Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất định là em!

"Anh...nhất định...phải sống thật tốt...thay cả phần của...em và...con..." Cô gái đầu bê bết máu trong vòng tay chàng trai yếu ớt nói từng chữ.

"Không! Anh không cho em đi! Em nhất định phải ở lại..." Anh đau khổ tộ cùng. Chỉ vì tin lời cô ta mà anh lại hại cả chính vợ và đứa con còn chưa chào đời của mình.

"Em...yêu...anh...không hối hận...!" Nói rồi cô gái mơ màng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh.

"Em...em tỉnh lại cho anh! Anh không cho phép em rời đi...nếu em không tỉnh...nếu em không tỉnh...thì anh biết phải làm sao đây?" Anh rơi nước mắt trên mặt cô. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Bây giờ cô đã ra đi, để lại cho anh nỗi ân hận cùng dằn vặt vì đã không tin tưởng cô, vì đã nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô là của người đàn ông khác, một chuyên gia IT như anh mà lại có ngày bị lừa bởi những tấm hình cắt ghép đó. Chỉ vì anh nghe lời cô ta...

"Anh...xin lỗi! Em nhất định...phải chờ...anh!" Anh nói rồi để xác cô nằm bên đường...Bản thân thì chạy lao nhanh vào đầu xe đang hướng về phía này. Anh bị tông văng ra cả chục mét nhưng vẫn mỉm cười...anh sắp đucợ gặp cô rồi. Kiếp sau...anh nhất định sẽ bù đắp cho cô và cả con...

"Mẹ kiếp! Anh trả thù tôi phải không hả Vũ Quân! Tên khốn nhà anh có giỏi thì ngồi dậy nói chuyện tiếp đi này..." Cô gái ban nãy bỗng nhiên mở mắt tức giận hầm hầm nhìn chàng trai nằm cách đó không xa.

"Tôi làm gì cô nào?" Chàng trai ngồi dậy quệt đi vết máu giả sau đầu, khó chịu nói.

"Anh còn dám nói? Dám lấy công trả thù tư, kịch bản là đặt nhẹ người tôi xuống. Anh còn dám nhân lúc máy quay quay trúng mặt anh mà tay thả tôi xuống đất như bao cát. Anh chán sống rồi hả?" Cô từng bước hầm hầm tức giận bước về phía anh.

"Thì sao nào? Ai nhân lúc máy quay không quay trúng mình mà lấy giày cao gót đạp đạp tôi hả?" Anh cũng đứng dậy nghênh mặt nói,

"Anh còn nói? Có ai diễn thấy vợ mình mặt đau khổ mà mặt cười toe toét như anh không? Máy quay lúc đó chỉ tập trung quay tôi, còn anh thì cười như thể anh mong tôi giống nhưu cô gái đó không bằng. Tôi chỉ là đạp đạp cho anh mấy cái để anh đau khổ chút thôi...Anh còn quăng tôi mạnh xuống đất như vậy..." Cô lấy khăn tay lau vệt máu sau đầu lẫn trên mặt rồi quăng thẳng vào người anh.

"Cô làm gì được tôi chứ? Có giỏi thì nhào vô...tôi sợ cô chắc?" Anh hướng cô thách thức.

Cô tức giận tới nỗi quăng luôn cả chiếc giày cao gót vào người anh. Tên khốn này ai chẳng biết là đối thủ không đội trời chung của cô. Cô ghét hắn tới nỗi nhiều lúc muốn phanh thây hắn ra làm trăm mảnh ngay lập tức. Tên đáng ghét nói chuyện kiêu ngạo này mà không cho biết tay thì không phải là Lam Nghi cô nữa...

"Ha...có giỏi thì tới đi. Cô đừng quên tôi là đồng môn lớp học võ với cô, vả lại...có lần nào cô đấu thắng tôi?" Anh chụp lấy chiếc giày cao gót quăng thẳng vào cái cống gần đó.

"Anh chờ đi! Có ngày tôi nhất đình đè anh xuống cho một trận nhừ tử..." Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hai người thôi đi được không. Cảnh phim của tôi bị hai người phá hoại hết rồi!" Đạo diễn Ngô ai oán lắc đầu trừng mắt nhìn cái đôi nam nữ như chó sủa mèo kêu trước mặt, hận không thể bay lên cho mỗi người một cái băng keo để họ dán miệng mình lại khỏi nói nữa. Người làm đạo diễn như ông cũng chẳng sung sướng gì...

Hai người kia một nam một nữ liếc xéo nhau rồi về chỗ ngồi của mình. Vẫn không quên mắng chửi người kia...

"Hay lắm sao? Ỷ mình là nam thần của giới điện ảnh thì muốn nói gì cũng được à? Kiêu ngạo như con khỉ ấy!" Lam Nghi vẫn không quên mắng chửi hắn. Bởi cô tức lắm chứ, hắn lúc nào cũng kiêu ngọa trước mặt cô. Nào là cái gì mà tôi là nam chính thì tôi có quyền quyết định, nào là cái gì mà cô là người mới thì phải nghe theo tôi,... Nực cười, cô chỉ vào nghề sau anh có một năm mà anh coi thường cô như vậy...

Cô là diễn viên mới nhưng mà cũng chỉ sau anh có một năm thôi. Tính ra thì anh ta cũng may mắn thật, vừa nhận được hai ba vai diễn thì liền trở thành nam thần. Anh tưởng anh giỏi lắm chắc? Chẳng qua người ta thấy anh cao ráo đẹp trai mới ưu ái anh như vậy? Đồ lấy công trả thù tư...

Cô là diễn viên mới dĩ nhiên phải theo chân đàn anh đàn chị học hỏi. Xui thế nào mà người hướng dẫn cô lại là cái tên đồng môn trong lớp học võ mà cô ghét cay ghét đăng nhất. Cô bắt đầu học võ từ lúc lên mười tuổi...

"Cô bé nhỏ gầy yếu thế này thì học võ kiểu gì hả thầy?" Cậu bé lớn hơn cô chừng hai tuổi chống nạnh khinh bỉ cô rồi nói với võ sư.

"Này! Tôi cũng là một người khỏe mạnh đó! Anh sao lại coi thường tôi như vậy?" Cô rất bực mình nha, ở nhà ai cũng yêu thương chiều chuộng cô lại có ngày bị người khác nói không hay về mình. Không tức mới lạ đó!

"Hừ...Yếu như sên mà bày đặt..." Cậu bé đó liếc cô bé một cái rồi đi luôn.

"Con...thông cảm nha Lam Nghi...Thằng nhóc này có bao giờ nói chuyện khó ưa như vậy đâu chứ. Aizz..." Võ sư Hà vuốt vuốt đầu cô nói,

...

"Tập mạnh tay lên coi. Cô là con bé yêu ớt nữa hay sao mà lực ngay cánh tay như gãi ngứa thế?" Anh ta ỷ mình trên cô hai đai mà chỉnh này chỉnh nọ cô tới phát thảm luôn rồi.

"Anh...đừng có mà quá đáng! Lực như vậy đã là quá lắm rồi! Nếu anh muốn mạnh hơn thì đứng yên đi, tôi đấm một phát vào mặt anh coi có còn yếu nữa không?" Cô học võ ở đây cũng được hai năm, anh ta ỷ mình là"sư huynh" nên luôn tìm cách chèn ép cô mọi lúc mọi nơi...

"Bằng sức của cô? Không có cửa đâu!" Anh liếc cô một cái rồi bắt đầu chỉ tay chỉ chân phải ra sao làm sao mà khiến cô muốn phát bực.

...

"Thật muốn cưới một anh diễn viên đẹp trai về làm chồng quá đi. Mấy anh đó tài giỏi quá trời, sau này tao cũng phải gia nhập showbiz mới được. Mày nói đi chừng nào tao mới có cơ hội đi thử vai hả..." Cô sau khi tập võ xong thì ngồi xuống sàn đấu nghe điện thoại của cô bạn làm trợ lí cho đoàn làm phim nào đó.

"Không lo tập mà ở đây tán gẫu vớ vẩn? Hơn mười năm mà cô vẫn như vậy là sao? Lười mà đòi mình có đai cao hả?" Một giọng nói vô duyên trầm thấp chen ngang.

"Anh...im ngay cho tôi. Tôi nói cho anh biết, có giỏi thì anh đấu lại sư phụ đi rồi hãy lên mặt với tôi. Cũng chỉ hơn tôi có hai đai mà anh cứ như ông nội tôi là sao hả tên khốn kia..." Cô tức quá quăng cái khăn lau chân vào mặt anh.

"Hay lắm! Cứ ở đó mà mơ tưởng viễn vông đi. Cả đời cô cũng không khá hơn được đâu..." Nói rồi trừng mắt tức giận đi luôn.

Sao hôm nay nhìn anh ta khác lạ thế nào ấy? Bình thường cũng kiêu ngạo lắm mà, sao bây giờ nói mới có một câu liền tức giận bỏ đi? Anh ta ăn trúng phải cái gì à?

...

"Chúc mừng em vì đã được vai diễn lớn thành công như vậy!" Cả một lớp võ đều hoan nghênh vỗ tay chúc mừng cái người mà vừa thắng đậm với vai diễn trong phim điện ảnh mới chiếu rạp...

"Cũng chỉ là khoe khoang bề ngoài một chút thì được vai diễn...Anh thì có tài gì chứ?" Cô liếc nhìn cái người vừa mới bước vào đã được hoan nghênh mà khinh bỉ anh ta trong lòng.

"Lam Nghi! Tôi nghe hình như có ai đó nói xấu tôi thì phải?" Anh ta nhíu mày bước lại gần cô.

"Phải! Là tôi đó thì sao? Anh chẳng qua cũng chỉ là may mắn thôi..."

"Ha...còn hơn cô, diễn mãi cũng chẳng được đạo diễn nào mời đóng vai chính..."

"Anh chờ đi. Có một ngày..."

"Có một ngày cô nhất định đè tôi xuống hạ tôi bằng được chứ gì?" Vũ Quân nhướng mày nhìn cô.

"Sao anh biết?" Quái, hắn ta làm sao biết cô nói như thế hay vậy.

"Hơn mười năm rồi câu này tôi nghe riết muốn nhàm tai rồi. Cô có thể đổi câu khác không, có lần nào cô nói mà làm được đâu..." Hắn cười như con khỉ hái được trái dừa khô mà quăng vào mặt cô cho u sưng lên thì hả dạ lắm.

...

"Chào Lam Nghi! Vì em là diễn viên mới nên em theo Vũ Quân học hỏi nhé! Mấy cảnh hành động anh ấy diễn tốt hơn bất cứ ai..." Chị trợ lí đạo diễn nói với Lam Nghi.

Này, chẳng lẽ là tên Vũ Quân khốn kiếp cô quyết không đội trời chung? Trời cũng quá "ưu ái" cô rồi...

"Này! Tập cái này mắt phải đanh lại, nhìn thẳng vào đối phương.Cô đóng vai cảnh sát mà như thế thì có nước mười thằng hết mười một thằng thoát được rồi. Cô còn ở đó mà liếc tôi..." Anh ta cứ nói tới nói lui cũng chẳng nói được câu nào nghe lọt tai.

"Anh đừng ỷ là cái gì cũng trên tôi thì ra mặt nha..."

"Không đúng sao? Tôi lớn tuổi hơn cô, cao hơn cô, học võ cũng trên cô hai đai, vào nghề cũng trước cô một năm, và quan trọng nhất...tôi đẹp hơn cô. Dĩ nhiên với bấy nhiêu đó tôi có quyền "chỉ dạy" cho cô chứ.

"Có ai chỉ dạy mà như anh không hả? Không xé xác tôi ra là may rồi còn ở đó mà nói là mình "thánh thiện" lắm!"

"Ha...Cô cứ ở đó mà mắng đi. Cũng chẳng khá nổi đâu..."

...

"Anh...anh yêu em thật sao?" Cô nhìn vào chàng trai đối diện tha thiết nói.

"Phải! Anh...thật sự rất...yêu em..."Chàng trai đối diện mỉm cười nhìn cô nói.

Sau đó chàng trai cuối đầu thăm tình nhìn cô, dường nhưu chỉ chút nữa thôi...đôi môi hai người sẽ chạm vạo nhau.

"Ưm..." Cô trợn mắt nhìn cái tên khốn Vũ Quân đang hôn cô một cách mãnh liệt mà không mở mắt nhìn cô.

Tên này bị điên à? Cảnh diễn là chỉ là hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau thôi mà...Hắn ta...dám cướp nụ hôn đầu của cô?

"Cắt! Tốt! Chuyển sang cảnh tiếp theo!" Tiếng đạo diễn hô lên.

"Á...đau...cô làm cái trò gì vậy hả?" Vũ Quân la ai oái ôm cái chân trừng mắt nhìn cô.

"Anh dám lợi dụng cảnh quay giở trò đồi bại với tôi?" Cô tức giận lấy tay quệt môi liên tục nói.

"Ai thèm giở trò đồi bại với cô? Cô làm ơn có mắt nhìn lại kịch bản đi. Cô tưởng tôi muốn lắm chắc? Nụ hôn đầu của tôi cũng quan trọng không kém gì cô đâu..."

"Anh...sao có thể? Đạo diễn...tôi nhớ là cảnh này khác mà..."

"À...nhà sản xuất bảo thêm vào cho thêm chút lãng mạn đó mà..." Đạo diễn lơ đãng nói.

"Nhà sản xuất...không phải là anh chứ?" Cô liếc nhìn cái tên khốn giả vờ nhìn lên trời kia.

"Aaaaa...anh mau đứng lại cho tôi! Huhu...dám cướp nụ hôn đầu của tôi....Đứng lại ngay...." Cô đuổi theo cái tên đã sớm co giò bỏ chạy phía xa.

...

"Hm..mệt quá! Êm nữa...cái gì mà trơn trơn vậy chứ!" Cô mơ màng sờ sờ "cái gối ôm" trước ngực mình, bình thường gối bông nhà cô nhẹ lắm mà. Từ lúc nào thì nặng lại còn trơn như vậy?

Sao hôm nay nhức mình quá nữa. Hôm qua...hôm qua hình như đi ăn tiệc của đoàn làm phim... Cô cố gắng nhấc lên mí mắt nặng rịch, muốn cử động toàn thân mà nhức như có gì đó chà đạp vậy, đau quá! Mở mắt ra thì thấy có cánh tay màu đồng đặt trê ngực mình. Rôi nhìn theo cánh tay ấy thì thấy một gương mặt đẹp trai đang ngủ...Aaaa...Vũ Quân khốn kiếp sao lại ở trên giường cô? Còn có cả hai không mặc đồ? Lẽ nào...lẽ nào...

"Tên khốn kiếp nhà anh dậy ngay cho tôi!" Cô rống lên một hồi.

"Ồn ào quá đi!" Anh ta bực mình nói.

"Bực con khỉ nhà anh. Anh tỉnh dậy coi anh làm cái trò gì đi này..." Cô tức quá định nhào lại đấm một phát vào mặt tên này mà quên là mình khôn có mặc đồ, với lại...vừa cử động liền toàn thân đau nhức...

"Ủa? Cô...sao lại ở đây? Đây là giường nhà tôi..." Anh ta trợn mắt lên nhìn cô, sau đó di chuyển xuống.

"Aaaa...nhắm mắt anh lại ngay. Đồ khốn! Anh dám lấy đi lần đầu của tôi. Tôi hận anh, tôi căm ghét anh..." Cô vội lấy chăn che đi cơ thể rồi khóc rống lên.

"Này...này...đừng khóc! Tôi...cùng lắm...tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì." Vũ Quân thấy cô như thế thì cuống quít lên nói,

"Chịu trách nhiệm? Anh muốn chịu trách nhiệm kiểu gì?" Cô quệt quệt nước mắt uất ức nói.

"Thì...tôi với cô...kết hôn đi. Dù sao tôi cũng là lần đầu...cô lấy thì cũng phải có gì đó trách nhiệm trong này chứ!"

"Anh nói thật?" Cô nhíu mày hỏi.

"Ừ...dù sao thì tôi với cô cũng không thể cứ như vậy mà quen người khác được nữa...cho nên..."

"Được! Một lời đã định. Anh mà làm việc có lỗi với tôi thì chết ngay với tôi!" Cô nhào lên đè anh xuống tư thế muốn bóp cổ anh vậy.

"Được...nhưng mà...cô như vậy...là đang muốn tiếp tục sao?" Anh mắt gian tà nhìn cô.

"Tiếp tục?"

"Phải! Chuyện đêm qua chưa làm xong..." Nói rồi anh nhanh chóng đảo ngược tình thế, đè cô xuống tiếp tục "công cuộc" nào đấy. Anh không để ý thấy trên môi cô là nụ cười kì quái, vừa có chút vui vì đã thỏa mãn được tâm nguyện, vừa có chút hạnh phúc vì cuối cùng cũng lừa được tên khốn này.

Cô thích hắn nhiều như vậy, nhưng chẳng biết phải bày tỏ thế nào. Cũng may, hôm qua cả hai đều say rượu mới là tình một đêm. Xem ra, là ông trời ưu đãi cho cô rồi...

...

"Wow! Không ngờ hai người từ thù thành vợ chồng hay thật đó nha!" Chị trợ lí đạo diễn cười chúc mừng cô. Mặc dù lễ kết hôn này nọ chúng tôi đã làm hơn nửa năm rồi. Tình cảm vô cùng tốt đẹp, tính cách của anh cũng không còn đáng ghét như hồi đó nữa, và rất yêu thương cô.

"Chị không ngờ được đâu! Là do ông trời sắp đặt hôm liên hoan đó cả hai cùng say, lại chẳng biết gì cho nên mới xảy ra sự tình đó, nhờ vậy mà...mới hạnh phúc như bây giờ..." Cô mỉm cười hạnh phúc nói. Có ai ngờ cô lại đi thích cái người hơn mười năm đấu đá với cô chứ.

"Sao? Cả hai say rượu? Hôm đó chị thấy em say quắc nằm trên bàn. Vũ Quân vẫn tỉnh táo bình thường mà. Cậu ấy còn nói thấy em say quá cho nên đưa em về nhà, mọi người thấy cậu ấy rất tỉnh cho nên cũng an tâm..." Chị ấy kể rất thật, không có tí nào là bịa chuyện cả.

Ha...Nực cười thật! Anh dám gạt cô?

"Vũ Quân chết tiệt! Anh ra ngay đây cho em! Em mà không thấy anh trong vòng 5 giây nữa tối nay anh nguu3 ngoài sofa..." Về nhà cô rống lên lầu gọi hồn cái tên đầu xỏ xuống.

"Đây đây...vợ yêu! Gọi anh có chuyện gì? Sap trông em tức giận thế, không tốt cho baby trong bụng đâu..." Anh chạy tới gần đỡ cô.

"Anh mau giải thích cho em! Đêm hôm đó anh rất tỉnh đúng không?" Lam Nghi hằn học nhìn anh ngồi trên sofa.

"Em nói đêm nào? Chúng ta làm rất nhiều đêm, ý em là ngày chủ nhật ở trong phòng bếp hay là ngày thứ hai ở ban công tháng trước...hay là..."

"Đêm hôm đầu tiên...Anh mau thành thật trả lời cho em!"

"Ách...đêm đó đúng là anh có tỉnh thật!" Vũ Quân vẻ mặt vô tội nói.

"Anh...anh dám nhân lúc em say mà giở trò? Thì ra là tên khốn nhà anh có chuẩn bị trước..." Cô lấy gối ôm quăng thẳng vào mặt hắn.

"Thôi nào! Em ơi...còn đứa bé nữa...vợ à! Cẩn thận chút!" Anh vội bắt cái gối lại rồi sáp lại gần giữ chặt tay cô tránh cho cô làm loạn nữa.

"Anh...lừa gạt em!" Cô tức giận nói.

"Em ...haha...em diễn trò cũng hay thật! Em tưởng anh không biết là em muốn lắm sao?" Anh ánh mắt gian tà nhìn cô.

"Anh...là sao?"

"Hôm đó có người say rượu gọi tên anh nói yêu anh...Nói tên đáng ghét anh không hiểu lòng em...Hahaa"

"Anh...nói bậy!" Lẽ nào cô lại nói thật sao?

"Em yên tâm! Anh có ghi âm lại rồi...Đề phòng em cứ chối như thế này đây..." Anh cười cười lấy ra cái 9dien65 thoại bật lên cái đoạn ghi âm đáng xấu hổ đó.

"Anh...đồ vô sỉ! Dám tính kế em!"

"Ha...cũng tại cái cô ngốc em không biết được anh yêu em, anh liền "tiên hạ thủ vi cường", cũng may trước lúc ra tay em liền hướng anh bày tỏ!"

"Từ lúc nào?"

"Anh nói anh thích em từ cái nhìn đầu tiên được không?" Anh liếc yêu cô một cái.

"Ha...thì ra..anh có khuuynh hướng luyến đồng như vậy!" Cô tức cười nhìn anh.

"Hừ...chẳng qua với cá tính như em nói ra thể nào cũng bị em nói là đồ dối trá cho nên anh mới cố tình gây sự chú ý với em. Anh chỉ muốn em chú ý nhiều tới anh thôi, đúng như anh dự đoán..." Anh cười cười.

"Anh...đừng nói là muốn làm diễn viên vì em?"

"Ừ...có người nói muốn lấy một anh diễn viên đẹp trai giàu có cho nên anh mới phải vào làm diễn viên. Vậy...em không được không quan tâm anh...được chưa?" Anh mỉm cười ôm cô vào lòng nói.

"Được! Em yêu enh, tên khốn xấu xa!" Cô ôm chặt anh mà nói.

"Ngay từ lần đầu thấy em ở võ đường, anh đã biet61 chắc chắn sẽ có một ngày này, em nhất định sẽ là mẹ của con anh! Nhất định là như vậy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: