Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từng thích cậu (p3)

Tử Di tức giận nói với cậu.
- Kệ tôi đi.
Cậu cũng chỉ trả lời cho qua rồi bỏ đi. Những ngày sau đó cậu luôn lên lớp cô, nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Cô không nói gì chỉ thấy ngại. Bạn bè trong lớp đều nói Thiên Vũ thích cô nhưng cô không tin.
- Có khi cậu ta thích cậu thật đấy, Ái !
Tử Di nhìn cô, cô lắc đầu.
- Không có đâu.
- Thế cậu ta lên lớp mình làm gì ? Lại còn toàn nhìn cậu.
Cô cũng không biết lí do tại sao cậu ta làm vậy. Cô nghĩ mình không nên thích cậu nữa, cô thấy mình không xứng đáng. Cô đang cố gắng từ bỏ cậu vậy mà bây giờ cậu lại làm thế, sao cô có thể buông bỏ được ?
Mấy ngày hôm nay, cô cảm thấy như có ai đó theo dõi mình. Nhiều lúc cảm thấy sợ hãi, cô không dám đi một mình.
- Đợi mình lấy đồ đã.
Tử Di chạy nhanh đi lấy đồ. Cô đứng chờ dưới mái hiên trường.
' Lộp độp, lộp độp ... '
Tiếng mưa rơi trên mái hiên, mưa rất to. Một dáng người đang vội vã chạy đến để trú mưa. Cô quay ra, là cậu. Tim cô đập nhanh hơn, cô với cậu đang đứng rất gần nhau. Cô có nên nói ra tình cảm của mình trong lúc này ?
- Cậu là... ?
Cậu lên tiếng khi thấy cô. Cô mỉm cười, không nói gì thêm. Hai người cứ im lặng như vậy.
- Thiên... Thiên Vũ...
Cô ấp úng gọi tên cậu.
- Hả ?
- Tôi... tôi thích cậu !!
Mặt cô đỏ bừng lên khi nói ra tình cảm của mình. Cậu nhìn cô hồi lâu, nắm chặt tay thành nắm đấm.
- Xin lỗi, tôi không thích cậu.
Lời cậu nói khiến tim cô nhói lên. Mắt cô ngấn nước, gượng cười.
- Vậy...
- À, tôi thích Tử Di, tôi lên lớp cậu để gặp cô ấy thôi.
Nước mắt thi nhau tuôn rơi, trái tim bé bỏng của cô như bị ai đó bóp nát. Cô biết cậu không hề thích Tử Di, cậu chỉ muốn từ chối cô nên mới nói thế. Cô chạy đi trong mưa, Tử Di vừa quay lại thấy cô khóc rồi chạy như vậy liền lo lắng.
- Vũ, sao cậu không đuổi theo ? Cậu thích cô ấy mà !!
Cậu nắm thật bàn tay mình, lắc đầu.
- Không...
Tử Di khó chịu nhìn cậu rồi chạy theo cô.
' Kítttt '
Tiếng bánh xe phanh gấp đến chói tai. Tử Di vừa chạy đến, khuôn mặt bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Cô nằm đó, nằm trong vũng máu đỏ tươi.
- Lạc Áiiii !!
Tử Di chạy đến lay cô.
- Ái, cậu đừng làm mình sợ !! Làm ơn gọi xe cấp cứu !!
Xe cấp cứu đến ngay sau đó, Tử Di đôi mắt đỏ hoe, luôn miệng gọi tên cô.
- Ái, cậu tỉnh lại đi !!
Các bác sĩ đưa cô vào phòng phẫu thuật, Tử Di ở bên ngoài khóc đến mức ngất xỉu. Ba mẹ cô cũng thấp thỏm lo âu. Đèn phòng phẫu thuật tắt, mọi thứ như sụp đổ khi nhận được một cái lắc đầu của bác sĩ. Tử thần đã mang cô đi.
#ps: chap này hơi dài :vv 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro