#Đoản ngắn
Tác Giả: T.T.Dung ( Mạc Tử Hii )
💦Hii💦
--------------
Cô chỉ mới là một cô gái 17 tuổi, hắn hơn cô 1 tuổi.Hai người tìh cờ gặp nhau tại một thư viện. Ngay lần đầu gặp mặt cô đã đem lòg yêu thương hắn.
Hắn vốn là một chàg trai của mặt trời, sở hữu gươg mặt thah tú, đẹp như một chàng hoàng tử xứ Kim Chi đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn bất động sản lớn của gia đình. Đúng với cái tên Hàn Băng - khuôn mặt hắn lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng khó tả mà ai cũg thấy sợ.
Còn cô là Diệp Như - một cô gái trẻ, xinh đẹp, đầy tài năng,hoàn cảnh của cô thì ngược lại hoàn toàn với Hàn Băng. Vì vậy, cô luôn cố gắg học tốt hơn, làm nhiều việc hơn để được học chug trườg đại học với hắn. Mỗi chiều đi học về, cô đều đi phía sau hắn, nhìn từ xa, yêu thầm hắn. Rồi một ngày hắn nhận ra, cô thổ lộ tình cảm với hắn và hắn cũng đồng ý. Diệp Như yêu hắn, quan tâm hắn tới mức bạn bè ai cũng gah tỵ. Họ luôn thắc mắc ko biết sao hắn lại yêu một người chẳng có gì như cô, nhiều người khác lại cho rằng cô ham gia tài của Hàn Băng nên mới bám dai như đĩa vậy. Tuy bị phỉ nhổ thế, cô vẫn không rút lui mà cứ đem lòng yêu hắn nhiều hơn. Đến 5 năm sau, khi hắn chuẩn bị tốt nghiệp, cô còn học năm cuối Đại học, biết mk sắp xa hắn, cô đến tặng Hàn Băng chiếc khăn quàng cổ mà cô đã thức bao đêm liền tự tay đan thì bị hắn vứt xuốg, đáp trả một câu lạnh nhạt:
- Chúng ta chia tay đi. Cô bớt mơ tưởng lại chứ. Đến giờ cô vẫn nghĩ tôi yêu cô thật lòng sao? Một đứa chẳng có gì như cô ko xứg đág làm người yêu tôi. Bấy lâu nay tôi chỉ vờ yêu cô để cô làm người giúp việc không công cho tôi thôi. / hắn nhếch môi/ vậy bye cô!!
Nói xong hắn quay ngoắt đi mà ko một lần nhìn lại. Cô đứg đằg sau, nhìn hắn bỏ đi mà thấy nhức nhói trong lồg ngực trái. Trời bỗng đổ cơn mưa to, nước mắt của cô hòa vào cơn mưa. Nhìn chiếc khăn ướt đẫm dưới chân, nghĩ lại khoảng thời trước càng làm cô thêm hối hận. Nếu ko có cơn mưa đó, chắc có lẽ nước mắt cô cũg đủ làm ướt con đường.
---------7 năm sau----------
Giờ đây Diệp Như yếu đuối, nghèo khổ ngày xưa đã không còn mà thay vào đó là Diệp Như xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, là một nhà kinh doanh lớn, giàu có và đi đến đâu cũng được báo chí, mọi người săn đón.
Hôm nay công ty mà Diệp Như làm chủ khai trương chi nhánh mới. Cô mời rất nhiều khách và báo chí, trong đó có Hàn Băng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô gặp lại người người cũ sau 7 năm, chỉ là Diệp Như bây giờ không còn yếu đuối, lụy tình như xưa nữa rồi.
Trên tay là ly rượu vang, cô đi chào khách và tiến đến chỗ của Hàn Băng:
- Chào anh, Hàn Băng!
Hàn Băng đang uống rượu, đùa giỡn với mấy hotgirl, nghe tiếng gọi thì quay lại và tỏ vẻ bất ngờ:
- Ồ! Chào em, đây không phải là Diệp Như sao, hôm nay em thật xinh!
- Vâng, là tôi, cũng may anh còn nhận ra! /nhếch/
- Sao...sao cô có thể ở đây được chứ?
Diệp Như cười vui vẻ đáp:
- Nếu tôi không có ở đây, vậy.. làm sao anh có mặt ở đây được chứ
- Chẳng lẽ em làm chủ công ty này sao?- Hắn thốt lên.
Vẫn nụ cười đó:
- Anh nói đúng đó!
Nhìn bộ dạng của Diệp Như lúc này bất cứ ai cũng phải mê mẫn, Hàn Băng cũng vậy huống hồ gì bây giờ cô lại giàu có như thế làm hắn càng muốn có được cô.
Hắn lôi Diệp Như đi ra khỏi bữa tiệc đến quán bên đường. Cô như một con cún ngoan ngoãn đi theo nhưng trong đầu đã biết sẵn hắn ta định giở trò gì. Hàn Băng nở nụ cười tươi với Diệp Như:
- Như à! Em có biết không, thật ra anh còn yêu em nhiều lắm!
" Yêu à! Nực cười!" Trong đầu nghĩ vậy nhưng Diệp Như không nói ra. Cô cố diễn theo hắn để xem hắn có trò gì hay:
- Anh còn yêu em? Vậy lúc trước vì sao anh lại bỏ rơi em vậy? Em buồn lắm anh biết không?!
Hàn Băng như bắt được vàng, cườ nhẹ,trả lời với giọng vô cùng dịu dàng, ngọt ngào:
- Chắc em hiểu lầm anh rồi. Thật ra lúc trước do gia đình ngăn cản mà anh thì luôn vâng lời nên mới đối xử với em như vậy. Em sẽ tha lỗi cho anh chứ?
- Vậy anh có thể làm cho lí trí em tin lời anh nói không? Anh.. sẽ quỳ xuống để xin lỗi chứ?
- Được.
Hàn Băng -một người tự cao như anh ta mà cũng quỳ xuống vì cô ư? Thật đáng ngạc nhiên!
Không nhịn được nữa Diệp Như cười phá lên, Hàn Băng liền đứng dậy ngơ ngác:
- Em cười sao? Chẳng lẽ em đang lười tôi?
Diệp như tiếp tục cười, đáp trả hắn:
- Sao chứ? Anh nghĩ tôi vẫn như xưa ư, vẫn ngu ngốc sau khi bị anh lừa gạc như thế sao? Anh nghĩ tôi không biết anh đã lừa biết bao nhiêu cô gái ngoại trừ tôi sao? Tôi còn biết một điều nữa, biết là gì không?? Haha!
Hắn ta nắm vạt áo cô, quát:
- Là gì chứ? Cô biết gì hả?
Cô cầm bàn tay của hắn, hất ra và nói:
- Đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào tôi. Để tôi nói cho anh biết. Có phải công ty của anh sắp phá sản rồi không và tất cả tài sản đã bị em trai ruột cướp rồi không?
Cô quát rõ to cái âm mưu xấu xa của hắn:
- Có phải anh định lợi dụng tôi lần nữa không hả? Đồ nham hiểm!
Cùng lúc đó cánh nhà báo nấp gần đó kéo đến. Họ đã quay phim lại tất cả và tin vừa rồi là một tin không thể hot hơn.
Hàn Băng nhìn các phóng viên rồi nhìn vào Diệp Như:
- Cô... cô sắp đặt hết sao?
Thật ra điều này Diệp Như không hề biết trước, nhưng cô chẳng quan tâm hắn nghĩ gì, bước tới gần hắn ghé vào tai và nói:
- Anh nghĩ là tôi thì sẽ là tôi. Haha. Đừng nghĩ tôi ác nha. Tôi chỉ là trả lại tất cả cho anh thôi. Những lời phỉ nhổ ngày xưa tôi chịu đựng thì anh.. cũng phải nếm trải thử chứ nhỉ? Pye nha!
Nói rồi Diệp Như quay lưng cũng vệ sĩ của mình ra khỏi đám đông để lại Hàn Băng một mình bị những tên phóng viên bao vây.
Cô quay lại nhìn hắn một lần:" Chắc báo ngày mai sẽ hay lắm đây!" Diệp Như thầm nghĩ rồi bước lên xe quay về lâu đài cát của mình.
///////// Hết/////////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro