Đoản
- Tống Tử Lam, tôi luôn hận cô, vì cô mà gia đình tôi tan nát !!
- Không phải đâu, anh hai...đừng...hãy tha cho em...
___________________________
- Tử Lam...thật ra nó không có huyết thống với con...mẹ nó cũng không phá gia đình con, Thiên à....
- Quản gia, bà nói vậy là sao ? Không phải, đó là dối trá. Tử Lam, con phải tìm cô ta...Tử Lam !!!
- Con bé đã chết rồi, nó đã không còn sống, Thiên à con tỉnh lại đi !!
___________________________
Tống Tử Lam, ngay từ nhỏ cô đã bị người ta khinh bỉ. Mẹ cô đặt chân vào Tống gia trong nỗi nhục nhã, bị mang tiếng phá hoại hạnh phúc nhà họ Tống. Khi cô được sinh ra, không ai ở bên, ngoại trừ bà quản gia. Vì tình thương nên bà không thể bỏ mặc. Vào một đêm mưa gió, Tống gia bị kẻ gian đột nhập, bảo vệ bị giết, mẹ cô cũng là một nạn nhân. Trước khi chết, mẹ cô có nói với bà quản gia...
- Bà...hãy lo...cho...Tử Lam...bí mật đó...hãy nói cho Tống lão...gia...
Sau đêm hôm đó, Tống lão gia lâm vào trạng thái hôn mê, mất hết nhận thức. Hạ Diệp, phu nhân cả của Tống gia trở về. Bà ta ra sức miệt thị cô, nói cô là đứa con hoang, gieo giắc vào đầu cô những điều xấu xa. Năm cô 10 tuổi, cô bị anh trai lớn hơn cô 5 tuổi, đổ nước sôi vào tay.
- Á...anh hai...nóng quá...huhu...!!!
Cô khóc lóc, van xin như nào thì Tống Mạc Thiên cũng chỉ cười khẩy. Hàng ngày, cô đều bị mọi người trong Tống gia bắt nạt. Bà quản gia thì không thể làm gì khác, bà phải tìm cách giúp lão gia tỉnh dậy, nếu không Tử Lam sẽ chết. Thời gian cứ thế trôi nhanh, giờ đây, Tử Lam đã trở thành cô gái 17 tuổi, xinh đẹp nhưng trên người cô toàn những vết thương không thể lành. Cô hàng ngày đều lén lút lên phòng lão gia, tâm sự với ông, cô nghĩ ông cũng sẽ nghe thấy những gì cô nói. Một hôm, như mọi ngày, cô cũng lên thăm lão gia. Cô thấy sắc mặt lão gia thay đổi, trắng bệch, tim ông cũng ngừng đập. Mọi người trong nhà nói cô là kẻ sát nhân, vô ơn. Hạ Diệp cầm tóc cô, dí đầu cô xuống đất.
- Mày là cái thứ vô ơn, mày dám giết chồng tao, tao sẽ không tha cho mày !!
Bà quản gia xông vào can ngăn, giải thích cũng bị Hạ Diệp sai người kéo đi. Bà ta kêu con trai, Mạc Thiên xử lý cô. Anh khinh bỉ nhìn cô, lôi cô vào căn phòng tối. Cô sợ hãi, tóc tai rũ rượi. Anh bóp cổ cô, ánh mắt đầy hận thù.
- Tống Tử Lam, tôi luôn hận cô, vì cô mà gia đình tôi tan nát !!
- Không phải đâu, anh hai...đừng...hãy tha cho em...
Cô cố gắng van xin. Anh nới lỏng tay ra. Cô thở, cô quỳ xuống ôm chân anh.
- Anh hai, thật sự em...không hề giết ba...không hề...hãy tin em...
Cô khóc lóc, anh nhìn cô, trong lòng lại có chút xao động.
" Mạc Thiên, con đừng nghe lời mẹ con, Tử Lam không phải như con nghĩ, con hãy giúp con bé, xin con."
Lời nói của bà quản gia lại vang bên tai anh. Anh có nên giúp cô hay không ?
___________________________
Anhh định viết đoản này thành truyện dài. Ai ủng hộ thì vote và cmt nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro