Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Anh yêu em

"Anh ăn sáng rồi hãy đi"

"Dọn đi, hôm nay anh có việc bận, có thể anh sẽ làm việc đến khuya nên đừng chờ anh cơm tối"

"Dạ vâng, anh đi là..."

Cô chưa kịp nói xong, cánh cửa đã đóng sầm lại.

Nếu không nói, có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô là người làm công cho nhà anh, vì giữa họ không hề bộc lộ những cử chỉ, hành động thân mật của một cặp đôi yêu nhau. Không khí giữa họ vô vị đến mức nhàm chán, mà nhiều lúc lại trịnh trọng không hề cần thiết vì họ quá khác nhau, quá cách biệt.

Anh, một con người nghiêm nghị và có lẽ chỉ biết đến công việc. Anh, lạnh lùng đến mức khó chịu. Anh, một con người khó mà đem lại thiện cảm cho người khác.

Cô, một cô gái mộng mơ, có tâm hồn lãng mạn. Cô sống hồn nhiên. Cô giản dị, chân thành.

Hai con người, là một đôi , ấy vậy mà quá khác biệt. Vậy sao họ vẫn ở bên nhau? Vì tình yêu. Vì cô yêu anh thật lòng, vì anh cũng có tình cảm với cô, nhưng anh lại không biết cách thể hiện tình cảm, mà nếu có thì cũng thật khô cứng. Và có lẽ anh nên phải cảm ơn cô vì mối quan hệ tình cảm giữa họ vẫn thật bình yên được như ngày hôm nay là nhờ sự vun đắp của cô. Bằng không - như chính xác lời cô bạn thân của cô nói: "Nếu tao là mày, tao sẽ thẳng tay loại một người lạnh lùng như hắn ta!"

Tối nọ.
- Anh à, nói anh yêu em đi.

Anh khẽ nhướng mày, nhưng vẫn tập trung nhìn tờ báo:
- Hôm nay em sao thế?

Cô nhõng nhẹo dật tay anh:
- Một câu thôi mà anh, mất gì đâu!

Anh lặng im nhìn cô khoảng 5 giây, rồi anh nói, tông giọng trầm nghe không khó khăn nhưng như một lời chỉ điểm khiến cô khẽ giật và thất vọng:
- Trẻ con. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bảo anh nói thế. Lần sau đừng bảo anh làm vậy. Quá sến súa. Và cái lời mật ngọt ấy chẳng giúp em dễ dàng hơn trong việc tồn tại ở môt thế giới đầy cạm bẫy đâu.

Cô cười đáp lại:
- Anh cũng chỉ có 26 tuổi, cũng không phải quá "già" để nói em trẻ con đâu!

Có lẽ anh không biết, trong cái cười của cô, là sự chua xót...

Anh gập tờ báo, đứng dậy và nói với cô:
- Ngủ sớm đi. Mai em không phải đi làm à?

Cô vừa đứng dậy vừa nói, ngập ngừng:
- À không...em có...

Anh bước vào phòng ngủ, nói:
- Vậy thì đi ngủ đi.

Cô lặng lẽ theo sau anh và tự trấn an mình :"Cũng muộn rồi, anh ấy vì quan tâm mình nên mới bảo mình ngủ sớm thôi, anh ấy không hề khô cứng như vậy, anh ấy chỉ không biết cách thể hiện tình cảm thôi...".Rồi cô đặt mình lên giường, khẽ quay người về phía anh, nhưng cô chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của anh.

Cách một tấm lưng, mà tưởng chừng như cách cả thế giới.

Cô lại tự nhủ: Là cô nghĩ quá rồi. Xa cách gì đâu, anh nằm ngay bên cạnh cô mà. Cô đúng thật trẻ con, chỉ vì anh quay lưng vào cô thôi mà cô đã có khoảng 1, 2 giây nghĩ vu vơ rồi...

Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không đáng có và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, vươn vai rồi đi ra khỏi phòng ngủ, anh đã thấy cô chuẩn bị đồ ăn sáng. Những món ăn đơn giản nhưng lại đầy đủ chất: một bát cơm nóng, một bát canh đậu cà chua và một quả trứng ốp lát. Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức bữa ăn sáng do tay cô làm.

"Anh ăn xem thế nào ạ?"
"Ừ, được"
"Vậy nói anh yêu em đi"
"..."

"Dạo này em sao thế? Có mỗi câu đấy mà lảm nhảm suốt? Yêu nhau mấy năm rồi, biết tính nhau rồi, sến súa làm cái gì, em phải biết rằng anh ghét nhất là nói lời ngọt ngào. Mình có phải trẻ con đâu? Anh mệt em quá. Thôi em dọn bàn ăn đi, anh đi làm đây. Ở nhà em cứ nói là anh lại đau hết cả đầu..."

Rồi anh vào phòng mặc quần áo và đi làm. Biết sao được, tính anh thế mà, anh nghiêm túc lắm, có phần lạnh lùng, nhưng đó chính là con người thật của anh. Tính cách của anh hình thành như thế này từ khi anh mất cha. Nhưng anh mất ông ta, không phải là vì ông ta bệnh hay qua đời, mà mẹ anh và anh đã mất ông ta qua tay một người đàn bà khác. Đúng vậy, cha anh đã ngoại tình, bỏ lại mẹ con anh vơ vất. Chính từ cú sốc khi còn bé, anh trở nên ít nói, lầm lì. Cộng thêm việc là người đàn ông duy nhất trong gia đình, anh cần phải trưởng thành sớm để gánh vác gia đình, để nuôi người mẹ đáng thương đã hết hi vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trải qua những năm tháng tuổi thơ khắc nghiệt, anh sợ cái gọi là "tình yêu". Anh đã từng nghĩ rằng: bây giờ đâu còn tình yêu đích thực nữa?, người ta đến với nhau chỉ vì tiền tài hoặc những thứ sương độc bủa vây giăng kín đôi mắt họ. Nhưng từ khi gặp cô, tấm lòng anh mới thực sự mở rộng. Chỉ có điều anh yêu cô, nhưng lại đối nghịch với cô, vì anh không phải là tuýp người lãng mạn. Anh thừa nhận không biết cách thể hiện tình cảm, và anh cũng không hề thích việc nói những lời đường mật. Cuộc sống đã rèn giũa con người anh trở nên khô cứng. Cô yêu anh nên cô phải chấp nhận thôi.

Vốn là một con người tập trung, nhưng hôm nay, ngồi trên bàn làm việc mà anh thực sự có chút xao nhãng. Anh thầm nghĩ, phải chăng, khi yêu cô, anh đã quá khắt khe?. Dù gì cô cũng là bạn gái của anh, anh quả thật hơi quá lời. Anh kéo ngăn tủ, nhìn chiếc hộp vuông bằng nhung màu đỏ và tự nhủ: Ngày ấy sẽ sớm đến thôi, hãy đợi anh, nhưng bây giờ, để làm việc trong môi trường khắc nghiệt như cuộc tranh đấu, anh không thể khuất phục sự nghiêm nghị của mình. 

Anh, dù có nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng anh vẫn là con người, vẫn có trái tim! Anh không hề biết, ẩn sâu trong cái vỏ bọc "hào nhoáng" mà anh tự tạo trong mình, là sự yếu đuối, là những "vết dao găm" từ quá khứ.

Gần tối anh mới về. Công việc dạo này bận rộn khiến anh có thật ít thời gian nghỉ ngơi. Bước vào nhà, anh thấy cô đang ngồi trên ghế sofa khóc nức nở. Anh đến bên cô hỏi lý do nhưng cô không trả lời, cô cố chấp nói mình ổn. Anh khá rối không biết nên làm thế nào thì nhìn thấy một tờ giấy co nhúm bên cạnh đùi cô. Anh nhanh tay dật lấy tờ giấy. Mở ra, đập vào mắt anh là dòng chữ nguệch ngoạc nhưng rắn rỏi...

" Ung thư... xương, giai đoạn đầu. Tỉ lệ thành công 20%... "

Anh chỉ đọc được có thế...

" SAO EM LẠI GIẤU ANH!" - anh tức giận.

"Nhưng em còn biết làm sao được ?" - cô khóc, nước mắt rơi lã chã.

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: " Xin lỗi, anh thực quá lời. Em đừng lo, chúng ta sẽ cùng vượt qua, em sẽ ổn thôi. Hãy hứa với anh là em sẽ khoẻ lại. Rồi anh sẽ cho em một đám cưới như trong cổ tích, cùng em nuôi dạy con và cùng em nắm tay nhau ngắm hoàng hôn khi chúng ta già nữa!  Hãy hứa với anh đi. Anh xin em!" giọng anh khẩn thiết dần.

"Em hãy nói gì đi chứ?" - anh hoảng loạn, nước mắt tuôn rơi trên má anh. Đó là lần đầu tiên anh khóc. Anh đã khóc! Khóc vì người con gái anh yêu!

"Em xin lỗi. Nhưng tương lai không thể đoán trước được, em giờ biết làm sao đây? " - cô thực sự không thể nín khóc được. Đây quả thực là một cú sốc quá lớn với cô.

"Bác sĩ đã ghi là có đến tận 20% thành công cơ mà. Đừng lo lắng, anh luôn ở cạnh em! Anh cần em."
Giờ thực một con người nghiêm nghị như anh đang hoảng loạn. Con người, dù có như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có sự yếu đuối, vẫn luôn nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn, hay chỉ đơn giản hơn là trước người họ yêu. Nghiêm nghị cái gì chứ, lạnh lùng cái gì chứ? Anh cay đắng hồi tưởng về những lần anh đối xử lạnh nhạt với cô. Phải chăng đây là những gì mà ông trời tặng anh trước cái tính cách đáng ghét của anh?  Anh quả là đồ đáng trách. Anh đáng ghét, anh tồi tệ.

Anh hoảng loạn thực sự. Anh còn không hề để ý rằng cái sự nghiêm nghị hàng ngày của anh nó đã biến mất. Anh bây giờ, như một đứa trẻ sợ hãi co rúm khi giương mắt nhìn thấy người bố mà anh hằng thương tát mẹ anh và bỏ đi với một người đàn bà khác.

Anh nhìn cô, nước mắt cô đã chảy ướt đẫm khuân mặt. Anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, hơn ai hết, lúc này anh phải động viên cô.

" Nếu em có thể vượt qua anh sẽ nói "anh yêu em", ngày nào cũng nói. Sáng dậy em sẽ luôn được anh đèo đi làm. Tối đến anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Anh sẽ giúp em bồng con, chăm sóc em lúc em ốm..."

Cô dụi mắt: "Anh hứa là ngày nào cũng sẽ nói là "anh yêu em" nếu em khỏi bệnh chứ?"

"Anh thề cả tính mạng của mình"

-----------------------
"Cô ngốc, không muốn anh nói yêu em nữa sao mà ngủ suốt vậy."

"Này này, em có dậy không thì bảo đây?"

"Em dậy đi mà"

"Anh yêu em... "

------------------
"Cậu trai trẻ à, tôi gác mộ ở đây đã mười mấy năm rồi mà chưa thấy ai như cậu đấy. Cứ một, hai ngày cậu lại ra đây thay hoa và hương. Thứ lỗi cho sự tò mò của ông già này nhưng liệu người đó có phải là một người quan trọng với cậu?"

"Vâng bác ạ. Cuộc sống quả thật đâu như những gì mình mong muốn. Nó quá khắc nghiệt. Nó đã cướp đi người mà cháu yêu thương. Hàng đêm cháu nhớ cô ấy tới da diết. Nhưng cháu nhận ra, nếu cháu cứ sống thế này thì cô ấy ở trên thiên đàng sẽ thất vọng lắm. Cháu thăm mộ cô ấy nay đã mấy năm, cháu thêm 3 tuổi, vậy mà cô ấy vẫn như thế.  Dù rằng người đã ra đi không bao giờ có thể trở lại được, đúng như vậy, nhưng cô ấy sẽ sống mãi trong tim cháu. Giờ cháu phải đi làm rồi. Tạm biệt ông ạ."

Người đàn ông nhìn theo dáng đi của cậu trai trẻ ấy dần khuất bóng. Hoàng hôn đã buông xuống. Chẳng còn những anh nắng gay gắt. Ông ngước mắt lên trời. Bầu trời giờ đây chìm trong một màu hồng tuyệt đẹp mà đầm ấm. Ông nghĩ rằng, có lẽ, cô gái ấy trên thiên đường sẽ không bao giờ quên chàng trai đâu...

"Ông ơi, ông làm gì mà cứ ngẩng mặt lên trời nhìn vậy?" - cô cháu gái của người đàn ông chạy đến

"Không có gì đâu cháu yêu "

"Bầu trời thật đẹp, ông nhỉ. Cháu nghĩ là bà ở trên ấy đang cười với chúng ta đấy!" - cô bé nói rồi cười chúm chím. Cô bé ấy nói tiếp:

"Trên đường đến đấy cháu đã hái một ít hoa đấy ông ạ! Ông cháu ta cùng thắp hương cho bà nhé! "

" Ừ chúng ta đi thôi "

"Người đã ra đi không thể sống lại. Nhưng họ luôn sống mãi trong tim ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro