Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy nhìn anh thêm một chút

Đoản này là một mẩu ngắn viết dựa trên nhân vật một tác phẩm chưa từng công bố hay hoàn thành của  Y Y.

*

Huỳnh Đinh Diệp tôi hôm nay chính thức theo đuổi Di Dạ, bạn thân nhiều năm của mình.

Nhớ cách đây không lâu Di Dạ hay nghe một bài hát được phối từ đoạn stream của một streamer tên là PewPew. Hình như tên là yêu bạn thân gì đó. Quả thật lúc đó tôi cảm thấy bài hát này không hợp với "khí chất" của Di Dạ chút nào. Trong mắt tôi, Di Dạ là một cô gái thanh lịch lại khéo léo, nói ra một câu thì chỉ có thể khiến người ta cười vui vẻ mà thôi. Lúc đó tôi lại cố tình phớt lờ đi tình cảm của Di Dạ, phớt lờ đi ý nghĩa của bài hát. Phớt lờ như cái cách mà nhiều năm qua tôi vẫn làm...

Chúng tôi quen biết nhau cũng đã hơn 5 năm rồi. Từ khi tôi mới về nước, quyết định ở trọ và tự nuôi sống bản thân mình qua 3 năm đại học. Lúc đó Di Dạ cũng là sinh viên năm nhất... Tôi không hiểu Di Dạ thích tôi từ lúc nào, tôi chỉ biết lúc tôi nhận ra tình cảm của em ấy dành cho mình thì tình cảm đó đã quá lớn, tôi lại không muốn mất đi người bạn là em nên đã coi như không biết gì cả.

Mọi người xung quanh tôi đều nói tôi rất ích kỷ, ích kỷ đã lợi dụng tình cảm chân thành của Di Dạ mà để em ấy như 1 cái ghế dự phòng bên cạnh mình, như một người hầu dễ sai bảo. Mặc dù tôi không coi em ấy là một bạn gái dự phòng nhưng quả thật tôi giữ em ấy lại ben cạnh vì em ấy có tài. Mất đi em ấy, tôi sao có được những ngày tháng tiêu diêu tự tại.

Người ta nói sông cũng có ngày cạn, núi cũng đến lúc mòn. Tôi đã đem tình cảm và thanh xuân của em ấy đốt trên ngọn đèn bên cạnh mình. Nay đèn đã cạn dầu, bên cạnh tôi dần mất đi ánh sáng ấm áp ấy thì tôi mới nhận ra. Em đối với tôi, đã không còn là tình bạn.

Tôi đã là người đàn ông trưởng thành, tôi có thể xác nhận tình cảm trong tôi dành cho em thật sự là tình yêu. Nhưng với em, tôi chỉ là một thằng đàn ông lớn xác với tính tình trẻ con. Em coi sự chân thành của tôi như là đứa trẻ cuống quýt lo sợ mất di món đồ chơi mà ra sức giành giật lại. Em coi tình yêu của tôi là sự ích kỷ không muốn mất đi món đồ chơi dù cho không thích nó.

Di Dạ! Sao em nỡ làm thế với anh?

Trái tim anh nhói đau như có hàng ngàn mũi kim không ngừng châm vào. Mỗi một giây phút anh đều sợ em sẽ rời anh mà đi mãi mãi. Anh không phải chỉ muốn giữ em ở bên, anh còn muốn ôm lấy em, hôn em, đem em trở thành của riêng anh...

Xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc của anh, xin cảm thông cho cái ham muốn tầm thường của anh... Nhưng anh cảm thấy nếu thiếu em anh sẽ như mất đi dưỡng khí...

5 năm. Em cho anh 5 năm thanh xuân, em đau khổ 5 năm, vậy thì bây giờ xin em hãy để cho anh đem cả cuộc đời còn lại ôm lấy em, đền đáp cho em.

Di Dạ! Nếu hôm nay lúc anh nhìn em, em cũng nhìn anh, chỉ cần em nhìn anh hơn một giây, anh sẽ mãi bám lấy hy vọng này... Em vẫn còn tình cảm với anh đúng không?  Hãy nhìn anh lâu thêm một chút...

24.10.2017

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/680817668638792936/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản