2
Hắn chính là vị hôn thê của cô
Hắn sinh ra đã sở hữu gương mặt anh tuấn
Bản thân lại là một CEO tài giỏi
Nhưng đó chỉ là vẻ bao bọc bên ngoài của hắn
Khi màn đêm phủ xuống thành phố
Những hộp đêm lại mở ra. Chào đón những cậu ấm cô chiêu
Hắn cũng không ngoại lệ. Phụ nữ qua tay hắn không thể đếm hết
Nhưng người hắn yêu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay
Cô được gả cho hắn. Nhưng hắn không hề yêu cô
2 năm trôi qua cô sống trong cô độc
Hắn đi từ sáng sớm đến khuya mới về
Mùi rượu và nước hoa phụ nữ lúc nào cũng phảng phất bên bộ vest của hắn
Đến một hôm hắn dẫn một người phụ nữ về. Hắn ôm ấp cưng chiều cô ta
Làm trái tim cô đa nhói nhưng chỉ im lặng
Một hôm trong nhà cô lại xuất hiện một người đàn ông
Anh ta tự xưng mình là em trai của hắn
Anh từ nước ngoài về nên muốn ở nhờ căn nhà này
Thế là cô và hắn cũng đồng ý
Vào đêm trời mưa cô bị ả ta chuốc say rượu
Ả đưa cô vào phòng em trai hắn
Cô và anh ân ái một đêm
Đến sáng hôm sau cô mới phát hiện ra đêm qua đã cùng người khác lên giường
Vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn liếc cô bằng con mắt khinh thường
Cô cố gắng lê thân xác mệt mỏi xuống giường
Cô cố gắng giải thích cho hắn nghe rất nhiều lần
Nhưng hắn không nghe thấy hắn quay mặt đi và nói cô hãy cút khỏi căn nhà của hắn
Cô không nói gì chỉ nghe lời hắn thu dọn quần áo rời đi
Trước đi rời khỏi em của hắn đưa cho cô một lọ thuốc và nói
"Chị mau uống đi, tôi không muốn phiền phức"
Lúc này trong lòng cô chỉ oán hận hai anh em nhà hắn
Cô cầm lấy lọ thuốc đổ ra cả chục viên bỏ vào miệng
Trong đêm đó cô đi lang thang trên phố không biết mình nên đi đâu
Cô tìm đến một quán rượu
Uống cả mấy chai rượu rồi đi về nhưng trên đường về lại băng qua đoạn đường nhiều xe tải
Không may một chiếc xe đang lao tới ánh đèn của nó làm mắt cô nheo lại
Cứ tưởng mình sẽ bị tông nhưng cô đã bị một người khác đẩy ra
Lúc nhận thức được cô mới biết đó chính là em trai của hắn
Trong lúc hấp hối anh chỉ nói lại mấy lời yếu ớt
"Chị đừng lo, lọ thuốc đó không phải là thuốc tránh thai"
"Chị hãy sống thật tốt khi không có tôi nhé"
Hôm đó cô đã khóc rất nhiều
Trách bản thân mình ngu xuẩn để anh chết một cách oan uổn như vậy
3 năm trôi qua
Cô đứng trên một cánh đồng thảo nguyên
Trước mặt là ngôi mộ của anh
Tay cô dắt theo một bé gái
"Em đến thăm anh đây" ( trước kia khi cô còn là vợ của hắn nên anh gọi là chị nhưng anh lớn tuổi hơn cô )
"Còn có con của chúng ta nữa
"Con bé rất giống anh"
"Nó cứ luôn hỏi bố là ai, hôm nay em dẫn con đến gặp anh. Anh có vui không"
Cô vừa nói vừa khóc
Khóc rất nhiều nhớ lại đêm đó trong lòng cô càng day dứt hơn
Năm đó khi anh đưa lọ thuốc cho cô chỉ là muốn đóng kịch trước mặt hắn
Lúc cô rời khỏi nhà anh đã âm thầm đi theo vì anh biết cô sẽ không có nơi nào để ở
Nhưng anh không ngờ cô say đến mức không nhìn biết nhìn đường
Anh đẩy cô ra để mình nằm trên vũng máu
Cô ngu ngốc
Không nhận ra được tình yêu của anh
Cô lại ngu ngốc hơn khi điên cuồng yêu hắn
Để hắn phải dày vò trái tim cô như vậy
Để bây giờ cô mới biết người cô yêu là anh không phải hắn
______________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro