Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phu quân xấu xa!

Ta vốn là một tiên tử bậc thấp "thấp cổ bé họng", chỉ vì ta vô tình đắc tội với vị thượng tiên "chết tiệt" đó mà bị hắn rỉ vào tai Thiên đế những lời cay độc khiến người đày ta xuống trần giới tận 5 kiếp.

Tên khốn thượng tiên nhà ngươi, bà đây chẳng qua là ăn cắp của ngươi 30 lạng bạc mà ngươi căm thù ta như thể ta cướp hết gia sản nhà hắn. Thượng tiên thì sao chứ, không phải cung phủ của hắn vàng bạc chất đống hay sao? Đồ quỷ keo kiệt, có 30 lạng bạc mà nói với Thiên đế cái gì mà đó là số tiền để đi cứu tế cái quái gì đó. Nực cười, nhiêu đó còn chưa đủ mua thức ăn nhét kẽ răng cho bà đây mà còn dám nói đi cứu tế. Đồ khỉ nhỏ mọn, keo kiệt, độc ác...Ta hận ngươi, Hàn Vũ đáng chết...

"Ngươi cứ từ từ, đi nhanh thế không tốt đâu..." Giọng nói trầm trầm vang lên, nghe chói tai vô cùng.

"Ngươi câm miệng cho ta. Đừng nghĩ ngươi là thượng tiên khỉ gió gì đó thì ta bỏ qua cho ngươi..." Ta trừng mắt nhìn cái nam nhân đi sau lưng ta cầm quạt phe phẩy trông nhàn vô cùng.

"Ha...Ngươi nên nhớ ta khiến ngươi có mức phạt như vậy, ta còn có thể nâng lên mức phạt nặng hơn nữa. Ngươi muốn sao?" Hắn híp mắt nhìn ta.

"Mẹ kiếp! Dẹp ngay cái bản mặt thối của ngươi ngay. Bà đây thề với ngươi tuyệt đối không đội trời chung..." Ta thật sự mà có đủ năng lực đánh hắn một đòn thôi cũng đủ thõa mãn mong nguyện rồi. Rất tiếc ta lại chẳng có năng lực chạm tới cọng lông của hắn chứ nói chi là giáng cho hắn một đòn.

Phía sau lưng ta chính là hắn- Hàn Vũ thần quân. Thần quân cái con khỉ! Không phải là thần thì nên đi chăm lo cho chúng sinh sao? Hắn lại là một thùng keo kiệt, tiền bạc nhiều vô số kể có thấy hắn đi làm việc cứu người đâu, toàn đi kiếm chuyện chọc tức ta còn hại ta bị đày xuống hạ giới. Thù này ta không trả thì chắc tức chết mất thôi...

"Ngươi đi theo ta làm gì? Không phải ban nãy xúi giục Thiên đế định tội cho ta rồi sao? Đi theo ta chọc tức ta làm cái quái gì nữa hả tên thượng tiên đáng chết kia!" Ta tức giận trừng mắt mắng hắn.

"Ta còn có việc phải đi thăm dò nơi hạ giới. Tiện đường thì đi thôi...Ngươi không mau đi đầu thai đi. Ở đây trừng mắt nhìn ta làm gì? Xấu chết được...Tính cũng xấu nữa..." Hắn bĩu môi lắc đầu nhìn ta.

"Hay thật! Là ai hại ta ra nông nỗi này hả? Ta nói cho ngươi biết, ta vốn là chỉ lấy của ngươi có mấy đồng bạc. Ngươi lại rủ vào tai Thiên đế như là ta lấy hết cả gia sản của ngươi. Phong thái thượng thần của ngươi đầu hả, rõ là một tên keo kiệt..."

"Ha...Đó là số tiền còn lại của ta, ngươi lấy rồi bổn thần lấy cái gì mà sống hả con tiên tử kia..." Hắn buông cái quạt ra, mắt đầy nộ khí nhìn ta.

"Ngươi không phài là thượng tiên sao? Tiền vàng bạc chất đầy cả phủ, ngươi còn dám ở đây mặt dày nói với ta? Ngươi không thấy mình trơ trẽn sao?" Nực cười thật! Vàng bạc hắn vô số mà chỉ vì mấy đồng bạc nhỏ mà hại ta phải bị đày xuống đó.

"Vàng bạc đó ta không đụng tới..." Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn ta.

"Ngươi nói cho ta làm cái gì? Dù sao cũng bị ngươi hại rồi, chỉ vì ta lỡ ngáng chân ngươi lấy có túi bạc mà ngươi hại ta ra nông nỗi này..." Ta giậm chân xuống thám đá dưới Minh phủ khiến đá dưới chân ta dường như nát vụn.

"Hừ...dù sao thì ngươi đã mang tội ăn cắp thì phải chịu phạt..."

"Chịu phạt cái đầu ngươi. Được lắm! Ta nói cho ngươi biết, vốn mục tiêu cả đời ta là được gả cho một chỗ tốt để yên bình về sau, ta nay hy sinh hạnh phúc đời mình chuyển mục tiêu sang ngươi. Chừng nào ta chưa hạ ngươi xuống đánh cho ngươi bầm dập một trận ta cũng không còn là Hạc Tri nữa... Ngươi chờ đấy!" Nói rồi ta tức giận bước chân về phía dòng luân hồi.

Hừ, coi như ta mắc nợ ngươi đi. Nếu để bà đây thấy mặt ngươi lần nữa, Hàn Vũ ngươi chết chắc rồi. Cho dù phải hy sinh hết hồn phách của ta ta cũng phải đè ngươi xuống giáng cho mấy đòn.

Ta bước vào dòng luân hồi, lúc ngoái đầu lại nhìn thì không thấy hắn đâu hết. Tốt, biết rời đi. Chỉ sợ khi ngoái đầu lại thấy hắn còn đứng đó ta sẽ nhịn không được mà chạy trở ra mắng hắn một hồi...

Kiếp thứ 1...

Ta là một nha đầu được bà phụ bếp trong phủ Vương gia cưu mang lúc nhỏ đem về nuôi. Tên ta là Hạc Tri, bà phụ bếp nói là nhặt ta từ một cái giỏ trôi sông, trên tay ta chỉ khắc duy nhất chữ Hạc Tri cho nên là bà đưa ta vào phủ Vương gia ở, nuôi nấng ta suốt mười mấy năm trời.

Ta cũng đã qua tuổi cập kê rồi, từ một con nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo bà bà trong bếp nay cũng trưởng thành. Nhưng mà nhìn kĩ ta với mấy vị tỷ tỷ trong phủ đúng là có cách biệt thật. Họ ăn mặc toàn gấm vóc thượng hạng, trên người ta chỉ là một bộ đồ cũ. Họ được trát một lớp gì đó như bột lên mặt trông trắng lắm kìa. Còn ta suốt ngày loi ngoi trong bếp, lại hoạt động tay chân nhiều nên có hơi đen thật. Bọn họ là cô nương trưởng thành, nên là có cái mà người ta gọi là "ngực nở mông căng" gì đấy, còn ta từ trên xuống dưới chẳng thấy "nhấp nhô" gì hết. Đúng là số phận mà!

"Nhanh chân lên...Mọi người, hôm nay là ngày Thái tử viếng phủ thăm Vương gia..." Mấy phụ nhân trong bếp lẫn ngoài bếp đều tất bật rôm rả chuẩn bị những món ăn thịnh soạn nhất để tiếp đã cái người gọi là "Thái tử" kia.

"Bà bà...hắn là ai thế?" Ta cố níu tay bà bà hỏi.

"Là Thái tử điện hạ. Con ăn nói cho cẩn thận, người khác nghe thấy thì không tốt..." Nói xong rồi lo chạy đi lo mấy việc bếp núc, ta thấy bà bà bận thật.

Là Thái tử điện hạ thôi mà. Làm gì ghê thế nhỉ?

Đến khi ta núp trong cây cột bên phủ thì mới nhìn rõ cái người gọi là "Thái tử" kia. Hắn mặc trường bào màu xanh đen, đai ngọc quấn quanh hông, tóc thì tùy ý xõa ra, tay thì cầm cái quạt màu xanh vẩy vẩy liên hồi. Gương mặt hơi lấm tấm mồ hôi nhưng mà lại không che được nét góc cạnh trên gương mặt, hắn...m* nó còn đẹp hơn tỷ tỷ của Vương phủ. Nhưng mà mấu chốt không phải hắn đẹp hay không, mà là...

"Mẹ kiếp! Tên thượng thần kia ngươi ăn no rỗi hơi đi kiếm ta gây chuyện sao hả?" Ta chạy ra chặn đường hắn trừng mắt nhìn "Thái tử" trước mặt.

"Cô bé này ở đâu ra thế?" Hắn nghiêng người hỏi ta như thể hắn không biết ta là ai vậy.

Haha...Được lắm! Còn giả vờ? Hay cho ngươi, cũng may là lần đó ta không uống canh Mạnh Bà, không thì giờ có khi nhìn hắn lại chẳng biết là tên khỉ nào.

"Ngươi mau quên vậy sao? 30 lạng bạc của ngươi... Hại ta ra nông nổi này con muốn chối?" Ta túm lấy áo hắn mà trừng mắt mắng.

"Ha...Nói nhỏ thôi...Ngươi muốn người trần biết ta với ngươi là ai sao?" Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai ta.

"Nói thì nói lớn đi. Ở đây có ai sao? Ngươi bị bệnh không nói lớn được à? Lúc trước mười dặm còn nghe tiếng ngươi, bây giờ tiếng nhỏ lại từ bao giờ thế hả? Làm tai ta ngứa muốn chết..."

"Ta nói cho ngươi biết. Ta có chuyện quan trọng phải làm, không rảnh rỗi như ngươi đâu..." Hắn hừ nhẹ, đẩy nhẹ ta ra, tiếp tục phe phẩy cái quạt nói.

"Ha...Chuyên gia hại người như ngươi thì biết làm cái gì chứ?" Ta khinh khỉnh liếc hắn.

"Ngươi là người sao?" Hắn liếc mắt nhìn ta nói.

"Hừ...Ngươi rốt cục ở đây làm gì?"

"Tại sao phải nói cho một đứa ngu ngốc như ngươi biết?" Hắn kiêu ngạo nói.

Được! Ta nhịn. Coi như sau này ta tránh hắn, đừng để ta gặp lại hắn. Hừ...

Lúc ta quay lưng bỏ đi thì bên tai ta có tiếng mũi tên lao như xé gió về phía ta, ta còn đang thất thần không biết chuyện gì thì thấy cả người bị kéo qua một bên thật mạnh khiến ta muốn ngã xuống đất, thân mình ta đập vào lồng ngực "ai đó".

Ta nhìn lại thì thấy mũi tên đó cắm phập vào thân cây. Mẹ ơi! Sao ban nãy không cho trúng ta cho rồi, cứu ta làm gì? Đi đầu thai kiếp sau cho nhanh còn về nữa, cứu ta làm gì?

"Tên chết giẫm kia. Để cho nó cắm vào người ta cho ta đi sớm không được à? Đi kiếp sau cho nhanh nhanh, ở đây lâu làm cái gì chứ!" Ta tức giận nghiến rằng nói. Mặc kệ là mũi tên của ai, đó chẳng phải là cái cớ tốt nhất để chết sớm rồi đầu thai sao?

"Đần độn ngu ngốc như ngươi suy nghĩ cái gì trong đầu hả? Nếu như bị giết thì ngươi đừng họng mà đi độ kiếp sau. Ở đó còn trừng mắt nhìn ta. Ông đây cứu ngươi mà còn mắng ta. Ngươi muốn hồn xiêu phách tán sao?" Hắn buông ta ra mắng một trận.

"Ngươi...ngươi...không phải chết rồi thì đi độ kiếp được à?"

"Ai nói? Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ kĩ xem,, ta lừa ngươi làm gì? Ta đây là muốn giúp mà ngươi còn mắng ta? Ngươi có biết mũi tên đó tẩm độc dược của Ma giới không? Bị một phát là hồn xiêu phách tán, ngươi khỏi đi đầu thai luôn chứ nói chi là mấy kiếp nữa..."

"Tại sao bắn ta? Ta sống ở đây có gây thù chuốc oán với ai đâu? Với lại một tiên tử nhỏ nhoi như ta thì làm gì đắc tội với Ma giới?" Ta nhíu mày khó chịu nói.

Rõ ràng mấy trăm năm trên thiên cung ta cũng chỉ ở đó thôi, có đi gây chuyện với ai đâu. Ừm...mà cũng có thật! Có đi gây chuyện kiếm bạc của cái tên thượng thần đáng ghét đó thôi. Ngoài ra ta làm gì có đi đâu quanh Ma giới đâu...

"Không rõ! Nhưng có lẽ là nhằm vào ta. Mục đích ta đi vào Vương phủ là để thám thính tình hình, mùi âm khí ở Vương phủ cực nặng..." Hắn đăm chiêu nhìn vào mũi tên.

"Cái gì? Vậy mắc mớ gì không bắn ngươi mà nhằm vào ta?"

"Trên người ngươi có mùi dương khí rất mạnh của Thiên giới cho nên cũng có thể bị trúng là chuyện đương nhiên..." Hắn bình tĩnh nói.

"Ha...hay thật! Ngươi xử lí hết cho ta đi, ta đi kiếm chõ khác ở. Muốn sống yên ổn qua hết một kiếp sao khó vậy chứ..." Ta ai oán lắc đầu bước đi, định vào đó từ biệt bà bà rồi cuốn gối đi thật xa.

Ở đây nguy hiểm quá, m* nó, hắn có muốn làm gì thì tự xử đi, đừng liên lụy tới ta. Hồn xiêu phách tán thì còn làm gì được nũa chứ...

"Ngươi định đi đâu...?" Hắn kéo tay ta lại hỏi.

"Đi chỗ nào không có mấy cái này. Chỗ này ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm...Mắc công lại bị liên lụy..." Ta liếc hắn, nếu hắn không ở đây ta có bị mém chết không?

"Ta không cho ngươi đi. Dù sao cũng là "đồng bọn", ngươi đi đâu thì bọn chúng cũng đánh mùi được rồi..." Hắn phẩy phẩy cái quạt bước đi nói.

"Gì? "Đồng bọn" cái con khỉ! Bà đây chỉ là đi chuyển kiếp bình thường, có liên quan gì tới ngươi không? Mẹ kiếp, không hại ngươi thì thôi đi, còn dính cả ta vào..."

"Ha...Đầu óc heo như ngươi nghĩ cái quái gì vậy hả? Nếu như ban nãy bọn chúng thấy ngươi ở cạnh ta chắc chắn biết ngươi là người "đồng hành" với ta rồi, có giỏi thì ngươi bỏ đi một mình đi...Đến lúc đó hồn xiêu phách tán cũng không phải lỗi của ta..." Nói xong hắn định bước đi thật.

"Này...tên đáng ghét! Nếu vậy thì ta phải làm sao? Ở đây lỡ như bị giết thì sao?" Ta lo lắng quá, đi kiểu gì cũng bị giết là sao? Chỉ tại tên khốn này, đang yên đang lành đi vào đây làm đảo lộn hết vậy?

"Thật ra thì không phải là không có cách...Nhưng mà...ngươi chịu sao?"

"Vậy là gì? Nói đi, biết đâu ta làm được thì sao. Chỉ cần yên ổn sống hết một kiếp này là được..." Được thôi, vì tính mạng của ta, ủy khuất bản thân nghe lời tên khốn đó một xíu là được chứ gì?

"Làm Thái tử phi của ta...ở bên cạnh ta thì bọn kia có nhắm vào ngươi cũng còn có ta ở bên cạnh..." Hắn trầm mắt nhìn ta.

"Sao?..."

Hắn nói cái gì vậy? Nghe một chút cũng không lọt tai...

"Không phải ngươi ghét ta lắm sao? Sao còn muốn ta làm Thái tử phi?"

"Hừ...chẳng qua ông đây nể tình là ngươi cũng là tiên tử trên Thiên giới, dù sao ta ở đây cũng có một mình. Ta thà bảo vệ người của Thiên giới còn hơn là để hận thù che mắt...Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta có ý đồ xấu với ngươi...ông đây chẳng qua không muốn ngươi hồn xiêu phách tán, như vậy chơi còn vui sao?"

Biết ngay mà! Tên khốn thượng tiên này thì làm được cái gì tốt chứ? Mẹ kiếp! Toàn kiếm chuyện trả thù ta...

"Được thôi! Chỉ cần ngươi đảm bảo cho ta một kiếp bình an, ta liền nghe theo ngươi..." Khi về Thiên giới tính sổ hắn sau vậy...

"Được! Đi thôi..."

Sau đó tin tức được công bố rộng rãi ra ngoài thành. Thái tử của triều đình lập Thái tử phi sau một chuyến đi thăm Vương Phủ, mọi người đồn thổi rằng Thái tử phi là một cô nương của phòng bếp, hai người vừa gặp nhau liền nhất kiến chung tình...

"Tên khốn nhà ngươi! Cái gì mà ngay từ lần đầu gặp nhất kiến chung tình? Hay thật, ta ngay từ lần đầu gặp ngươi ta đã muốn hại ngươi một trận cho chừa cái bản tính kiêu ngạo chết tiệt đó. Ở đó mà nhất kiến chung tình..." Ta trừng mắt tức giận nhìn cái kẻ tung tin vịt đang ngồi ở bàn trong thư phòng.

"Ha...Ta không nói vậy thì người ta hỏi ta lý do tại sao lấy ngươi thì ta biết nói thế nào? Một Thái tử cao quý như ta sao lại đi lấy một con nha đầu trong xó bếp chứ..." Hắn khinh bỉ nói.

"Hừ...Mẹ nó! Ta đây chỉ vì mạng sống kiếp này mà phải nghe lời ngươi như tôi tớ. Ha..."

"Chứ ngươi muốn chết à?" Hắn bỏ xuống tấu chương đi đến bên cạnh chỗ ta ngồi.

"Thôi bỏ đi! Mà tên ở Ma giới gì đó sao rồi? Không phải ở Vương phủ à?" Ta nhấp ngụm trà đắng ghét. Chết tiệt, ngay cả trà mà cũng đối đầu ta.

"Ừ...ta xem xét rồi sẽ gửi tin về Thiên giới, chuyện còn lại bọn họ tự xử...Ta hết phận sự..." Hắn chống cằm nhìn ta chằm chằm.

"Vậy tới lúc đó ta được tự do rồi sao?" Ta sáng mắt nhìn hắn. Nếu vậy thì ta có thể bình an mà sống khỏi phải dựa vào hắn rồi.

"Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi." Hắn cầm cốc trà lên uống, lắc đầu nói.

Là sao? Không phải tống khứ tên yêu ma gì đó là khỏe rồi à?

"Thật ra thì yêu ma quỷ quái ở nhân gian nhiều vô kể. Ta chỉ là tống khứ đi một tên cỏn con thôi..." Hắn cười cười trông rất đê tiện nhìn ta.

"Ý ngươi là ta vẫn phải như đày tớ kè kè theo ngươi suốt?" Ta đập bàn nói.

"Đại khái là vậy..." Hắn thản nhiên nhìn ta.

Ông trời của ta ơi! Ông ác nghiệt với ta như thế làm gì chứ! Ta ăn ở trên đó vốn có xấu lắm đâu, đã bị đày xuống đây thì thôi đi. Còn bị làm đầy tớ cho tên khốn thượng tiên chết tiệt này nữa. Hhuhuhuuuu...

Chẳng hạn như lúc mới cưới ta vào cung, hắn bắt nạt ta còn hơn nha hoàn nữa...

"Bổn tiên mỏi vai quá! Bóp vai cho ta mạnh hơn đi. Sao ngươi yếu thế? Bảo đấm có mấy cái mà như gãi ngứa vậy hả? Tu vi của ngươi rốt cục có phải là mấy trăm năm không, ta kêu con hổ tinh mấy chục năm tu vi có khi còn đấm mạnh hơn ngươi nữa..." Hắn một thân hỉ bào đỏ thẫm ngồi ở trên giường mà sai khiến ta như con ở của hắn.

"Hừ...Thưa đại gia, ta đây đã mạnh lắm rồi. Ngươi có giỏi thì truyền cho ta mấy trăm năm tu vi đi, ta đấm cho ngươi không còn một khúc xương chứ đừng nói là đấm bóp thông thường..." Ta cố sức lắm rồi, bóp mạnh tay lắm rồi mà hắn nói như gãi ngứa? Có giỏi thì kêu con chằn con hổ gì đó đấm ngươi đi. Bà đây không rảnh nhá!

"Ngươi nghĩ tu vi dễ truyền lắm sao? Kể ra thì cũng không phải không có cách..." Hắn quay người lại cười đê tiện nhìn ta.

Cái tên Hàn Vũ này bề ngoài nhìn vào cái gì cũng tốt, tướng ta tốt, gương mặt yêu nghiệt hơn nữ nhân, gia thế thì khỏi cần nhắc,...nhưng mà nội tâm thì còn đen và thối hơn cả phân bò ngoài chuồng.

"Ngươi nghĩ ra được cái trò gì đen tối nữa?" Ta liếc nhìn hắn.

"Cũng không có gì...Ngươi biết đó, hình thức để truyền tu vi nhanh nhất và mạnh mẽ nhất là lúc...song tu đó!" Hắn sáp lại gấn ta, đưa cái gương mặt "thối nát" của hắn vờn quanh mặt ta ngứa muốn chết.

"Hừ...Ngươi đừng ỷ là mấy trăm vạn tu vi của ngươi có sức quyến rũ ta làm mấy cái trò mờ ám đó. Đồ vô sỉ!" Ta quăng cái gối thẳng vào mặt hắn.

"Ta nhớ hình như là tăng tu vi lên được một trăm thì được một lượng bạc của Thiên giới. Song tu một giờ thì chắc là khoảng 500 năm tu vi, một đêm thì cũng khoảng mấy ngàn năm tu vi. Tính ra đực bổng lộc cũng hơi kha khá..." Hắn vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.

"Ngươi nói thật sao?" Ta hớn hở nói.

"Bằng không ta gạt ngươi sao?" Hắn nghiêng đầu cươi như tên vô sỉ nhìn ta.

"Mẹ kiếp ! Ngươi đi chết đi. Ta đời nào vì mấy cái bổng lộc thối tha đó mà hy sinh cho ngươi. Đồ quỷ đáng ghét!" Ta kiếm đồ đạc quăng vào người hắn. Hắn nghĩ ta là con nha đầu dễ dụ à? Mơ đi!

Thời gian cũng qua được hai mùa rồi. Bây giờ đang độ đông, ta làm Thái tử phi cũng lâu. Ở trong cung này cũng chẳng có gì thú vị hết. Ngoài mấy chuyện mấy mụ trong hậu cung đấu đá lẫn nhau thì cũng chẳng có gì hay. Hôm thì nghe Hoa nương nương đẩy Dung quý nhân xuống hồ, hôm thì nghe Ngọc quý nhân có thai sau đó lại nghe nói là sẩy thai, rồi mấy vị quý phi kéo bè kéo nhóm chơi với nhau cô lập vị nương nương nọ... Ta không hiểu sao có cái gì mà mấy người đó chỉ giành giật mỗi cái vị Hoàng đế râu tóc bạc phơ đó, ta thật không hiểu nỗi...

Ta ở đây rất chán nhưng mà nhờ có ngày ngày "chó sủa mèo kêu" với hắn mà cũng đỡ tẻ nhạt hơn. Hắn thì khỏi nói, ngày nào cũng xem ta như nô tì mà sai bảo. Khi thì đấm bóp, khi thì rửa chân, khi thì hầu hắn tắm, mà phải công nhận thân hình hắn đẹp thật, có cơ này, chỗ nào chỗ nấy săn chắc còn có phía dưới...Mẹ kiếp! Ta đang suy nghĩ cái quái gì thế này? Dạo này cứ lâu lâu ta lại thấy mình nhìn hắn rất kì lạ, khi thì thấy cái gọi là trái tim nơi ngực trái đập liên hồi, khi thì thấy hắn cười mà muốn nhìn lâu hơn...

Nhiều khi không biết ta bị cái gì nữa. Rõ ràng hắn ghét ta là vậy, đem ta đối xử còn tệ hơn người ngoài nữa nhưng mà...huhuuuu...người trần gọi cái này là thích đó. Ta có máu ngược hay sao mà đi thích cái tên khốn hại ta bị đày xuống hạ giới còn hành ta như nha hoàn nữa...

"Thái tử phi nương nương...Có Hinh Lam cô nương cầu kiến!" Liêu công công vào bẩm báo cho ta.

"Ả ta kiếm ta làm gì chứ!"

"Cung kiến Thái tử phi nương nương, muội muội mạo phạm đến thăm tỷ tỷ một chuyến!" Một cô nương mặc váy hông cao sang cúi đầu cung kính ta.

Ai là tỷ muội với nhà ngươi? Một mụ nhân đầu óc âm hiểm như ngươi ta thèm làm tỷ tỷ của ngươi à?

"Miễn lễ!" Ta phất tay áo với ả ta.

"Tỷ tỷ cũng biết là Thái tử mấy hôm nay có ghé qua phủ của cha ta..." Ả ta giả vờ e lệ nói.

"Ừ...rồi sao?" Ta nhíu mày khó chịu nhìn à.

"Thái tử có trò chuyện với muội rất lâu. Thái tử nói chàng và muội tính rất hợp ý....cho nên...muội muốn hỏi tỷ tỷ có thể cho ta vào Đông cung được không?" Nàng ta ra vẻ nhã nhặn yếu đuối nói.

"Vào Đông cung làm nô tỳ à?" Ta lơ đãng nói. Ả nói muốn vào đây mà, chẳng phải là muốn làm nô tỳ sao?

Hừ! Còn giở trò mèo khóc chuột kêu định vào làm thiếp chứ gì.

"Sao tỷ tỷ có thể nói vậy? Ý muội là Thái tử có ngỏ lời muốn ta làm phi trong cung Thái tử..." Ả ta cười giả tạo nói.

"Rồi sao? Nói ta nghe làm gì. Đi nói với cái người là Thái tử kia đi..." Nói xong ta bỏ mặc nàng ta ú ớ ở đó bước về phòng.

Kệ nàng ta! Chuyện đó là chuyện của ngươi! Ta rất ghét mấy chuyện thê thiếp đấu đá này. Ta thà không có ở đây cũng không muốn chính bản thân mình lại có phu quân chung với người khác...

Ta đóng cửa phòng lại ở lỳ trong đó mấy ngày không ra. Ta suy nghĩ tới rát nhiều chuyện. Ta thích hắn là thật, hắn ghét ta ta biết. Hắn vì nể tình ta và hắn cùng một thế giói mới giúp đỡ ta sống sót qua một kiếp. Dù vậy cũng chỉ là hắn nể tình trên kia thôi. Ta lại chẳng qua là Thái tử phi trên danh nghĩa, nếu không làm cái này có lẽ ta đã hồn xiêu phách tán từ lâu. Muốn ta bỏ chức? Không có cửa đâu, ta đây là đang nguyền rủa cái con yêu nhân kia đi quyến rũ hắn. Hắn không phải là thượng thần sao? Đầu óc sáng suốt đâu rồi? Lại đi nghe được mấy lời rù quến của con yêu kia...

"Mở cửa ra ngay! Ngươi mở cửa ra ngay cho ta!" Có tiếng la vọng vào.

Ta đang nằm mơ màng trên giường ngủ cũng vì tiếng hét này mà tỉnh lại. Mấy bữa nay suy nghỉ nhiều quá nên ngủ thiếp đi. Dù ta là tiên tử thì thể lực cũng có hạn chứ. Định bụng là mai tỉnh dậy sẽ đi tìm hắn gặp mặt mắng hắn một trận, ta đang ngủ thì bị hắn phá. Muốn phá giấc ngủ của ta? Cứ tự nhiên! Ta ngủ tiếp đó, không ra mở cửa đó, hắn làm gì được ta?

"Hay cho ngươi ở trong này cố tình ngủ!" Ta nghe thấy tiếng nói bên tai, mở mắt ra thì thấy mặt hắn đằng đằng sát khí la lói vào mặt ta.

"Ngươi làm cái quái gì chứ!" Ta ngáp một cái rồi liếc hắn.

"Ha...hay thật! Ông đây lo cho ngươi trong này không ăn không uống mà còn sống không thì ngươi nằm ngủ như một con heo..." Hắn lắc lắc mạnh ta.

"Thì sao chứ! Ta muốn vậy đó..." Ta bĩu môi nhìn hắn.

"Ngươi nghe cái con yêu nhân kia nói gì rồi hả? Ả nói cái gì ngươi cũng cho là thật sao? Cũng không đi hỏi ta tình hình như thế nào liền một mình trong đây...Ngươi muốn dằn mặt ta à?" Hắn hung dữ nói.

"Ả nói cái gì thì kệ ả. Ta không quan tâm nữa..." Ta dời ánh mắt đi chỗ khác nói.

"Ý ngươi là ngươi không quan tâm?" Giọng hắn hơi mất kiên nhẫn nói.

"Ừ...dù sao cũng đâu liên quan tới ta...Ta..."

"Ngươi muốn mặc cho ả quyến rũ ta mà không để ý?" Hắn cao giọng nói.

"Ngươi dám để cho ả quyến rũ mình à?" Ta liếc hắn một cái,

"Ta..."

"Ừ...ngươi cấm được lại gần ả! Ta mà biết ngươi có dính líu gì tới ả là coi chừng "tiểu đệ đệ" của ngươi sẽ lia đời ngay lập tức. Dù cho ngươi là thượng tiên thì mấy cái này chắc không hồi phục được đâu nhỉ?"

"Tại sao?"

"Ta thích ngươi!" Ta nằm xuống định ngủ tiếp.

Nhắm mắt lại thấy xung quanh yên tĩnh một hồi. Không phải là hắn nghe xong sợ quá bỏ đi rồi chứ? Vừa mới nhướng mí mắt lên định xem thì thấy người như bị đè nặng vậy. Kh1o thở quá!

"Tên khốn nhà ngươi làm cái quái gì vậy hả? Leo xuống cho ta..." Ta đấm thùm thụp vào vai hắn, mặc dù biết là không đủ để gãi ngứa nhưng mà cũng tức lắm chứ.

"Ngươi nói ngươi thích ta?" Hắn cười rất gian gian nhìn ta.

"Thì sao? Ngươi chán ghét? Vậy thì mau cút cho ta..." Ta nghiến răng nhìn hắn.

"Ai nói? Ta chờ câu này lâu rồi..." Hắn nói rồi hôn ta một cái.

Thế là đêm đó ta bị tên thượng tiên đội lốt Thái tử gặm không còn một mẩu xương. Hừ...ai nói là song tu thì tăng tu vi? Ta đây làm với hắn cả đêm chỉ thấy mỏi nhừ thân thể, không đi đứng được. Đồ gạt người! Tên vô sỉ xấu xa. Thật ra mà nói thì cái ả Hinh Lam kia là yêu tinh ma giới, hắn vì muốn đi thám thính tình hình mới vao 2phu3 cha nàng ta. Nàng ta lại nói là hắn muốn nàng ta. Xem ra ả cũng không biết lượng sức rồi. Người ta là thượng tiên đấy!

Hôm nay hắn dẫn ta ra khỏi hoàng cung chơi. Là đi thuyền qua sông...

Tình cảm thì khó nói lắm. Dù sao cũng đã xác dịnh rồi. Nhưng mà...chuyện gì tới cũng tới. Ta cũng không thể cứ bình an mà sống hết kiếp này được...

Lúc ta và hắn ngồi du thuyền qua sông thì một luồng khí đen lớn nhanh chóng vây quanh thuyền chúng ta. Khổ nỗi hôm nay hắn lại bỏ quên Thiên ấn ở cung- có nó bên người thì mới có pháp lực. Ta biết thân thủ nếu không có pháp lực cũng rất mạnh nhưng mà...

"Khoan đã...Á...Hự..." Ta thấy có ám khí bắn về phía hắn, chẳng nghĩ ngợi mà lao vào ôm hắn đỡ cho hắn một nhát.

Ta thấy xung quanh mờ dần. Hình như ta sắp chết rồi thì phải? Ám khí của Ma giới là hồn xiêu phách tán, vậy thì...ta sẽ không còn ở cạnh hắn nữa...kiếp này...

"Ta không hối hận...Sống bình an..." Ta đưa tay lên mặt hắn, hắn đang rất lo cho ta. Mặt hắn như tái nhợt lại, đôi mắt như không còn sáng nữa...Ta không còn ý thức nữa. Vĩnh biệt chàng! Ta vốn chỉ là một tiên tử nhỏ bé chẳng hiểu sự đời, nếu không có chàng thì ta cũng không biết được thì ra còn có cái gọi là chân tình. Ta không hối hận. Chúc chàng mau chóng về Thiên giới...phục vị...là một tên khốn đáng ghét khó ưa nhưu ta từng biết...

"Không! Tỉnh lại cho ta! Nàng mau tỉnh lại cho ta. Ai bảo nàng làm cái chuyện ngu ngốc như vậ. Bằng ta không thể cản được ám khí sao? Bằng ta không đánh lại chúng sao? Ngu ngốc đần độn như nàng đang nghĩ cái gì trong đầu hả?" Hắn gào thét nhưng mà ta không còn nghe được nữa rồi.

Sau đó ta thấy bản thân mình lơ lửng trên không. Một lần liền một lần thân thể ta phát sáng. Chắc là hồn phách sắp tách rời ra...

Nhưng mà...sao không tách hồn phách mà cuối cùng lại trở về gốc cây nhà của ta trên Thiên giới? Ta mơ tưởng sao? Không phải là hôn phách ta tiêu tan rồi sao?

"Aaa...tiểu Hạc Tri, ngươi đi chơi với thần quân có vui không? Nói thật chứ ta cũng muốn được như ngươi, khổ nỗi người thần quân để ý là ngươi chứ không phải ta..." Tỷ tỷ cung Hằng Nga nói.

"Ủa???Là sao? Đi chơi? Ta là bị hại đày xuống nhân gian 5 kiếp mà. Sao lại đi chơi?" Ta nói. Không nhầm chứ!

"Cái gì mà 5 kiếp chứ! Thần quân có chuyện dưới hạ giới liền đem ngươi theo cùng..." Tỷ ấy bĩu môi nhìn ta rồi đi mất.

Là sao? Tại sao ta quay về nơi đây. Không phải hồn xiêu phách tán? Lại không phải là bị phạt 5 kiếp sao?

Ta có quá nhiều thắc mắc cần giải đáp. Ta vào Thiên cung cầu kiến Thiên đế...

"Ồ...tiểu Hạc Tri về rồi à? Thần quân đâu? Sao không thấy?" Thiên đế vuốt râu dài ngoằng ,mà nói.

"Là sao? Không phải thần bị người cho đày xuống 5 kiếp sao? Còn nữa, không phải bị một chưởng ám khí là hồn xiêu phách tán sao?" Ta nhíu máy hỏi lão.

"Hahaa...lần đó cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Thần quân hắn nói nêu không tạo điều kiện cho hắn lấy vợ thì hắn nhất quyết không chịu xuống trần giải quyết mớ rắc rối giúp ta. Ta đành phải nghe theo an bài của hắn. Còn chuyện mà cái gì hồn xiêu phách tán thì ngươi đợi gặp hắn rồi nói. Hahaaa...Ta sắp phải tốn ngân lượng đãi tiệc cưới giúp hắn nữa...Aizzz...Làm Thiên đế cũng không dễ gì..."

Ta bước đi ra khỏi cung trong tình trạng đầu bốc hỏa. Tên khốn Hàn Vũ kia ngay từ đầu đã gạt ta. Hắn được lắm!

"Nàng dám đi trước ta? Ta còn chưa cho phép, nàng liền một lần chết trước mặt ta?" Bỗng nhiien6 giọng nói quen thuộc vọng lên.

"Chuyện này ta còn chưa tìm ngươi tính sổ ngươi còn nói." Ta liếc xéo cái tên khốn đang phi đám tường vân từ xa lại chỗ ta.

"Ha...Dù sao nàng cũng biết. Ta không cần nói nữa..." Hắn đáp xuống trước mặt ta cười cười nói.

"Chàng hay lắm. Dám lừa ta? Còn hại ta khổ sở một hồi, còn hại ta tưởng mình hồn phách không còn..." Ta uất ức nhìn hắn. Còn bày đặt diễn trò đau khổ nữa chứ.

"Ta yêu nàng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy con hạc dưới Ao Quỳnh ngày ngày luyện tập tăng tu vi ta đã muốn nàng. Ta chỉ thấy ở đó không phải là một con hạc yếu ớt mà chính là một con hạc quật cường, sẵn sàng nhường cơ hội cho những con khác để thăng cấp mà bản thân lại cứ ngày ngày ở ao tăng tu vi. Nàng không thấy mình ngốc lắm sao?" Hắn ôm ta vào lòng nói.

"Thật sao?" Ta khó tin hỏi.

"Ừ...chính vì vậy mà mấy trăm năm nàng tu vi ta đều chứng kiến. Nhưng nàng lại bỏ qua cơ hội để vào Thiên cung mà lại chỉ ở một gốc cây nhỏ nơi xa xôi. Nàng cũng giỏi chịu ủy khuất lắm..."

"Ta..."

"Được rồi! Không cần nói nữa. Nàng nói nàng muốn gả cho một chỗ tốt. Ta cái gì cũng tốt hết, nếu không phải muốn nàng chú ý thì ta đã không gây sự với nàng rồi..."

"Nhưng mà...ban nãy ta thấy chàng đau khổ lắm mà...."

"Là giả thôi. Đợi chúng tập trung nhiều nhiều rồi tung một chưởng là chúng chết hết chứ gì?" Hắn cười ha ha nhìn ta.

"..." Đồ khốn! Hại ta còn tưởng...

"Giờ có muốn theo ta không? Phu nhân của ta không cần làm gì nhiều hết. Chỉ cần biết ăn biết ngủ biết "hầu hạ" ta trên giường là được rồi..."

"Tên vô sỉ. Không biết chàng có phải là thần quân không mà nói mấy lời như vậy..."

"Còn nữa nha! Người đó phải là nàng thì mới được làm phu nhân của ta. Đi thôi..."

"Được!"

Ta tìm thấy chàng rồi. Phu quân xấu xa! Thượng tiên keo kiệt! Thần quân vô sỉ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: