Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản (4)

Gần 10 tiếng phẫu thuật, bác sĩ đi ra đi vào phòng cấp cứu nhiều lần. Anh ở ngoài thấp thỏm lo lắng, bà quản gia cũng không kém.
- Thiên,...
Bà quản gia đặt tay lên vai anh, an ủi. Anh hất tay bà ấy.
- Bà đừng nói gì hết, tất cả mọi chuyện đều do Tử Lam gây ra, bà còn muốn giúp cô ta ? Con sẽ không bao giờ nghe bà thêm một lần nào nữa !!
Bà quản gia cũng chỉ biết khóc, bà lặng im. Mọi chuyện đã không như bà mong muốn, tất cả tội lỗi giờ đổ hết lên Tử Lam. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ lần lượt đi ra.
- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ?
- Tử Lam,...
Anh đang rất lo lắng cho mẹ, vậy mà bà quản gia lại đi lo lắng cho kẻ đã gây ra chuyện này. Một bác sĩ lắc đầu.
- Uhm, phu nhân Hạ thì giữ được tính mạng nhưng phải sống thực vật suốt đời vì não bị tổn thương, còn cô gái...do cánh tay phải đã gãy nát, khuôn mặt thì bị biến dạng do tai nạn cùng nhiều vết bỏng khác, cô ấy đã...không thể qua khỏi...
Lời của bác sĩ như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim bà quản gia, con bé chết rồi sao ?
- Con bé...đã...
- Chúng tôi thành thật xin lỗi,...
Bác sĩ chỉ lắc đầu rồi quay đi, trong lòng cảm thấy tiếc thương cho cô gái trẻ. Bà quản gia như không tin vào tai mình, bà đã không bảo vệ được cô, bà đã không giữ được lời hứa năm xưa với mẹ cô, bà ngất xỉu vì quá sốc. Còn anh, anh cảm thấy đó là lỗi của cô, cô phải nhận lấy hậu quả. Nhưng sao tim anh lại thấy nhói, cảm giác như anh đã mất đi một người rất quan trọng ?
Thời gian cứ vô tình trôi đi, mọi thứ đã thay đổi chỉ còn kí ức đau thương là không thể phai mờ. Hàng ngày đều đặn, anh đi thăm mẹ. Anh chăm sóc mẹ rất cẩn thận. Anh cũng tâm sự với mẹ tất cả nhưng việc anh làm hàng ngày. Cuối buổi, anh đi thăm mộ cô. Anh không hiểu tại sao anh lại làm vậy nhưng dù sao cô cũng là em gái anh, anh vẫn có nghĩa vụ chăm sóc em gái mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ở tuổi 17, anh không kìm được nước mắt. Trong lòng anh vừa hận, vừa yêu cô. Phải, anh đã yêu chính em gái cùng cha khác mẹ của mình. Lúc anh quay đi, đập vào mắt anh là một trang nhật ký đã cháy gần hết. Anh tò mò nhặt lên coi,...
" Hạ Diệp, ba đã làm bà ấy tổn thương, Tử Lam con hãy thay ba giải thích cho bà ấy... "
Anh nhíu mày, tại sao lại có tên mẹ anh và tên Tử Lam ở đây ? Chuyện này là sao.
- Cậu đến đây làm gì ?
Anh giật mình khi nghe tiếng nói thân thuộc. Anh ngước lên, là bà quản gia. Có thể bà ấy biết chuyện gì đó. Anh tiến đến hỏi bà ấy.
- Con bé đã chết rồi xin cậu đừng làm phiền nó.
Những lời nói lạnh lùng của bà quản gia khiến anh xấu hổ, hai năm trước anh đã không quan tâm đến bà và Tử Lam. Nhưng dù ra sao anh cũng phải làm rõ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro