Đoản 4
Trời về đông. Tuyết phủ trắng cả mặt đất. Nổi bật trên làn tuyết trắng là một hồng y nữ tử. Dung nhan diễm lệ, mắt đen linh động, mi dài cong vút, môi hồng tự nhiên, ba ngàn tóc đen như thác nước buông thõng. Nàng lặng yên đứng nơi đó, đôi mắt hướng về nơi xa xăm. Khung cảnh trời đông đã tiêu điều xơ xác nay lại mang theo dáng vẻ u sầu, buồn bã.
Cách đó không xa, bạch y nam tử phong lưu tuyệt đại. Ngũ quan tinh xảo, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng bạc tình. Khí chất tao nhã, không nhiễm bụi trần, môi mỏng khẽ nhếch, mắt phượng tràn đầy sủng nịnh nhìn nữ tử trước mặt. Chân rảo bước nhanh, mang áo khoác trắng như tuyết trùm lên người nữ tử, rồi vươn tay ôm nàng vào lòng:
- Nàng sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Không có, chỉ là thiếp nhớ nhà thôi.
- Kể ra cũng phải... ta và nàng cũng đã đi được ba năm. Hẳn là kinh thành đã thay đổi, đến lúc phải trở về rồi-nam tử ôn nhu cười, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của người thiếu nữ trong ngực.
- Chàng còn nói...còn không phải tại chàng mà ta lưu lạc đến đây sao? Đường đường là Vương Gia của một đế quốc lại bị người người đuổi giết.
- Haha, còn không phải do vi phu của nàng phong lưu tuyệt đại, người người ghen ghét sao?
- Vô sỉ.
- Có vô sỉ mới khiến nàng động tâm với ta, ta nói sai sao?
Cả hai cùng im lặng, không ai nói thêm một lời dư thừa nào. Họ đứng đó, cảm nhận trái tim đang đập chung một nhịp. Trắng đỏ hài hoà, tạo nên một bức tranh không từ nào gợi tả hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro