Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc

"Chúng ta đã quên mất rằng bản thân luôn có một người âm thầm bên cạnh quan tâm mình. Chỉ đến khi nhận ra mới thấy rằng mình thật vô tâm. Vì nụ cười của người mình yêu mà đánh mất nụ cười của người yêu mình."

Ngày tốt nghiệp, cô lấy hết can đảm trong lòng ra nói với anh rằng cô thích anh. Nhưng nhận lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt.
- Tôi đang nghe điện thoại.
Cô nhìn anh không nói gì thêm, lẳng lặng ra về.

Ba năm đại học, cô cùng anh đi học mỗi ngày. Hai người ở kí túc xá, phòng đối diện nhau. Anh vẫn vậy, đối xử tốt với mọi người trừ cô. Cô vẫn âm thầm quan tâm anh. Anh thích bạn cùng phòng với cô. Cô ấy hơn cô về mọi mặt. Xinh xắn, cao ráo học giỏi, tiểu thư con nhà giàu. Còn cô chỉ là sinh viên nghèo. Anh và cô ấy như là hoàng tử với công chúa, còn cô là một khóm hoa nhỏ bé bên đường, chỉ có thể âm thầm dõi theo mà không thể chạm tới.

Sau khi ra trường, cô vào làm cùng công ty với anh. Cô luôn chăm chỉ làm việc, được các sếp lớn quý mến, đa số đồng nghiệp đều vui vẻ khi làm cùng cô. Anh cũng chúc mừng cô. Lần đầu tiên sau 7 năm gặp anh, cô thấy vui như vậy. Tuy nhiên có một số đồng nghiệp lại ghen tị luôn tìm cách hãm hại cô.

Sau 6 tháng làm việc, anh và cô dần thân thiết hơn. Nhưng cô biết, cô với anh chỉ là bạn, bên anh đã có cô ấy. Một ngày nọ, cô ấy hẹn gặp cô.
- Anh ấy là của tôi rồi, cô làm ơn tránh xa ra, bạn cùng phòng à.
Cô chỉ cúi mặt xuống, nuốt hết nước mắt vào trong. Cô biết cô bên anh là không đúng nhưng cô không thể ngăn tình cảm ngày xưa trở lại. Cô vẫn thích anh nhiều lắm.

Một ngày, anh và cô ấy cãi nhau. Anh đến gặp cô. Cả hai cùng nhau đi uống rượu. Anh say đến mức nói năng lung tung.
- Anh...đã không biết...em...thích anh...nhưng cô ấy lại thích anh....anh...không thích cô ấy...anh yêu cô ấy thôi...
Người ta nói đàn ông khi say hay nói lời chân thật. Tim cô đau nhói lên. Bản thân thích anh nhiều đến vậy nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ khi thấy anh bên người khác.

Cô ấy đến gặp cô. Tát cô một cái trước mặt đồng nghiệp.
- Hồ ly tinh, mày là hồ ly tinh. Đêm qua mày đã dụ dỗ anh ấy. Tại sao ? Tao là bạn mày mà, khốn nạn !!
Cô khóc, không phải vì cô ấy đánh cô. Mà cô đau ở trong tim, tình bạn 3 năm tan vỡ. Đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, nhưng có một người lại nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng.

Anh đến xin lỗi cô. Cô không nói gì. Anh ôm cô vào lòng.
- Anh xin lỗi, liệu em có thể cho anh một cơ hội không ?
Cô lắc đầu, cô không thể đến với anh, cô ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Anh vẫn theo cô hàng ngày. Cô ấy lại càng kiếm chuyện với cô. Cô ấy bắt gặp anh đi bên cạnh cô. Đến tận công ty hai người làm ầm lên.

Giám đốc công ty đã tự mình xuống cứu cô. Hình ảnh đập vào mắt hắn là cô bị người ta đánh đến chảy có máu miệng, nhưng cô vẫn cam chịu không đánh trả. Hắn chậm rãi bước đến, hắn giữ tay cô ấy lại. Ánh mắt lạnh nhạt.
- Xin lỗi, người của tôi không phải gối bông để cô đánh. Anh mau đưa bạn gái anh về đi.
Hắn ra hiệu cho anh, còn mình thì bế cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Cô im lặng nhìn hắn. Hắn lãnh đạm không nói gì.

Cả đoạn đường dài, không ai nới với ạ câu nào. Cô định lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Tôi biết em thích anh ta từ rất lâu. Nhưng anh ta lại không để ý tới em, anh ta chỉ nghĩ cho bản thân. Chịu đau khổ vì người như vậy có đáng không ? Tôi biết, có nói gì thì em cũng không nghe tôi. Nhưng tôi muốn nói rằng, thế giới này có 7 tỷ người, vẫn đang có một người quan tâm em, luôn dõi theo em và chờ em đến bên anh ấy.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Lấy thuốc bôi lên vết thương cho cô.

Bây giờ cô mới thấy rõ được khuôn mặt của hắn. Mũi cao, ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn, trên trán hắn có vết sẹo. Cô vô thức giơ tay sờ vào vết sẹo đó, rất quen. Cô bỗng nhớ lại 3 năm trước, có một người con trai vì cô mà bị thương, trên trán để lại một vết sẹo. Không lẽ người đó là hắn ??
- Ba năm rồi, tôi vẫn không quên được em, tôi vẫn không quên được hình ảnh người con gái chăm chỉ làm việc đến kiệt sức, không quên được hình bóng dịu dàng, không quên được nụ cười trên môi em.... Em có muốn bắt đầu một tình yêu mới với tôi không ? Tôi yêu em.
Ánh mắt hắn đượm buồn, cô không biết trả lời hắn như thế nào. Cô cần thời gian.

Sau tối hôm đó, cô hay tránh mặt hắn, ngay cả anh cô cũng không muốn gặp. Có một người đồng nghiệp đã nói với cô rằng đừng vì một nụ cười của người mình yêu mà đánh mất nụ cười của người yêu mình. Cô vẫn là ngốc nghếch như vậy. Có lẽ đã đến lúc cô quên đi, cô nên bắt đầu một tình yêu mới.
- Em... Anh... Chúng ta yêu nhau đi.

Vote + cho ý kiến nào mn
Bạn gái tôi là mafia
Mặt trời của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro