4. Hoa Trà (1)
Đời người mấy ai quên được tình đầu?
Tình đầu nó đẹp lắm, nhưng đối với Thanh Trà, thì cái tình đầu ấy sao nó thấm đậm đau thương. Nhưng tình đầu đã qua, chúng ta chỉ còn lại những kỉ niệm, cũng như Thanh Trà. Cô đã trao trọn trái tim thuần khiết của mình cho cậu, nhưng điều cô nhận được lại là sự dè bỉu. Bản thân Thanh Trà cũng chẳng ngờ được, người mà cô từng thích lại là một con người vô tâm như thế. Đau đớn có, nước mắt có mà dằn vặt cũng có. Rồi Thanh Trà tự tìm được cho mình một chân lý, cũng là điều cô tâm niệm suốt mấy năm nay: "Không bao giờ rơi nước mắt vì một người đàn ông tệ nữa"
Tình đầu cho người ta kỉ niệm, trải nghiệm cũng như những tổn thương. Tuy không bao giờ quên, nhưng Thanh Trà cũng đủ trưởng thành để nhận ra rằng mối tình ấy đã còn trong kí ức, và cô xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn. Và có lẽ, thần tình yêu đã thấu hiểu được cảm giác của Thanh Trà mà đem đến cho cô nửa còn lại mà cô hằng mong muốn - Vĩ Thanh.
Vĩ Thanh không phải là một người đàn ông quá đẹp trai, hay thuộc hàng có gia thế, nhưng đối với Thanh Trà, Vĩ Thanh chính là người đàn ông tuyệt nhất, là một thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho cô. Ở bên Vĩ Thanh, cô hiểu được thế nào là yêu, thế nào là cuộc sống màu hồng. Cô và Vĩ Thanh đã đến được với nhau một cách vô cùng tình cờ, và cái chuyện họ gặp nhau đáng kể lắm ấy chứ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Vĩ Thanh lại xuất hiện trong đời cô. Phải chăng là duyên số? Vốn từ đầu nhìn thấy Vĩ Thanh, Thanh Trà thật sự ấn tượng, nhưng chỉ dừng lại ở mức quý mến, chứ chưa có gì đặc biệt. Nhưng từ khi cô đánh bạo nhắn tin với anh, một phần cũng vì muốn tìm hiểu anh bạn đồng nghiệp, một phần cũng muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, mọi chuyện đã khác. Vốn chỉ từ những tin nhắn bình thường như "Anh ăn cơm chưa?", "Anh đi ngủ chưa?" mà giữa họ nảy nở một tình cảm. Cái tình cảm ấy ngày một lớn lên giữa hai trái tim vốn cô quạnh...
Thanh Trà vốn là một cô gái giản dị, mộc mạc nên cô hoàn toàn bị thu hút bởi một anh chàng hiền lành, nghiêm túc như Vĩ Thanh. Và chính vì thế, cô dành sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Vĩ Thanh. Tuy nhiên, điều đặc biệt, mối quan hệ giữa Thanh Trà và Vĩ Thanh đều đang nằm trong bí mật, vì cả hai người đều đủ trưởng thành để có suy nghĩ thấu đáo gìn giữ một mối tình đẹp, tránh khỏi những điều không đáng muốn ngoài xã hội.
Tình yêu giữa Thanh Trà và Vĩ Thanh tuy bí mật nhưng lại thật đẹp. Từng cái quan tâm ấy ngọt ngào lắm, dẫu có lặng lẽ nhưng lại sưởi ấm trái tim Thanh Trà. Nhớ cái ngày đầu hai người quen nhau quá... Thanh Trà bỗng tự dưng nhớ lại và nở một nụ cười như hoa hướng dương. Có lẽ suốt cuộc đời, cái cảm giác được ở bên cạnh người cô yêu thương sẽ là cái cảm giác tuyệt nhất, và những kí ức ấy có Vĩ Thanh bên cạnh.
Bây giờ là 6 giờ tối, Thanh Trà xoa xoa cái bụng đói meo của cô và nghĩ rằng tối nay nên ăn gì, và cô nghĩ đến sủi cảo, cũng là một món mà Vĩ Thanh rất thích ăn. Cô nghĩ, yêu Vĩ Thanh đã được 6 tháng, ấy vậy cô chưa lần nào đem đồ ăn cho anh. Biết anh thích ăn sủi cảo, nhưng những lần đi ăn đều là đi ăn ở ngoài. Thế nên, cô nghĩ, mình nên tạo bất ngờ cho anh bằng một hộp sủi cải nóng do tay cô làm.
Cô mặc một chiếc quần bò và áo phông trắng, tuy đơn giản nhưng lại rất tôn đôi chân dài và dáng người cô. Thanh Trà rảo bước đến siêu thị để mua nguyên liệu làm sủi cảo, trong đầu vừa lẩm nhẩm đọc nguyên liệu. Khi đến quầy rau mua hành lá, cô nhìn thấy Duệ Ly - đồng nghiệp của cô.
Duệ Ly là một cô gái đẹp, dáng người cân đối, đôi môi luôn đỏ mọng, hàng mi cong vút. Những lọn tóc xoăn của Duệ Ly chính là những ngọn sóng biển ma lực thu hút ánh nhìn của người đối diện từ cái nhìn đầu tiên. Còn đôi mắt của cô, nếu có anh chàng nào mà không may sa vào, thì khó lòng mà thoát...
"Trà ơi, Thanh Trà ơi" - Duệ Ly gọi cô.
"Duệ Ly đấy ư? Cậu vào siêu thị mua gì thế?" - Thanh Trà hỏi
Duệ Ly trả lời: "Tớ vào siêu thị mua một ít đồ lặt vặt thôi. Cậu mua xong chưa? Bọn mình ra quán cà phê tám chuyện chút nào. "
Thanh Trà vui vẻ đáp: "Ừ được thôi. Nhưng 30 phút thôi nhé, tớ còn về có việc"
...
Quán cà phê được trang trí theo hơi hướng những năm 80, 90 vừa mang nét cổ kính, vừa pha chút nét lạ lẫm. Sàn nhà được lát gạch vuông theo kiểu vintage, còn tường thì được lát gỗ cũ và treo những bức ảnh đen trắng. Thanh Trà bước vào quán, hương cà phê toả ngào ngạt làm say đắm lòng người. Tuy không phải là tín đồ của cà phê, nhưng Thanh Trà lại bị thu hút bởi cách trang trí độc đáo của cửa hàng cộng với hương cà phê nồng đậm.
"Ở đây nổi tiếng là cà phê đấy Trà, uống một cốc nhé" - Duệ Ly nói.
"Cậu biết là tớ không uống được cà phê mà" - Thanh Trà đáp lời Duệ Ly.
"Không uống là tiếc cả đời đấy." - Duệ Ly giọng hơi nũng nịu.
Trước Duệ Ly, Thanh Trà quả khó mà từ chối. Cô miễn cưỡng đồng ý.
Hai cốc cà phê được người nhân viên đưa ra toả hương thơm ngây ngất. Nhấp ngụm cà phê đầu tiên, Duệ Ly gật đầu khe khẽ, tỏ ý hài lòng. Thanh Trà còn khá hững hờ, nhưng vì lòng tôn trọng với Duệ Ly, cô đưa tách cà phê kề môi và nhấp một ngụm. Và đúng quả thật Duệ Ly đã không nói dối cô. Vốn không uống được cà phê, nhưng Thanh Trà phải công nhận rằng mới chỉ nhấp một ngụm mà có lẽ cô đã nghiện. Hương vị thật sự rất thu hút người ta uống lần nữa, nhưng là cà phê mà, cũng có cái đắng khiến những người không quen phải lắc đầu.
"Cậu có bạn trai à?" - Duệ Linh gặng hỏi.
Thanh Trà sặc cả cà phê : "Ai bảo cậu thế đấy?"
"Cái Diệu bảo tớ đấy" - Duệ Ly đáp, rồi cô nói tiếp: "Chà chà, giờ lại giấu chàng nơi đâu rồi?"
Thanh Trà nghĩ thầm, lòng khá bối rối, cái con bé Diệu này, nể tình bạn thân cô chỉ kể cho mình nó nghe về chuyện giữa cô và Vĩ Thanh, thế mà lại đi tung tin lung tung.
Duệ Ly bỗng bật cười rồi nói tiếp: - Diệu mới chỉ úp mở thôi, chắc con bé trêu tớ đấy. Nói thế cậu cũng tin à! Thanh Trà nhà ta nổi tiếng sống khép kín, có được anh nào thì là chuyện động trời rồi.
Thanh Trà gượng cười.
Duệ Ly nói tiếp:
- Thanh Trà, cậu biết không, quý lắm tớ mới hẹn cậu ra đây nói chuyện này, tớ cũng chả muốn giữ bí mật. Giữ làm gì cho mệt người.
Thanh Trà hỏi:
- Ừ, cậu muốn tâm sự với tớ chuyện gì?
Duệ Ly mặt tươi cười, đáp:
- Thanh Trà, tớ đang yêu thầm một người.
Thanh Trà bất ngờ:
- Thật ư, vậy là cuối cùng tiểu thư Duệ Ly cũng chọn được một người để để ý rồi đây. Chàng trai nào nhận được vinh dự to lớn ấy thế?
Duệ Ly nói không chút ngần ngại: - - Là trưởng phòng Thanh!
"Choanggg..."
Cốc cà phê nóng hổi trên tay Thanh Trà rơi xuống.
Đôi mắt mở to long lanh của Thanh Trà nhìn Duệ Ly, đôi lông mày nhíu lại ...
"Thanh Trà! Cốc cà phê! Anh nhân viên ơi, dọn giùm tôi với!" - Duệ Ly nhanh giọng: "Cậu có sao không? Sao cậu bất cẩn thế?", rồi Duệ Ly quay sang anh nhân viên: - - Xin lỗi anh, tôi sẽ đền tiền chiếc cốc!
...
"Hú hồn đấy Thanh Trà, lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn nhé!" - Duệ Ly nhỏ nhẹ.
"Trường phòng Thanh... Anh Vĩ Thanh á !?" - Thanh Trà giọng hơi run run, nhưng cô lại nói to hơn mức bình thường.
- Ừ. Anh Vĩ Thanh thực sự tốt, và anh ấy có lẽ đúng là chuẩn mực mà tớ đang ngày đêm mong tìm thấy rồi." - Duệ Ly đáp.
- Cậu thấy không được sao? - Duệ Ly gặng hỏi.
Thanh Trà chần chừ:
- Khôngg.. không sao..
Và Thanh Trà bắt đầu nghĩ, nếu cô ngắn cản Duệ Ly, có nghĩa là cô đang cấm đoán việc Duệ Ly thích một người. Duệ Ly cũng là một người phụ nữ, cô ấy có những xúc cảm cho đối phương, và điều ấy chẳng có gì sai cả. Vả lại, cô biết, nếu ngăn cản Duệ Ly, chẳng khác gì cô đã gián tiếp đẩy chính cô vào thế khó, và mối quan hệ giữa cô và Vĩ Thanh sẽ không còn nằm trong bí mật nữa. Tuy nhiên, quan trọng nhất, cớ sao cô lại không ngăn cản Duệ Ly? Vì cô tin Vĩ Thanh. Cô tin dù có người con gái nào đến với Vĩ Thanh, anh vẫn sẽ chỉ hướng về cô. Thanh Trà thực sự muốn liều thử Vĩ Thanh. Vì đã trải qua cái tình đầu đầy cay đắng, nên cô thực sự mong muốn người mà cô hoàn toàn trao trái tim mình cho là người xứng đáng. Nói Thanh Trà quả là ngốc khi lại chơi trò trẻ con như thế cũng được, nhưng cô thật sự cần một cái lí để tin tưởng Vĩ Thanh hơn nữa.
Cô nói với Duệ Ly:
- Việc cậu có tình cảm với trưởng phòng Thanh, không sao cả.
Duệ Ly tươi cười đáp:
- Cảm ơn cậu, Thanh Trà, vì đã ủng hộ tớ!
Và quả thật, cuối cùng, Thanh Trà đã nhận được một kết quả mà cả đời cô sẽ không hối hận...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro