Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 9: Không biết đặt tiêu đề là gì.

Tại sao?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao thế gian luôn luôn bất công?

Trên đỉnh Viễn Toàn sơn, một thiếu nữ xinh đẹp đứng chập chừng ở vách núi. Toàn thân bị thương nhiều chổ, máu đỏ tươi thấm dính cả bạch y.

Đứng đối diện nàng là một nam tử vận lam y. Ba ngàn tóc đen búi lên bằng trâm ngọc. Khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ lại lộ lên vẻ chán ghét nữ tử bị trọng thương trước mặt.

Nữ tử ôm ngực đau đớn, mắt lóe lên bi thương. Khó khăn mở miệng nói: "Thiếu... Phong chàng... phụt!" Chỉ nói được vài chữ không hoàn thiện, huyết y nữ tử đã phun ra một ngụm máu đen.

Bầu trời đang yên ắng bỗng nhiên "ầm" một tiếng nổi sấm. Mây đen che khuất đi minh nguyệt đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trong chốc lát, sấm liên tục đánh trên bầu trời. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Bầu trời đêm chìm trong cảnh sắc quỷ dị. Vài tia chớp lóe lóe, in rõ bóng của hai người đang đứng trên vách núi.

Ly Dao thập phần đau đớn ôm vết thương ở ngực đang không ngừng chảy máu. Nàng là một con Hồ điệp yêu cực kì đơn giản. Suốt ngày nằm trong vòng tay của phu quân hưởng thụ ấm áp.

Đến một ngày, có người nói phu quân nàng đã chết. Nàng không tin, về đến nhà thì thấy Thiếu Phong vẫn ngồi trong nhà. May mắn nàng không nhìn nhầm. Phu quân nàng còn sống. Đúng là những người dở hơi... còn nói phu quân nàng chết?

Nhưng Ly Dao lại không biết, từ lúc nàng gặp Thiếu Phong lần đó. Người mà những ngày kế tiếp nàng chung sống lại là một con ác ma. Một con ác ma mang dã tâm muốn lợi dụng tu vi của nàng...

Bỗng nhiên, một ngày Thiếu Phong bị trọng thương. Ly Dao ngày ngày đều nằm trên giường khóc, rồi có người nói chỉ cần lấy được Tinh Cầu ngọc của Thiên đế thì sẽ giúp được Thiếu Phong khỏi bệnh.

Ly Dao không do dự liều mạng đi lấy...

Đến khi nàng cả người đều là những vết thương lớn nhỏ đều có thì đáp trả nàng là một chưởng của Thiếu Phong....

"Tiện nhân! Mau đưa Tinh Cầu đây! Nếu không... đừng trách ta cho ngươi chết không toàn thây!" Từ khóe miệng phun ra từng chữ độc ác. Thiếu Phong lập tức bay đến, bóp chặt cổ Ly Dao.

Khóe mắt cay lên, giọt lệ ấm nhẹ nhàng tuôn ra như suối. Bàn tay từng dắt bước đi của nàng, bàn tay từng vỗ nhẹ đầu nàng khi nàng bị ức hiếp, bàn tay từng ôm lấy nàng khi nàng sợ hãi, bàn tay từng nắm chặt tay nàng khi nàng vấp ngã, bàn tay từng nâng niu khuôn mặt nàng mỗi đêm... bây giờ bàn tay ấy lại muốn mạng của nàng.

Đau thương tột cùng khiến Ly Dao giữ lại được tia tỉnh táo. Người này không phải tướng công nàng... y nàng chết trong mười năm trước rồi. Người trước mắt này không phải tướng công nàng!

Không còn người thân, nàng sống còn có ý nghĩa gì?

Ánh mắt Ly Dao khẽ thu lại bi thương, sau đó rất nhanh nở nụ cười hạnh phúc tột cùng.

Phu quân, thiếp sắp gặp được chàng rồi...

Chờ, thiếp báo thù cho chàng rồi lập tức đi gặp chàng...

Không thấy nàng trả lời, Thiếu Phong khuôn mặt càng vặn vẹo hơn. Ánh mắt mang sát khí nồng đậm. Tay siết thật chặt cổ Ly Dao.

Tiện nhân này... tại sao lại cứng đầu như vậy? Bị một chưởng của hắn vẫn có thể chạy đến Viễn Toàn sơn?

Viễn Toàn sơn chính là nơi Ly Dao nghe được tin tức Thiếu Phong chết. Mà người nói cho nàng chính là một ông lão tóc bạc trắng.

Đây... xem như là duyên phận đi?

Ly Dao bỗng nhiên ha ha lên cơn... í nhầm... là ha ha lên cười! Ôm lấy cả người Thiếu Phong dùng sức lực cuối cùng nhảy xuống vách núi. Xem như nhảy xuống chưa chắc con ác ma này sẽ chết, nhưng Ly Dao lại dùng Tinh Cầu mà nàng phải lấy cả mạng sống ra để đổi, cầm trong tay, dùng hết sức lực bóp nát nó.

Tinh Cầu là một lại ngọc trong suốt như nước, lấp lánh như sao. Chính là dùng để lập kết giới bất khả xâm phạm.

Sấm rền càng ngày càng lớn. Tia chớp không ngừng ánh lên theo tiếng sấm. Cuồng phong cuốn bay những chiếc lá đêm cùng nhau rơi xuống vực.

Ly Dao dịu dàng nhìn lên bầu trời đêm. Sấm chớp bỗng nhiên dừng lại, cuồng phong không còn gào thét nữa. Mây đen lặng lẽ tách ra, lộ ra vầng minh nguyệt. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên người Ly Dao, mang theo đau thương cùng bi ai.

Nhìn lên vầng minh nguyệt đẹp đến mờ ảo, Ly Dao nhẹ cười khổ...

Thiếu Phong... chàng sẽ không giận thiếp chứ? Giận thiếp nhận giặc làm phu quân suốt 10 năm. Giận thiếp không hay biết chàng đã mất. Giận thiếp mất đi trong sạch của cơ thể...

Mí mắt nặng nề như treo ngàn cân, bỗng nhiên từ ánh trăng kia xuất hiện một người, một người đang mỉm cười ôn nhuận, vươn đôi tay ra cho nàng... Ly Dao bỗng chốc hóa thành một con Hồng Điệp thập phần xinh đẹp. Vẫy cánh bay lên ánh trăng... từ từ, từ từ cùng bàn tay vươn ra cho nàng kia biến mất.

Những mảnh tinh cầu vỡ bỗng nhiên phát ra ánh sáng. Từng mảnh từng mảnh bay lên minh nguyệt như những đốm sao. Sau đó kết thành một chùm sáng lớn rơi thẳng xuống vực núi Viễn Toàn.

Trời ơi đất hỡi Tông, Tông môn vang danh nhất Tam giới.

"Nghe tin gì chưa? Hình như Thiên đình mất bảo vật đó!" Người nhiều chuyện Giáp nói.

"Cái gì? Không phải chứ? Chẳng lẽ là do Tiểu tông chủ lấy?" Người nhiều chuyện Ất hoảng hốt hỏi lại.

"Không phải! Tiểu tông chủ hôm qua vẫn còn ngủ mà! Nghe nói là do Ly Dao lấy cắp." Người nhiều chuyện Bính chen vào nói.

"Chậc... nhìn con bé Hồng điệp đó thường ngày ngây ngây ngô ngô không ngờ là có lá gan đi chôm đồ của Thiên đình." Nhiều chuyện Giáp thương tiếc nói.

Còn tiểu tông chủ trong lời họ nói là một người cực kì ham bảo vật_Tử Ca.

"Các ngươi đang nói ta sao?" Một giọng nói lười biếng vang lên. Kèm theo còn là một tiếng ngáp dài.

Ba cái nhiều chuyện nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lấy sức lực từ thời bú mẹ liều mạng chạy.

Tử Ca lẳng lặng nhìn. Có cần như vậy không? Hắn giống quái vật à?

Sờ sờ đầu, Tử Ca hất nhẹ mái tóc trên vai lên. Cầm một sợi dây màu trắng cột thấp 3000 sợi tóc lên. Sau đó nở nụ cười giảo hoạt, hít hà một cái. Lấy tinh thần, xoay lưng đạp gió bước đi. Định hướng chính là Viễn Toàn sơn.

Tối qua hắn thấy được dị tượng ở Viễn Toàn sơn. Xem ra quả thật bảo vật nào đó của Thiên đế đã bị cướp rồi. Chậc... không thể ngờ có người phẫn tay trên của hắn, dám đánh cướp trước mặt hắn.

Thật sự rất muốn biết, cái bảo vật đó là gì mà lại có thể khiến Tông chủ trằn trọc suốt đêm không ngủ.

Đặt chân xuống vách núi. Tử Ca quét mắt nhìn một lượt xung quanh. Sau đó dừng ngay vệt máu đen đã khô. Sờ một tí, quả nhiên là máu của hồ Điệp tinh.

Bước tới bên vách núi. Nhìn xuống vực thẳm không thấy đáy. Mắt Tử Ca càng sáng hơn.

Này, dưới đáy vực đang có gì đó phát sáng. Bảo bối!!!

Không chút nghĩ ngợi, Tử Ca liền nhảy xuống vực. Đọc chú thuật, quanh thân hắn được bao bọc bởi một vòng sáng. Hắc y khẽ đung đưa qua lại.

Đến được đáy vực thì đã là một khắc sau. Nhìn một khoảng không gian cây cối đen xì lì không khỏi khiến Tử Ca nhíu mày. Nơi này âm u, lạnh lẽo không khác gì âm giới. Ánh sáng mặt trời không chiếu đến đáy vực khiến nơi này càng thêm u lãnh đáng sợ. Chỉ là đối với Tử Ca không có một chút nào là sợ hãi.

Lần theo ánh sáng mờ mờ phía Đông, Tử Ca phát hiện nơi phát ra ánh sáng là một hang động. Đi vào hang động, hắn chỉ thấy mình đến đây thực vô ích.

Trước mắt, một bé con như mới sinh được 2, 3 tháng gì đó đang nằm ngủ ngon lành. Ngón tay nhỏ còn đút vào miệng nút chụt chụt. Quanh thân tỏa ra ánh sáng màu hồng yếu ớt. Thân thể mập mạp nhỏ nhắn được quấn trong một cái khăn bông màu hồng phấn. Nhìn một lần đều là không muốn rời mắt đi. Quả thật là thiên thần hiện ra ở nơi u ám nhất, mang lấy ánh sáng cho người khác.

Mặt Tử Ca lập tức xám đen. Này đối với hắn không có ích. Nếu là một khối Tinh Cầu còn nguyên vẹn thì còn có tác dụng, nay lại là Tinh Cầu đã vỡ...

Do tối hôm qua là ngày 'Tái sinh'* nên tinh cầu bị vỡ gặp ánh sáng dị biến của trăng cùng linh hồn Ly Dao ảnh hưởng mới kết tinh lại thành hình người được. Nhưng hắn mang một con bé mang sức mạnh Tinh Cầu về làm gì? Nuôi nó à? Quên đi! Dù sao bỏ mặc nó cũng không chết được. Thôi thì coi như lần này đi không công đi! Hazz, vẫn nên đi về thì hơn~

*ngày tái sinh: là ngày mà các linh hồn sẽ từ ánh trăng về gặp mặt người thân.

"Oa!!" Đứa bé bỗng nhiên òa lên khóc, hai mắt đẫm nước nhìn hắn.

Tử Ca chẹp miệng, cảm thấy tiếng la của đứa bé này tương đối chói tai, hắn xoay lưng lại bế nó lên, lập tức nó ngừng khóc. Hắn lấy ngón trỏ chọc chọc má cục bột tròn tay, cục bột liền ngậm lấy tay hắn mút mút.

Rơi vào trầm tư nữa ngày, Tử Ca mới nhận ra, con bé này dung mạo rất giống Ly Dao. Có lẽ là bị ảnh hưởng đi? Hắn sớm đã bói ra phu quân nàng đã gặp tử lộ, nhưng Thiên ý là Thiên ý, hắn không thể tiết lộ và cũng chẳng rảnh để nói.

Nhìn bé con trong tay quơ quào đôi tay nhỏ trước mặt hắn, khúc khích cười mấy tiếng lòng hắn bỗng nhiên mềm đi, không nhịn được hôn lên má bé, con bé lại được dịp cười, hắn cũng cười.

Quyết định rồi, hắn sẽ nuôi con bé này. Có thể đây là một mảnh linh hồn của Ly Dao, nhưng đối với hắn không can hệ, hắn chỉ biết, bé con này, là của hắn!

"Từ giờ trở đi, nàng sẽ là nữ nhi của ta, gọi là Tử Xảo Xảo!"

Từ hôm đó trở đi, lấy tốc độ ánh sáng cũng không bì kịp. Tin tức tiểu Tông chủ trời ơi đất hỡi Tông bỗng nhiên có nữ nhi, khiến tam giới xôn xao trong cả một thời gian dài. Là chủ đề tám cho bàn dân thiên hạ khi rảnh rỗi.

Riêng người đau khổ nhất là Thiên đế. Mất Tinh Cầu thôi khỏi nói, vẫn còn thực thể do Tinh Cầu biến hóa ra mà! Ừ thì tốn chút nhân lực đi tìm, nhưng tại sao tìm một vòng Trái Đất cũng không thấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro