Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của mẹ chồng tôi

Tôi có một người mẹ chồng. Bà ấy là một người rất tuyệt vời.

Nhưng cuộc đời của mẹ cũng có những nốt trầm đau thương....

Năm 20 tuổi mẹ chồng tôi lấy ba chồng tôi. Người đàn ông ấy sẽ là người đàn ông hoàn hảo nếu bỏ đi cái tính ghen tuông, cố chấp luôn cho mình là đúng.

Mẹ sinh ra chồng tôi.

Mẹ bỏ ngang việc tiến thân trong sự nghiệp, để lại gia sản cho ba chồng tôi quản lý còn mình thì ở nhà an ổn chăm sóc con trai.

Nhưng cuộc đời mấy khi bằng phẳng suôn sẻ.

Lúc mẹ mang thai đứa thứ hai, người chồng bạc nhược đó không biết nghe theo tiếng rả rích của ai mà lại về khẳng định mẹ ngoại tình. Bị người đàn ông mình yêu thương nhất coi là thứ dơ bẩn, bị người chồng bắt ép bỏ đi đứa con gái đang tượng hình... Tài chính lại bị người đàn ông đó nắm giữ. Mẹ trắng tay!

Nhưng mẹ vẫn cố bảo vệ đứa con gái nhỏ trong bụng...

Tiếc thay!

Trong đêm mẹ bị người đàn ông đó đuổi khỏi nhà, lang thang trong đêm mưa lạnh giá... mẹ đã đánh mất mãi mãi đứa con ấy.

Và đó cũng là lúc mẹ gặp được cha và mẹ ruột của tôi.

Năm đó cha tôi chỉ là kỹ sư mới ra trường, mẹ tôi mở quán cơm kiếm chút tiền trang trải cuộc sống vợ chồng son. Hai người sau khi dọn quán trên đường trở về nhà thì bắt gặp một người phụ nữ đằm bên vệ đường... như một xác chết!

Bởi trong cơn mưa từng giọt từng giọt đâm vào da thịt đau rát, người phụ nữ bết bát nằm co về tư thế dạ con, nước mưa xối xả cũng không kịp rửa trôi dòng máu.

Khó khăn lắm cha mẹ tôi mới đem được mẹ chồng tôi đến bệnh viện. 

Sức khỏe mẹ chồng tôi khá dần lên nhưng tâm hồn bà dường như đã chết theo đứa con gái nhỏ.

Mẹ chồng tôi đã kể lại rằng, lúc đó mẹ đã định buông xuôi. Nhưng khi nghĩ đến đứa con trai còn thơ dại, bà lại cố gắng sống tiếp. Không ngờ sau khi sức khỏe khá lên bà đi thăm con trai lại nhận được sự hắt hủi của chính con mình... Người đàn ông đó không biết đã làm cách nào tẩy não đứa trẻ non nớt. Để rồi nó cũng nhìn thấy hình ảnh mẹ nó y như cách mà cha nó thấy. Mất đi chỗ dựa tinh thần đó, mẹ không suy sụp nữa mà lại dồn tất cả tình cảm vào tôi, người lúc đó sắp sửa được ra đời...

Mẹ ở bên cạnh chúng tôi đến khi tôi 4 tuổi. Lúc đó mẹ ra đi vì muốn cứu lại sản nghiệp tổ truyền sắp bị ba chồng tôi quản lý không tốt sắp tiêu tán đến nơi. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, chỉ nhớ trong nhà có hai người mẹ, mẹ ruột của tôi và mẹ Thu. Mẹ Thu từ lúc tôi có ý thức đã là người nuông chiều tôi nhất. Ngày nào mẹ cũng dành nhiều thời gian dạy tôi nói một loại ngôn ngữ mà không giống với thứ ngôn ngữ mọi người thường hay nói với nhau, sau này lớn lên mới biết đó là tiếng Anh. Ngày nào sau khi hai mẹ dọn quán xong thì mẹ Thu cũng lén cho tôi đồ ăn. Mẹ hay lôi về đủ thứ quần áo chô tôi mặc, mẹ còn tặng cho tôi một cái lắc chân mà tôi không thể nào đeo vừa vì quá rộng, mẹ nói là trừ hao sau này để tôi lớn lên sẽ đeo vừa. Ở nhà nếu tôi bị ba dọa đánh thì mè sẽ ôm lấy tôi rồi dọa ba là nếu đánh tôi thì mẹ sẽ bắt tôi đi luôn không cho ba gặp nữa. Vậy mà có một ngày tôi thấy mẹ khóc rất nhiều, dù cho tôi cố chọc mẹ cười hay làm bất cứ gì mẹ cũng không nín khóc... Qua một đêm ngủ dậy, tôi thấy mẹ xách một cái túi thật to đứng ở cửa, ôm cha mẹ tôi với đôi mắt sưng húp. Trước khi đi, mẹ ôm lấy tôi hứa rằng mẹ đi sẽ rất nhanh rất nhanh trở về, mẹ sẽ mang về cho tôi một anh trai tốt chăm sóc tôi suốt đời...

Nhưng sau khi mẹ rời đi không bao lâu, bác của tôi làm ăn thất bại. Cha tôi bỏ công việc, mẹ tôi san lại quán ăn, bán luôn căn nhà đang ở. Cả nhà ba người về quê giúp bác tôi chuyện nợ nần. Lúc đi mẹ tôi có để lại một lá thư, mẹ sợ mẹ Thu trở về mà không gặp mọi người thì sẽ lo lắng.

Nhưng mà mấy năm trôi qua không hề có thư lại. Cha mẹ tôi tự nói với lòng mình là chắc chắn mẹ Thu trở về làm tiểu thư quyền quý nên không còn nhớ đến những ngày tháng bần hàn bên chúng tôi nữa. Cha mẹ tôi cố tin rằng đó là sự thật. Bởi thà như vậy còn hơn là để họ nghĩ đến chuyện mẹ Thu bị người ta hại hay gặp bất trắc gì mà không còn có khả năng liên lạc với chúng tôi.

Bẵng đi mấy năm, sau khi bên bác tôi đã ổn thỏa, cha mẹ tôi lại trở về thành phố. Tuy trong tâm trí tôi vẫn còn nhớ mẹ Thu, nhưng hình dáng của mẹ ra sao, giọng nói của mẹ thế nào đã dần bị thời gian làm mờ nhạt.

Tôi không ngờ sau 11 năm gặp lại mẹ lại là trong tình huống khó xử như vậy. Lúc đó tôi đang học thì hay tin cha bị tai nạn trong công trường. Cha vì cứu một người phụ nữ mà bị vật liệu rơi trúng đầu, đang được phẫu thuật. Tôi cũng không ngờ người phụ nữ đó là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cha tôi đang làm. Tôi càng không ngờ người phụ nữ đó chính là mẹ Thu.

Năm đó sau khi mẹ đoạt lại công ty từ ba chồng tôi thì có trở về tìm chúng tôi, nhưng bức thư được gởi nhờ cho người hàng xóm kia đã bị hỏa hoạn thiêu mất, mẹ có cố gắng đi tìm nhưng không tìm được. Tôi không biết gặp lại mẹ là vận may hay vận rủi của cuộc đời tôi. Vì nếu không gặp mẹ, chắc cha tôi không đến nỗi gặp tai nạn. Nhưng nếu số phận định là cha tôi gặp tai nạn thì nhờ mẹ mà cha mới có tiền phẫu thuật.

Và cũng nhờ có mẹ tôi mới được đi du học, được hưởng rất nhiều đãi ngộ mà những đứa bạn bè tôi chỉ biết nhìn với đôi mắt ghen tị. Nhưng tất cả cũng chỉ là bắt đầu cho bi kịch tình yêu của tôi.

Có lẽ cuộc đời tôi và mẹ đã được định là khổ vì yêu. Mẹ bây giờ tuy là người phụ nữ quyền lực của cả một tập đoàn, cuộc sống của mẹ không thiếu thứ gì nhưng mẹ lại không yêu ai cả. Không phải mẹ vì ám ảnh với sự bạc nhược của ba chồng tôi mà sinh ra ác cảm với những người đàn ông khác. Bởi tôi biết thẳm sâu trong tâm hồn mẹ vẫn là tình yêu dành cho người đàn ông đó. Dù cho ông ta đến bây giờ vẫn giữ nguyên thái độ rẻ rúng đối với mẹ, dù cho ông ta chia cắt tình mẫu tử của mẹ và con trai. Dù cho ông ta có bao nhiêu lỗi lầm với mẹ, mẹ vẫn yêu ông ta. Lúc đó tôi còn nhỏ không thông hiểu nỗi. Nhưng đến bây giờ lớn lên, tự mình nếm trải mùi vị của tình yêu, mùi vị đắng ngắt khi mà tình yêu của mình bị người khác dẫm đạp, có lẽ, tôi đã hiểu mẹ hơn!

Cũng thật nực cười là người đàn ông đó, bố chồng của tôi ấy! Ông ấy dù đối xử với mẹ như vậy, nhưng ông ta cũng không yêu người phụ nữ nào khác. Tôi có lúc lại thoáng nghĩ, có lẽ bởi vì ông ta yêu mẹ quá sâu đậm nên mới ghen tới mức tan nhà nát cửa như vậy... Tuy đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua nhưng tôi cũng giật mình hoảng hốt... Phải chăng giữa hai người đó còn có cách nào khác để có thể tháo bỏ cái nút thắt này?

04.01.2018

-Phong Điệp Y-

Nguồn ảnh: https://claparo-sans.deviantart.com/art/Blue-631597176


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản