Đoản 15
Tôi chưa từng cho rằng mình sẽ yêu một ai đó. Bởi với tôi, yêu là đau, nó là một món hàng xa xỉ mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ mua được. Thế rồi tôi gặp anh, người con trai mang trong mình một vẻ đẹp có chút u buồn.
Tôi gặp anh trên chuyến tàu muộn hôm ấy. Có lẽ người ta nói đúng, tàu điện ngầm là thiên đường của trai đẹp.
Tôi ngồi ở vị trí của mình, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Là một nhà văn, tôi luôn đi khắp mọi nơi để tìm nguồn cảm hứng cho những đứa con tinh thần của mình.
Thành phố đã lên đèn. Thật đẹp! Lấy quyển sổ nhỏ từ trong túi sách ra, đưa bút nguệch ngoạc vài đường nét mơ hồ.
Gõ gõ đầu bút lên trán, suy nghĩ về hành trình ngày mai của mình, tôi tự nhiên bị thu hút bởi giọng nói trầm ấm từ phía bên cạnh truyền tới:
"Bà ơi! Bà qua chỗ cháu ngồi này! Để cháu đứng được rồi!"
Tôi quay qua đúng lúc anh nở nụ cười. Nụ cười ấy thật đẹp! Đẹp nhất trong tất cả những nụ cười mà tôi đã thấy. Tuy nhiên, thứ khiến tôi chú ý nhất là đôi mắt của anh. Đôi mắt đen thăm thẳm xinh đẹp, hàng mi dài cong vút, nhưng thấm đượm chút gì đó buồn bã mất mát.
Tôi cứ nhìn anh như vậy, nhìn đến ngây người. Bây giờ thì tôi thật sự tin trên đời có người càng nhìn càng thấy đẹp rồi. Anh chứ ai.
Hình như nhận thấy được ánh mắt của tôi, anh nhìn tôi khẽ mỉm cười. Tôi giật mình điều chỉnh cảm xúc, cũng hướng anh nở một nụ cười gượng gạo.
Người lên tàu ngày một đông. Cũng phải thôi! Cũng đã đến giờ tan tầm rồi, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và đều muốn về nhà.
Lại nói đến nhà, đã bao lâu tôi chưa về thăm nhà, tôi cũng không nhớ nữa. Từ khi mẹ tôi mất, hầu như tôi không còn về nhà nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng có thứ gì đó va chạm vào tôi.
Quay lại thì thấy anh, anh nhìn tôi rồi buông câu xin lỗi: "Thật xin lỗi, tàu đông quá!"
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao. Chợt nhớ đến bên cạnh mình còn vị trí trống vì vị khách ban nãy đã xuống tại trạm trước, tôi đứng dậy ngồi vào ghế trong, ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế trống. Anh lại mỉm cười:
"Để nhường cho phụ nữ đi, tôi là đàn ông đứng một lúc cũng không hề gì"
"Anh không thấy là trên tàu chỉ còn vài thanh niên đang đứng sao? Ngồi đi!"
Lần này, anh không từ chối nữa. Đặt mình ngồi xuống, hướng tôi nói lời cảm ơn.
Không khí im lặng có chút gượng gạo, tôi mở miệng bắt chuyện trước:
"Anh về nhà sao?"
"À, tôi không còn nhà để về!"
"Ồ, tôi xin lỗi"
"Không sao! Cô có phiền khi nghe tôi nói vài chuyện cũ?"
"Không phiền đâu!"
"Ba tôi đuổi mẹ con tôi đi, mẹ tôi, bà ấy vừa mới mất!"
Tôi im lặng. Tôi không giỏi trong việc an ủi người khác. Chờ anh nói hết những gì muốn nói, tôi kể cho anh nghe về chuyện của bản thân mình!
Rất nhanh đã đến trạm cuối. Không ngờ tôi và anh lại cùng xuống một trạm.
"Có muốn ra bờ biển ăn uống chút gì không?"
Tôi hỏi, anh không nói gì chỉ yên lặng gật đầu. Tôi mua vài lon bia cùng một ít đồ ăn, cùng anh ra bãi biển.
Biển đêm yên tĩnh và huyền bí biết bao. Từng gợn sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát tạo nên một âm thanh rất vui tai.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, uống hết lon này đến lon khác. Một đống vỏ lon bị vất bừa bãi trên bãi biển.
"Buồn không? Buồn thì hét lên đi!"
Anh không nói gì chỉ nhìn tôi cười. Ngồi chán chê, nói cũng đã nói, hét cũng đã hét, tôi cùng anh thu dọn vỏ lon rồi ai về nhà nấy. Tôi về căn hộ của mình còn anh đi đâu, tôi cũng không biết nữa. Từ đó hình ảnh của anh luôn tồn tại trong tâm trí tôi như một cái gì đó vô cùng tốt đẹp. Tôi vẫn luôn tin Trái Đất tròn và thật hy vọng một ngày không xa sẽ lại lần nữa gặp anh!
Có phải là yêu hay không? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ về anh là trái tim tôi lại thổn thức một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro