1
Cô là một cô nhi
Một hôm được một gia đình giàu có đến thăm cô nhi viện
Năm đó cô chỉ 8 tuổi
Anh 10 tuổi
Lúc đó, vừa nhìn cô anh ta đã cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả
Nhưng cảm xúc của một cậu bé thì nói lên được gì
Đơn giản chỉ là muốn kết thêm bạn
Anh nhìn thấy cô ngồi ở ghế đá ngắm bồ công anh nên đã chạy lại bắt chuyện với cô
"Cậu tên gì vậy"
"Tôi tên Lưu Mẫn" cô ngước mặt lên nhìn cậu bé trước mặt
"Tôi tên Ôn Dĩ, cậu kết bạn với tôi nhé"
"Kết bạn sao...?"
_________________________
15 năm sau...
Cô bây giờ đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp
Nhưng cô không ở trong cô nhi viện mà ở chung với người mẹ nuôi của cô
Năm cô 8 tuổi cô đi chơi cùng những người trong cô nhi viện
Không may thì bị lạc mất, nhưng lại được người mẹ này nhặt về làm con nuôi
Mẹ rất tốt với cô, tuy gia đình nghèo khó nhưng mẹ vẫn lo cho cô ăn học rất tử tế
Cô chỉ mong có ngày sẽ báo đáp ơn này cho mẹ
Năm 23 tuổi cô cùng mẹ lên thành phố ở
Cô đi làm thêm để kiếm thêm một chút thu nhập
Cô cũng đã đi phỏng vấn rất nhiều công ty chuyên nghành thời trang
Nhưng thứ họ cần chính là điều kiện
Mà cô lại không thể đáp ứng được điều nó nên đến bây giờ vẫn chưa có được công việc ổng định
Ước mơ của cô chính là làm một nhà thiết kế. Khi rãnh cô đều ngồi thiết kế ra nhiều bản vẽ mới
Hôm nay cô nghe nói sẽ có những vị khách đặc biệt đến. Nên ông chủ của cô sẽ trực tiếp phục vụ
Nhân viên bọn cô hôm nay đã được nghỉ ngơi rất thoải mái
Không biết đầu óc như thế nào mà lại để bản vẽ ở lại trong quán. Liền chạy nhanh đến lấy
Nhưng cô đến thật không đúng lúc
Một người đàn ông đang cầm lấy bản vẽ của cô lật tới lật lui
Cô liền không suy nghĩ mà nhanh chóng lấy lại bản vẽ của mình
Một điều mà cô không biết đó chính là vị khách đặc biệt hôm nay của quán cô
Cô đã phạm một lỗi rất lớn đối với ông chủ cô
"Lưu Mẫn cô làm gì vậy" ông chủ lớn tiếng mắng cô
"Em chỉ lấy lại đồ của mình của mình thôi mà" mặt cô như kiểu không biết mình đã làm gì sai nữa
"Đây là của cô sao" người đàn ông chậm rãi nói
"Đúng vậy" cô quay mặt đối diện với anh
"Tôi muốn thuê cô"
Từ hôm đó cô chính thức có được một công việc rất ổn định
Cô làm trong phòng thiết kế chung với 2 người khác
Bọn họ đều rất quý mến cô nên công việc đối với cô rất thuận lợi
Vài tháng sau thì cô nghe được tin đồn tổng tài cao cao tại thượng của cô đang cặp với cô thư ký nào đó
cô cũng chả quan tâm mấy
Nhưng mỗi ngày vào công ty lại nghe mọi người lại bàn tán rất nhiều
"Cô ta chính là muốn đào mỏ giám đốc nên mới trèo lên giường anh ấy như vậy"
"Con hồ ly chín đuôi đó đàn ông nào mà không qua tay cô ta"
"Chỉ tiếc là tổng tài chúng ta tuổi trẻ tài cao mà lại bị một con hồ ly mê hoặc"
"Thứ phụ nữ như cô ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị anh ấy đá thôi"
"Thiên kim tiểu thư còn nhiều, ả hồ ly đó đừng mong có cơ hội"
Những lời nói ấy ngày nào cô cũng nghe được nhưng chỉ im lặng không dám xen vào
Hôm nay cô được gọi lên phòng tổng tài gấp
Không biết là chuyện gì
Cô vừa bước vào thì cánh cửa tự động khóa lại
Trong lòng cô lại cảm giác bất an. Nhưng vẫn cố giữ nụ cười đi đến
"Tổng tài cho gọi tôi ạ"
"Lưu Mẫn" giọng anh nhẹ nhàng thả ra
"Sao ạ" mặt cô khó hiểu đôi mày hơi chau lại
"Em sao lại quên tôi nhanh như vậy" Lúc này anh mới xoay ghế lại đối diện cô
Mái tóc đỏ rượu phủ xuống trán, đôi mắt hổ phách sóng mũi cao thẳng môi mỏng đỏ như quả đào chín mọng
Gương mặt anh tuấn như vậy. Phụ nữ theo anh quả là không ít
"Tôi với tổng tài sao??" Gương mặt cô quả thực đã lộ ra vẻ khó hiểu
"Tôi là Ôn Dĩ" Anh đứng lên đi đến phía cô
"Ôn Dĩ Ôn Dĩ Ôn Dĩ" cái tên này quả thật rất quen nhưng cô lại nhất thời không thể nhớ ra được
"Để tôi nhắc cho em nhớ. Năm em 8 tuổi tôi đến cô nhi viện tôi cùng cô đã kết bạn nhưng một năm sau khi tôi quay lại cô đã không còn ở đó. Năm đó tôi chỉ là một cậu bé nhất thời không biết được cảm xúc đó là gì. Tôi chỉ biết tôi rất muốn gặp em. Nhưng 15 năm trôi qua khi nghe tên cô ở quán ăn tôi cảm thấy rất vui nên mới cho cô vào công ty tôi. Tôi không ngờ cô ngốc đến vậy lại không nhận ra tôi"
"Ôn Dĩ chính là anh"
___________________________
Sau khi hai người nhận ra nhau
Họ càng gần gũi nhau hơn. Cùng nhau ăn cơm trưa
Anh còn đưa cô về mỗi tối
Khiến cho mọi người trong công ty ai cũng ghen tị
Lời đồn ngày càng nhiều
2 năm trôi qua
Thời gian 2 năm có lẽ cũng đủ để họ hiểu nhau hơn tình cảm họ ngày càng mặn nồng
Anh quyết định cầu hôn cô nhưng Lăng Đường Tuệ chính là thư ký của amh lại mưu mô xảo huyệt
Hãm hại cô, đã nhiều lần muốn giết cô nhưng không thành
Đến hôm tiệc cưới của cô và anh
Cô ta cùng đàn em đến quậy phá đập đổ mọi thứ
Chính cô ta đã bắn một viên đạn vào lưng Lưu Mẫn
Chiếc váy cưới ướt đẫm một màu đỏ
Anh hốt hoảng ôm cô chạy vào bệnh viện rất nhanh
Ngồi nửa ngày cánh cửa phẫu thuật mở ra bác sĩ cũng đi đến
"Vợ của tôi sao rồi bác sĩ" Ôn Dĩ chạy lại
"Cô ấy chỉ còn trông chờ vào ý chí của bản thân. Nếu không thì tôi không đoán trước được" ông ấy nói xong liền rời đi
3 tháng trôi qua cô vẫn nằm đó trong căn phòng lạnh lẽo
Còn anh ngày nào cũng đến nói chuyện cùng cô
"Em mau tỉnh dậy rồi chúng ta tổ chức hôn lễ"
"Năm đó em rất thích bồ công anh lắm mà. Anh đã trồng rất nhiều ở nhà, em mau tỉnh lại rồi cùng anh về nhà đi"
"Cô ta đang ở trong tù để trả giá cho những gì đã làm với em rồi. Em mau tỉnh dậy đi Mẫn Mẫn"
"Chúng ta đã lạc mất nhau 15 năm rồi, anh không muốn lạc mất em mãi mãi"
"Đáng lẽ anh phải bảo vệ em thật tốt, anh tồi lắm lại để người phụ nữ anh thương phải nằm ở đây"
"Anh vô dụng lắm đúng không"
"Anh..h không vô dụng" bàn tay cô đặt lên mái tóc đỏ rượu của anh xoa nhẹ
"Mẫn Mẫn, em đã tỉnh dậy" anh bật người dậy ngay lập tức nắm lấy tay cô
"Chúng ta còn chưa kết hôn mà" Cô cười cười rất tươi nhưng nước mắt đã chảy
"Chúng ta sẽ kết hôn mà, em đừng lo"
Đã 2 tuần dưỡng bệnh
Hôm nay cô chính thức bước vào lễ đường với anh
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Cô rất xinh đẹp
Cô chính là cô dâu của anh
Anh chính là chú rể của cô
Họ chính là của nhau
Sau này sẽ sinh ra những đứa con rất kháu khỉnh
______________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro