Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ cuộc đời em chính là anh

Phía sau hậu trường tất cả mọi người đang rất bận rộn với công việc của mình để chuẩn bị cho buổi giới thiệu ra mắt phim điện ảnh sắp được công chiếu ở tất cả các rạp trên toàn quốc. Đây là bộ phim Ánh trăng máu nói về một người đàn ông trưởng thành sống như một con sói hoang mỗi khi trời sụp tối và đặc biệt là khi có ánh trăng. Phim có nội dung hấp dẫn nên được nhiều người ủng hộ. Diễn viên nam đóng vai chính là Cao Phong- thiên vương của giới điện ảnh. Là một người đàn ông trầm ổn khí chất ngút trời, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắt lạnh và dáng người cao hoàn mỹ đã tạo nên một bức tranh đẹp đến nỗi khiến ai cũng ao ước ngưỡng mộ.

Cô tên là Hạ Lan- một nhân viên nho nhỏ của đoàn làm phiên, là chân chạy việc vặt của anh- Cao Phong. Hạ Lan cô không phải là muốn chạy việc cho anh đâu nếu không phải anh thấy cô đang trong tình trạng "phá hoại" cánh tay của anh.

Cô đụng độ anh trong một lần đi xem phim cùng bạn. Đi ra khỏi cổng rạp phim do cô quá vội mà tông ngã một người khiến người ta bị trầy tay một mảng lớn kèm theo vết máu nữa, cũng xui làm sao tại ngay chỗ đó có một tảng đá sần sùi không nhò. Thế là cô lại gần xin lỗi rối rít xem người đó có sao không. Thấy người ta không nói gì mà trừng con mắt nhìn cô thì thấy rùng mình. Người này che khẩu trang đội nón nên chỉ để lộ ra ngoài đôi mắt sắt lạnh nhưu dao thôi. Cô còn đang ngơ ngác tại thấy sao ánh mắt này nhìn quen quen thì hắn ta đã đi đến trước mặt cô giơ cánh tay dính đầy máu lên hỏi:

"Cô tính chịu trách nhiệm sao đây hả?" Hắn ta gầm nhẹ.

"Tôi thành thật xin lỗi anh. Tại tôi vội quá, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?"

"Được...Nếu có hậu quả gì, toàn bộ cô chịu hết." Hắn ta hung dữu nói.

"Được được, mau đi thôi."

Sau khi đưa hắn ta vào bệnh viện thì khi hắn ta tháo khẩu trang ra mới ngỡ ngàng. Thì ra hắn là Cao Phong. Ôi mẹ ơi, là Cao Phong đó, là nam thần của lòng cô đó. Ở nhà cô treo rất nhiều poster cùng hình ảnh của hắn nha. Ôi chết rồi, mình bậy quá, lại đi đâm trúng người ta còn làm nam thần mình bị thương nữa. Mấy chục triệu fan ngoài kia mà biết cô làm hắn bị thương thể nào cũng một phát mà nghiền nát cô luôn quá.

"Anh không sao chứ?" Cô cách hắn một khoảng xa không dám tới gần. Gì chứ, người ta là nam thần đó. Cô là người bình thường không dám mạo phạm đâu.

"Cô làm cái gì mà đi xa như vậy hả? Nói như thế thì ai nghe?" Cao Phong đi phía trước nhíu mày nhìn cô gái nhỏ cách hắn một khoảng chừng mười mét.

"Anh cứ đi trước đi. Tôi không có gì mà. Tay anh đõ hơn chưa?" Cô ánh mắt e ngại nhìn anh.

"Cô cảm thấy bị trật khớp tay rồi trầy da tứa máu nhiều như vậy không đau sao?" Hắn liếc nhìn cô gái nhỏ kia, bộ dáng e thẹn nhìn mà muốn cười cũng không cười được.

"Ách...rất đau. Nhưng mà làm sao đây, tiền viện phí tôi cũng chịu rồi. Anh có thể tha lỗi cho tôi được không? Tôi không cố ý mà. Tại tôi có chuyện gấp cần làm mà..." Cô chấp hai tay lại tỏ ý mình biết lỗi rồi.

"Cô nghĩ tha thứ dễ vậy sao? Tay tôi như vậy rồi mấy hợp đồng của tôi thế nào đây? Quảng cáo đóng phim còn cả một chục cái, cô nghĩ tới tình trạng của tôi như vậy thì làm sao mà đi chụp hình quảng cáo được hả?" Hắn liếc cô lần nữa, giọng nói thì hung dữ quá.

"Vậy anh muốn tôi làm gì đây? Làm gì cũng được, miễn sao anh bớt giận là được rồi."

"Được! Làm osin chạy vặt cho tôi cho đến khi tôi hết bị thương. Cô làm được không?"

"Hả? Chuyện này...chuyện này..." Cô do dự ấp úng hồi lâu. Này, người này là ai chứ? Chỉ là bị trầy tay rồi trật khớp tay thôi mà. Sao lại thành ra làm osin cho hắn rồi.

"Sao? Không làm được?" Hắn nhíu mi nhìn cô.

"À...thôi vậy. Tôi làm là được chứ gì!"

"Được. Vậy theo tôi, cho cô địa chỉ này, trong vòng 3 tiếng nữa phải dọn đồ tới nhà tôi. Cấm chậm trễ!" Nói xong hắn cất bước đi luôn.

"Này...này...Sai việc vặt thôi mà. Này...Cao Phong kia!" Cô gọi mãi mà hắn đi thẳng luoon6 cũng chẳng thèm quay lại.

Hừ. Hắn vậy mà lại bắt cô qua nhà hắn. Sai việc vặt? Cmn chứ sai việc vặt, có việc vặt nào gọi là nấu ăn giúp hắn không? Có việc vặt nào mà gọi là lau hết nhà cho hắn không? Từ lúc cô dọn qua nhà hắn thì hắn hở một chút là kêu cô làm, làm làm làm con khỉ chứ làm. Căn bản là đày đọa mà. Nam thần cmn chứ nam thần! Gì mà thần tượng chứ, dẹp hết đi. Tính tình thì xấu hết chỗ nói. Ăn uống khó chịu, bị bệnh sạch sẽ quá mức, hở một chút là bắt lau đi lau lại cái nhà. M* nó, bà đây tới đây giúp hắn mà hắn còn sai như nô lệ vậy. Công lý ở đâu hả?

"Tên Cao Phong chết tiệt kia. Anh ra đây cho tôi! Cái nhà anh anh lo mắc gì tôi phải làm nô lệ cho anh hả?" Hạ Lan đứng trước cửa phòng hắn quát. Người ta nói tức nước vỡ bờ chứ. Bên ngoài hắn ta cao ngạo lạnh lùng, về nhà là một tên biến thái bệnh hoạn ưa sạch sẽ thích bóc lột người khác.

"Sao? Chuyện gì? Lau nhà xong chưa mà đứng đây?" Hắn ta mở cửa phòng ra. Xộc thẳng vào mũi cô là mùi hương sữa tắm từ người hắn. Hắn hình như vừa mới tắm xong thì phải, trên người quấn có mỗi cái khăn tắm quanh hông thôi lộ ra cơ bắp săn chắc ngay bụng. Ách...hình như hắn chưa bao giờ chụp hình qua báo hay tạp chí như vậy cho nên nhìn gần như vậy có chút hơi...kích thích quá!

"Tên biến thái này! Mặc đồ đàng hoàng vào ngay!" Cô gầm nhẹ với hắn, tên này...

"Nhà tôi tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Cô dám ở đây quát tôi?" Hắn nhếch môi khinh bỉ nhìn cô, hai tay khoanh lại trước ngực.

Má ôi! Hình ảnh này còn kích thích hơn trên phim nữa chứ! Hắn...hắn...gợi cảm quá đi. Chết tiệt! Kiềm máu sắc nữ lại đi, Hạ Lan ơi là Hạ Lan. Bình tĩnh lại.

"Tốt nhất là đàng hoàng lại cho tôi!"

"Cô có quyền gì mà nói tôi? Lo làm cho xong đi rồi nói." Hắn cười khinh bỉ nhìn cô.

"Được thôi. Tôi làm xong rồi, nếu anh thấy tôi chướng mắt thì tôi sẵn sàng đi. Tránh cho anh gai mắt tôi nữa. Dù sao tay anh cũng..." Nói rồi cô bỏ đi về phòng luôn để hắn đứng đó nhíu mày nhìn cô.

Aizzz...Tên Cao Phong chết tiệt đó. Không phải tại lúc trước hắn bị thương thì có qua nhà hắn giúp cho hắn mới là lạ. Người đâu mà tính tình xấu thì thôi đi, lúc nào cũng mắng này mắng nọ cô. Có giỏi thì hắn ta tự làm đi, sai cô làm cái này cái kia. Làm không vừa ý thì mắng.

À mà khoan đã. Tay hắn ta đã khỏi từ hơn một tháng trước rồi. Tại sao cô vẫn còn ở đây chứ? Có lẽ là cô yêu hắn thật rồi. Cô yêu chính là mỗi lần hắn cùng cô tranh chấp một vấn đề gì đó. Tính tình hắn xấu cực nhưng mà khác hẳn với hình ảnh trên phim ảnh mà hắn thể hiện, không lạnh lùng khó gần mà là loại cảm giác gì đó rất gần gũi, rất thân thuộc. Đó là một mặt hoàn toàn khác của hắn. Nhưng mà có phải cô nên đi rồi không? Mặc dù hắn không có bảo cô đi nhưng mà ở thêm chỉ cho hắn thêm khó chịu thôi.

Cô đã chuẩn bị hết tất cả để dọn đi rồi. Dù sao thì tình yêu này cũng không nói ra được. Hắn là vầng sáng ở trên cao, cô chỉ là vết đen dưới chân hắn thôi, tùy thời còn làm trở ngại con đường hắn. Hôm nay cô chuẩn bị hết đồ đạc rồi, họp báo ra mắt phim xong là dọn đi ngay.

Sau khi ra mắt phim xong thì đoàn làm phim đi ăn một bữa tiệc. Cô thấy ngày hôm nay hắn rất lạ, mặt mày còn đen hơn bình thường nữa. Chắc là có tâm sự gì rồi. Thật muốn hỏi hắn có chuyện gì mà nhưng dù sao hôm nay cũng chuẩn bị đi rồi. Hỏi làm gì cho vương vấn nữa đây?

"Anh say rồi. Về nhà thôi!" Cô đỡ cái con người cao lớn đang say bí tỉ trên bàn tiệc về nhà. Không biết tại sao hôm nay lại uống say như vậy, bình thường hắn có đi tiệc này tiệc nọ đâu nên cô không ngờ bộ dạng hắn khi say thảm hại như vậy.

"Này...Tới nhà anh rồi, vào nhà thôi." Khó khăn lắm cô mới lôi được cái tên say như chết này vào nhà.

"Phịch...phù!" Cũng may là tới phòng hắn rồi. Thả hắn lên giường xong là cô thấy nhẹ cả người.

"Này...anh ngủ đi. Sau này đừng để say nữa, còn nữa, nhà cửa sau này tôi không dọn được nữa thì anh lo mà dọn đi, tốt nhất đừng mắng người giúp việc, tính anh xấu lắm đó. Đừng có mà tắm xong lại chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông rồi đi tới đi lui trong nhà, lỡ có ai thì sao? Anh cũng bớt lại cái tính hay soi mói đi, không tốt chút nào...pla...pla..."

Nói rồi lúc cô chuẩn bị đứng dậy đi thì tay bị nắm lại. Người thì bị kéo giật về phía sau ngã ra giường lớn. Đang chưa kịp định thần lại thì cả người bị người nào đó đè lên nặng muốn chết. Cảm thấy khó thở, mở mắt ra thì thấy hắn ta đang áp lên người cô mắt thì trừng cô nói lớn.

"Em tốt nhất là đừng hòng có ý nghĩ bỏ trốn cho anh. Mấy cái việc em vừa nói có giỏi thì hằng ngày ở đây em nói đi, anh nghe hết. Anh mà phát hiện em rời khỏi căn nhà này thì để anh bắt được thì em chết chắc rồi. À không, còn lâu anh mới để cho em rời khỏi đây. Tốt nhất là em nên ở lại đây. Mãi mãi..."

"Anh đem tôi làm osin không công để khỏi lo tiến người giúp việc chứ gì? Đồ keo kiệt..." Cô nước mắt lưng tròng oán hận nhìn hắn.

"Hừ...em nên nhớ là lúc không có em tất cả mọi việc anh tự làm."

"Vậy anh làm được thì làm đi. Mắc gì bắt tôi ở đây chứ tên đáng ghét này." Cô đấm thùm thụp vào người hắn.

"Em im ngay cho anh. Còn muốn bỏ trốn? Tốt nhất là anh làm cho em không rời giường được xem em có dám bỏ đi nữa hay không..." Hắn hung dữ mắng cô.

Sau đó thì bắt đầu áp môi lên môi cô hôn rất mạnh bạo. Môi hắn lành lạnh áp lên môi coo6 lại như đốt lửa vậy. Chiếc lưỡi của hắn cạy răng cô ra rồi luồn vào bên trong khuấy đảo mọi ngõ ngách trong khoang miệng cô, cuốn lấy cái lưỡi cô chơi đùa.

"Ưm...ưm...buông ra..." Cô cố giẩy giụa thì càng làm cho hắn thêm mạnh bạo hơn.

Đến khi hắn buông môi cô ra thì cô cảm thấy cả người mát lạnh, nhìn lại thì thấy hắn đã xé bộ đồ của cô ra. Trên người trần truồng đến nỗi không còn một mảnh vải nào.

"Tên biến thái này anh định làm gì hả? Ưm...ưm..." Đang tính ngồi dậy chạy đi thì hắn đã thoát xong y phục lại nhanh chóng đè cô xuống, lẫn nữa lại hôn cô. Sau đó tay hắn như lửa vờn khắp cơ thể cô. Sau đó...không còn sau đó nữa... Cô bị ăn sạch không còn một mẩu...

Đến lúc mơ màng tỉnh dậy thì thấy tay hắn đang làm loạn trước ngực cô.

"Này tên biến thái kia. Đồ biến thái chết tiệt! Anh đây là đang làm cái trò gì vậy hả?" Cô cô đẩy tay hắn ra nhưng vô dụng.

"Em nhìn không hiểu sao? Làm tình!" Hắn mặt tỉnh bơ trả lời lại.

"Anh có biết mình đang làm cái gì không hả?" Cô tức giận nhìn hắn.

"Biết chứ!"

"Không phải anh nói là tôi giúp việc vặt cho anh thôi sao? Giúp việc vặt thế nào lei giúp tới lên giường?"

"Ừ...vậy thì anh chịu trách nhiệm với em!" Hắn buông ngực cô ra, hai tay ôm lấy cô vào lòng.

"Anh là bộc phát thú tính rồi bây giờ muốn chịu trách nhiệm? Tôi không cần thương hại..." Cô giẫy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Ai nói anh thương hại em?"

"Không phải anh không thích tôi sao?" Cô nấc lên từng tiếng. Làm ơn đừng đùa giỡn với tình cảm của cô.

"Đúng vậy. Anh không hề thích em chút nào hết!"

"Anh..." Nước mắt cô tuôn rơi, thì ra là hắn đùa giỡn tình cảm của cô...

"Đừng khóc mà! Anh biết mình làm cái gì. Anh không thích em nhưng mà anh lại rất yêu em. Yêu cô gái nhỏ ngốc nghếch này đây..."

"Anh...làm sao mà..."

"Nhiều khi thấy em ngốc thật! Anh làm gì tới rạp chiếu phim? Anh làm gì mà để mình bị em đụng một cái liền ngã? Anh làm gì thiếu giúp việc tới nỗi phải gọi em đến nhà anh? Nhà anh tới nay chưa từng có dấu chân của phụ nữ nữa nói chi là cho người giúp việc vào. Anh làm tất cả là vì muốn em ở bên cạnh anh, vậy mà em còn muốn rời đi? Làm anh nguyên ngày hôm qua tâm trạng luôn không vui..." Anh vuốt ve đầu tôi nhẹ nhàng nói.

"Anh biết em khi nào?" Hạ Lan khó tin nói.

"Trí nhớ em tệ thật. Phong ca ca của em đây này. Người ta về nước rồi đây này, có vậy mà chẳng lẽ em lại quên luôn anh rồi?"

"Phong ca ca? Chết tiệt! Anh là cái thằng nhóc dám bỏ em đi hồi nhỏ? Ha, được lắm. Còn dám quay về đày đọa em nữa chứ. Sao anh không nói ngay từ sớm?" Cô không tin được cái thằng nhóc suốt ngày chơi chung với cô khi bé lại là người đàn ông trước mặt này.

"Ừ...anh chờ em lâu rồi. Giờ thì làm vợ anh được không?"

"Hừ...Anh chờ đi, sau này em sẽ bắt anh làm hết tất cả mọi việc. Đừng hòng mà bỏ đi như hồi nhỏ nữa..."

"Ừ...tùy ý em thôi. Anh là của em mà!"

Thế là sáng hôm đó lại có thêm một cặp thuộc về nhau. Thật ra lí do mà Cao Phong muốn làm diễn viên là do hồi nhỏ có một cô bé nào đấy nói rằng sau này chỉ cưới anh diễn viên đẹp trai thôi. Anh cuối cùng cũng giúp cô thực hiện được giấc mơ của đời người rồi.

u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: