Ngọt
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tại ngôi trường mới. Bạn bè mới, lớp mới, mọi thứ đều rất mới mẻ với tôi. Cô giáo đưa tôi vào lớp, giới thiệu với các bạn. Họ lạnh nhạt, tôi cảm thấy hơi tủi thân, hi vọng lâu dần sẽ thân quen. Tôi ngồi cuối lớp, ngồi cùng bàn với hắn. Ấn tượng của tôi về hắn không được tốt. Đầu vuốt keo, nhuộm màu, trông rất ngổ ngáo.
- Chào.
Tôi giữ ý chào hắn, hắn làm lơ. Coi thường tôi đến thế ư ?
Ngày đầu tiên, hắn phá không cho tôi học, tôi mặc kệ. Ngày thứ hai, hắn cùng các tên con trai khác giấu cặp sách của tôi đi. Ngày thứ ba, hắn đổ nước lên chỗ tôi ngồi.
- Này, sao cậu cứ phá tôi thế !!?
- Thích.
Tôi cố nhịn hắn, chờ dịp trả thù. Sang đến ngày tiếp theo, hắn sai người đến dọa tôi, tôi không nhịn nữa. Tôi xài karate với mấy tên đó, sau vài phút, tôi lại an toàn về nhà. Hôm sau,...
" Rào "
Tôi cầm cốc nước đổ lên đầu hắn, cả lớp ai cũng ngạc nhiên. Tôi nhún vai, hắn lườm tôi cháy mặt. Cứ thế không ngày nào mà chúng tôi lại không gây gổ. Mặc dù rất ghét nhưng không có hắn tôi lại thấy trống vắng. Và tôi thích hắn lúc nào không hay. Nhiều lần tôi định tỏ tình mà không dám, hắn sao có thể thích một đứa con gái như tôi chứ ? Sắp đến kì thi cuối kì, hắn lại ít đến trường hơn, hắn trốn tôi ư ?
" - Tôi thích cậu !!
Tôi đứng trước mặt hắn, tỏ tình. Hắn nhìn tôi hồi lâu không nói gì, hắn quay đi. Tôi đứng đó, buồn bã. "
Kể từ hôm đó, hắn thường tránh mặt tôi. Tôi hỏi bạn bè hắn, nhưng không ai biết hắn đi đâu. Thà hôm đó, tôi không tỏ tình, tôi cứ giữ mãi tình cảm đó cho riêng mình thì hắn đã không tránh tôi. Thầy giáo nói hắn đã đi du học, không biết bao giờ trở về. Hắn còn không nói cho tôi, mà sao tôi phải quan tâm, tôi với hắn có là gì của nhau đâu.
5 năm sau, thời gian vẫn vô tình trôi đi, mang theo kí ức tuổi học trò xa mãi. Tôi lại về trường, vẫn ngôi trường đó, lớp học đó mà người thì không thấy đâu. Tôi gục xuống bàn, nhớ lại từng kỉ niệm. Tôi và hắn cãi nhau nhiều lần, gây thương tích đến mức bị gọi lên phòng giám thị, vậy mà hắn vẫn không chịu tha cho tôi. Kỉ niệm như mới hôm nào, vậy mà một câu nói đã phá vỡ hết tất cả.
" Tôi thích cậu, vẫn thích cậu. Liệu cậu còn nhớ đến tôi ? "
Đứng dậy, tôi giẫm phải một thứ. Tờ giấy à ? Tôi tò mò mở ra xem.
" Ra sân trường "
Vốn tính hiếu kì, tôi chạy xuống sân trường. Làm gì có ai đâu, bị lừa rồi. Một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau.
- Em vẫn vậy, vẫn ngốc như ngày nào.
Giọng nói này, tôi không bao giờ quên, hắn đã trở về. Năm năm trước, hắn là người thích tôi trước nhưng không dám thổ lộ vì nghĩ tôi sẽ từ chối. Khi hắn đồng ý đi du học thì tôi lại tỏ tình, hắn không muốn tôi nhớ nhung hắn nên giả vờ từ chối rồi lẳng lặng đi du học. Nghe hắn kể xong, tôi xụ mặt trách hắn. Hắn ôm tôi vào lòng.
- Tôi về rồi, em sẽ lại thích tôi chứ ?
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, mối tình khó phai nhòa. Nhưng không phải tình đầu nào cũng có kết thúc đẹp, tôi đã phải chờ 5 năm để nhận được câu nói này, tôi sẽ yêu hắn nhiều hơn năm xưa,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro