Đoản 7
Cái gì là tà đạo?
Cái gì là chính đạo?
Ta phi.
Chính đạo ư? Chính đạo mà tàn sát, giết người nhiều tuyệt không kém tà đạo. Huynh đệ tương tàn vì trưởng môn nhân, cả tộc đuổi cùng giết tận một nữ tử yếu đuối chỉ vì nàng đem lòng yêu thương người trong ma đạo.
Thế nhân đều nhìn ma đạo như những kẻ giết người vô số, độc ác, không từ thủ đoạn. Mấy ai biết, ma đạo trọng tình trọng nghĩa, làm việc tùy tính không bó buộc.
Ai nói muôn đời chính luôn thắng tà? Ai nói ma đạo âm mưu nham hiểm. Ma đạo yên ổn sống trong ma vực cớ sao chính đạo âm mưu xâm chiếm lấy cớ diệt trừ. Chính đạo không có dã tâm ư?
Ta-đường đường là con gái của trưởng môn chân nhân lại bị cả môn phái của mình sẵn sàng đuổi giết.
Ta- một đời tận lực vì chính đạo không tiếc hy sinh thân mình đổi lại một câu nói cấu kết với ma đạo từ chính miệng cha mình.
Hắn - thiếu chủ ma vực cứu ta khỏi sự truy sát, tộc nhân ma vực cưu mang săn sóc ta như người trong tộc mình, ủng hộ ta đến với hắn.
Tưởng đâu cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua. Hắn đáp ứng ta không để ma đạo đánh chiếm chính đạo. Thế nhưng chính đạo vô tình, âm mưu mang người bắt lấy ta đe dọa ma vực.
Hắn vì cứu ta mà hồn phi phách tán. Ta oán hận nhìn người đàn ông cao cao tại thượng đang phi không trước mặt mình, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc. Khẽ nhếch mép cười tự giễu, ta tự kết liễu chính mạng sống của mình.
Nhưng ta không chết, vị cha đáng kính lại cứu ta. Thật nực cười.
Đã vậy ta cần sống, ta cần phải báo thù.
3 năm trôi đi dài dằng dặc, suốt 3 năm ta bị giam trong cái sân nhỏ này. Trong 3 năm này ta lại có thể biết nhiều thứ đến vậy.
Ông ta vốn chẳng phải cha ta, chính tay ông ta giết cha mẹ ruột ta. Nực cười thật nực cười. Vị trưởng môn chân nhân mà vạn người kính ngưỡng lại là một tên sát nhân giết người không chớp mắt.
Rồi cũng đến ngày ta giết ông ta, ông ta yên lặng để ta ra tay mà không đánh trả.
Giết ông ta mà tâm ta không vui vẻ. Tại sao? Ta phải vui chứ? Sao tim ta đau thế này.
Ta nhắm mắt, vận nội lực tự tay đánh một chưởng vô ngực mình.
"Cha, mẹ, phu quân ta đến với mọi người!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro