ. Nhưng bây giờ tôi không cần sống nữa. Không có em, tôi có thể sống sao? Em đừng hòng bỏ đi như vậy. Tôi tjeo rm đến cùng.
Nhảy xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro