Đoản (end)
Anh ngồi thẫn thờ, một cú sốc quá lớn. Bà quản gia cũng chỉ thở dài, số trời đã định không thể thay đổi được điều gì. Anh nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nụ cười vô cùng rạng rỡ của cô. Anh là người đã dập tắt nụ cười đó.
- Tử Lam, Tử Lam...
Anh luôn miệng gọi tên cô, anh muốn cô quay trở lại. Anh cứ thẫn thờ như thế suốt một tháng. Trông anh gầy rộc người. Bà quản gia ngày ngày khuyên nhủ anh, cuối cùng anh cũng chịu nghe lời bà. Anh sẽ cố gắng sống tốt, bù đắp cho những sai lầm của mình. Mấy ngày sau, bác sĩ gọi điện thông báo cho anh.
- Mẹ của cậu bỗng lâm vào tình trạng nguy kịch, da càng ngày càng tái đi, nhiều lúc lên cơn co giật. Tôi sợ bà ấy sẽ...
- Không sao, tôi biết bà ấy sẽ có ngày này, ông cứ phẫu thuật đi...
Anh biết mẹ anh đang phải lãnh chịu hậu quả. Mẹ anh có thể sẽ không qua khỏi, nhưng đó là những gì bà phải hứng chịu. Các bác sĩ sau đó đã rất cố gắng nhưng bà đã ra đi. Anh thở dài, cuộc đời thật trớ trêu.
5 năm sau,...
Anh bây giờ đã thành một người đàn ông thành đạt, đẹp trai phong độ, khiến nhiều phụ nữ mê mệt. Nhưng trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai mối tình đầu. Phải, Tử Lam mãi là người anh yêu, yêu đến đau lòng. Hôm nay là sinh nhật cô, anh đã mua một bó hoa đến thăm mộ cô.
- Tử Lam, hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của em, em xem em lớn nhanh chưa ? Đủ tuổi để lấy anh rồi đấy...
Anh cười khổ, giá như năm đó anh không bỏ cô một mình, giá như anh tin tưởng cô hơn thì bây giờ anh và cô đã có thể hạnh phúc bên nhau. Đến quá trưa, anh phải quay về công ty. Bỗng anh đâm sầm vào một cô gái. Cô ấy giật mình nên làm rơi hết đồ trong túi xách.
- Tôi...tôi xin lỗi...
Anh luống cuống cúi xuống nhặt hộ đồ cho cô gái đó. Đập vào mắt anh là thẻ sinh viên, gương mặt này khiến anh sửng sốt.
- Tử Lam !!
Anh nhìn cô gái đó, cô ấy nhìn rất giống cố. Chỉ khác đôi mắt. Đôi mắt của cô màu nâu, còn cô gái này màu đen tuyền.
- Tử Lam là ai ? Tôi là Minh Hân.
Cô gái đó có phần tức giận khi anh nhận nhầm cô thành người khác. Cô nhanh chóng cầm túi xách bỏ đi. Anh đứng đơ một lúc, ngập ngừng gọi cô gái đó.
- Tôi xin lỗi, nhưng...chúng ta có thể gặp nhau nữa không ?
- Nếu có duyên.
Cô nhìn anh, mỉm cười. Anh bỗng nở một nụ cười đáp lại. Một cơn gió thổi nhẹ qua. Có lẽ cuộc đời anh sẽ bước sang một trang mới, một khởi đầu mới và cả một tình yêu mới...
___________________________
Anhh sắp ra truyện mới ^^ có ai hóng không ? Nhớ vote và ủng hộ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro