Đã từng thích cậu (end)
2 năm sau cái chết của Lạc Ái, Tử Di vẫn tiếp tục việc học với giảng đường nhưng thiếu vắng mất người bạn thân nhất. Hôm nay, Tử Di gặp lại cậu, Thiên Vũ.
- Cậu đến đây làm gì ?
Tử Di lạnh lùng khi thấy cậu.
- Tôi đến thăm mộ.
Tử Di cảm thấy nực cười. Tử Di vẫn nhớ 2 năm trước, khi nghe tin cô qua đời, khuôn mặt cậu lạnh lùng không hề có chút cảm xúc. Bây giờ còn nói đi thăm mộ.
- Năm đó nếu cậu không từ chối Ái thì cậu ấy đã không chết như vậy !! Bây giờ cậu đến thăm mộ cô ấy, tiếc thương cô ấy, vậy cô ấy có sống lại được hay không ??
Tử Di tức giận, cậu chỉ im lặng.
- Năm đó cậu còn nói với tôi rằng cậu thích Ái, nhưng hoá ra là câu nói bông đùa thôi sao ??
- Không, tôi thích cô ấy là thật...
Cậu cúi đầu, không dám nhìn mặt Tử Di. Tử Di cười khẩy, nhìn cậu một cách chán nản rồi bỏ đi. Nhìn nụ cười tươi của cô gái trong ảnh khiến tim cậu đau nhói. Năm đó,...
Khi cậu đang chạy vội đến lớp thì đâm phải một người, đó là cô. Cậu chỉ vội vàng xin lỗi rồi chạy nhanh vô lớp.
Khi xuống căn tin, cậu đã nhìn thấy cô, cậu bắt đầu chú ý đến cô hơn. Từng ngày đều nhìn theo hành động của cô. Nhưng mẹ cậu lại ngăn cấm.
- Mẹ không chấp nhận con quen ai cả !!
- Tại sao hả mẹ ?
Cậu đã 16 tuổi rồi, sao mẹ cậu không chịu hiểu cho cậu.
- Đừng hỏi nhiều, mẹ sẽ điều tra tất cả các cô gái xung quanh con !! Với lại con dâu tương lai mẹ sẽ là người chọn !!
Những ngày sau đó, mẹ cậu sai người theo dõi cô từng chút một, cậu chỉ dám đứng nhìn cô từ xa. Cùng với sự giúp đỡ của Tử Di mà cô cũng được an toàn thoát khỏi tay mẹ cậu. Nhưng cậu sẽ không để cô phải khổ. Cậu sẽ tỏ tình, bất chấp việc mẹ cậu ngăn cản.
- Ra tay với con bé đó nếu Thiên Vũ lại gần, nhớ xử lí gọn gàng !!
Cậu vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ cậu. Cậu không thể để cô gặp nguy hiểm. Hôm đó, khi gọi Tử Di lên lớp, cậu đã nói dối là sẽ tỏ tình nên Tử Di nghe theo ngồi trên lớp. Nhưng thực chất là làm vật thế thân cho cô, Tử Di có võ nên cậu mới an tâm.
- Tôi... Tôi... thích cậu !!
Nghe cô tỏ tình, cậu vui lắm, nhưng lại không thể nhận lời tỏ tình đó.
- Xin lỗi, tôi... không thích cậu...
Cậu phải kìm nén hết cảm xúc của mình.
Khi nhìn thấy cô chạy đi, cậu muốn giữ cô lại nhưng không thể. Và rồi tim cậu đã vỡ tan khi thấy cô nằm bất động trên vũng máu. Tại tang lễ của cô, cảm xúc của cậu như chết hết, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, lạnh lùng vô cảm....
- Lạc Ái, nếu năm đó mình dũng cảm nói lời yêu cậu, dũng cảm đấu tranh cho tình yêu của mình thì giờ chúng ta chắc đang hạnh phúc lắm phải không ?
- Lạc Ái, cậu ngủ lâu như vậy, ngủ quên suốt 2 năm, cậu thật sự không nhớ mình sao ? Mình thích cậu !! Anh thích em !! Em mau tỉnh dậy đi,... tỉnh dậy rồi nói thích anh đi,...
Nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt người con trai đó, cậu cứ lẩm bẩm như vậy, luôn miệng gọi tên một người con gái, nhưng đáp lại chỉ là bức ảnh với một nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo đến vô tình...
#ps: vote cho Anhh đi :33 ế quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro