Trong vô số con người đang cùng nhau sống trên Trái Đất này, một nửa là phụ nữ.
Trong số hàng trăm cô gái mà tôi từng biết qua có em.
Trong bao nhiêu người đó, tôi chọn làm tổn thương em. Chính em! Để sau này khi tôi nhận ra mình yêu em thì đã quá trễ.
Nếu như cuộc sống này giống như trong tiểu thuyết, thì tôi chỉ cần mặt dày ở bên cạnh em, nói lời yêu em, hết lòng chăm sóc em... sẽ đến một ngày em đáp lại tôi... Nếu như cuộc sống tốt đẹp như vậy thì hay biết bao nhiêu.
Cuộc đời tôi sai lầm nhất chính là bị chính cái tôi của mình làm mờ đi đôi mắt.
Mỗi ngày tôi đều buông lời khó chịu với em. Mỗi ngày tôi đều ghét em.
Nhưng mà đã từ khi nào tôi rất nhớ em?
Là cái nỗi nhớ em như thể thiếu đi dưỡng khí...
Có phải từ khi tôi biết được em không phải như những gì tôi luôn nghĩ xấu về không?
Hay là lúc em tặng tôi nụ cười như nói "Mặc kệ anh! Tôi vẫn làm những gì tôi cho là đúng!"
Nếu tình đôi ta thật sự là một quyển tiểu thuyết, chẳng phải đến lúc chúng ta nên đáp lại tình cảm của đối phương rồi sao?
Tôi thật sự muốn lật gấp lật thật nhanh những trang này, những trang viết về tháng ngày em cứ mãi đẩy tôi ra xa...
Thật sự sẽ có một kết cục tốt đẹp cho chúng ta mà, phải không em?
Ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ có một kết thúc tốt đẹp đi!
29.12.2017
Phong Điệp Y
https://www.pinterest.com/source/nhienan.deviantart.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro