Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5: Gió và mây.

Thế gian có muôn vạn người, nhưng trong muôn vạn người đó, chỉ có một vóc dáng nghiêng ngả chúng sinh, Thiên giới trải ba trăm năm bình ổn sau trận chiến tiên ma, song ba trăm năm nay cũng chỉ kết tinh được một mảnh hồn thanh khiết.

Ba trăm năm hội tụ linh khí, ba trăm năm kết thành hình thù, một nghìn năm hóa thành linh thể, năm nghìn năm nhận cách thành tiên.

Nàng là đóa vân đầu tiên từ thuở khai linh lập địa được kết thành hình, được phong làm tiên.

Từ lúc có nhận thức, nàng chỉ là một đám mây không có hình thể, chạm nhẹ thì xuyên qua, một cơn gió thổi qua cũng khiến nàng bay đi mấy ngàn dặm. Nàng thấy rất nhiều điều thú vị.

Con người thế nhưng chia thành hai loại, một là cao lớn dũng mãnh, một là thanh tú yếu ớt, nàng nghe Phong Thần nói rằng, cái loại cao lớn dũng mãnh kia được gọi là nam nhân, còn những người thanh tú yểu điệu kia được gọi là nữ nhân, cũng giống như nàng.

Nàng hỏi y rằng: "Làm sao lại giống? Ta thấy nữ nhân loài người thật đáng thương nha! Suốt ngày bị nhốt trong một căn phòng, còn ta thì lúc nào cũng trôi dạt. Đến khi xinh đẹp thì bị trùm khăn đỏ lên đầu, rời khỏi căn phòng kia, nhưng mà sau đó lại bị nam nhân loài người chà đạp, còn ta, ta lại không có hình thể, muốn chà đạp ta cũng khó!"

Phong Thần cười ha hả đập tay lên đám mây là nàng, y nói: "Tất nhiên là không giống! Nhưng mà tiểu Vân ngươi nói sai rồi, nam nhân không phải tất cả đều giống nhau nha. Còn rất nhiều người thương hương tiếc ngọc yêu thương nữ nhân, chẳng hạn như ta?"

Đám mây nhỏ không thèm ngó ngàng đến y, trực tiếp bay đi nơi khác.

Nàng bay đi rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều việc, mà ngay cạnh nàng lúc nào cũng có sự hiện diện của Phong Thần.

Một ngày kia, nàng bay vườn quanh một ngọn núi, hỏi y: "Ta nghe nói Thiên Đế chỉ hôn cho ngươi với Hỏa Thần?"

Y thở dài, lại đập vào đám mây là nàng: "Ngươi suốt ngày rong chơi đúng là chả biết gì hết nha! Thiên Thái tử nghe nói lão cha chỉ hôn Hỏa Thần cho ta thì nổi giận phá nát Thiên điện, làm Thiên Đế nổi trận đày hắn xuống trần gian, Hỏa Thần nghe người thương gặp họa thì lên Thiên đình cầu tình. Nào ngờ Thiên Đế cố chấp, còn cãi nhau với Hỏa Thần, Hỏa Thần liền đánh nhau với Thiên Đế. Rốt cuộc Thiên Đế phong ấn tiên cốt của nàng, đọa kiếp xuống trần gian, giờ này còn không biết cả hai ở đâu? Ta thì sợ bị vạ lây nên đành theo ngươi thôi~"

Trong lúc nghe y luyện thuyên thì nàng đã bay đi rất xa rồi.

Thật kỳ lạ, cái thứ gọi là tình yêu đó rốt cuộc có ma lực gì mà khiến Thiên Thái tử chống lại Thiên lệnh, khiến Hỏa Thần đánh nhau với Thiên Đế nhỉ?

Trôi đi rất xa, rất lâu...

Nàng lại thấy một chuyện kì lạ. Có một cô gái rất xinh đẹp đang phóng hỏa một nơi rộng lớn vô cùng, gương mặt xinh đẹp ấy khiến nàng sợ hãi, sợ hãi hơn là...

Lửa. Nàng rất sợ cái thứ màu đỏ ấy!

Bỗng nhiên, nàng cảm giác được mình đang trôi. Khi tỉnh lại từ sợ hãi thì Phong Thần đang bên cạnh, y nói với nàng: "Cũng may ta đưa ngươi đi nhanh, nếu không đám mây nhỏ là ngươi đã bị Hỏa Thần đốt thành khói rồi!"

Thì ra, nữ nhân diễm lệ khi nãy là Hỏa Thần.

Phong Thần lại thở dài: "Thật là... Hỏa Thần khiến người ta sợ hãi a, xuống nhân gian rồi thế mà không bỏ được thói thích nghịch lửa, nguyên cả một hoàng cung thế kia mà.... haiz, lại bị nàng đốt cho không còn manh giáp a."

Y lại thao thao bất tuyệt rồi.

Nàng nhớ khi nãy gặp phải đám lửa mà Hỏa Thần phóng ra kia có nhìn thấy một cảnh tượng xuất hiện trong đầu. Hình ảnh nữ tử bị treo trên cây gỗ hình chữ thập đó cứ in mãi trong đầu nàng.

Rồi nàng lại đi xa, đi rất xa, không hiểu sao lại bay tới một ngọn núi hùng vĩ.

Phong Thần bỗng nhiên bay thật xa, tránh đi ngọn núi ấy, y nhìn nàng bất đắc dĩ: "Sao ngươi lại tới Huyền Vũ sơn hả? Nơi đây là chổ ngủ của Thiên nữ Tử Hy Ca đó!"

Một Phong Thần tiêu dao tự tại bất cần đời như y lại có lúc sợ hãi như vậy sao? Nàng rất tò mò, Thiên nữ đó là người như thế nào lại khiến y sợ hãi như vậy?

Nên nàng đã bỏ ngoài tai lời ghào thét ngăn cản của y, một đường bay lên đỉnh Huyền Vũ sơn.

Nàng thấy ở đây có rất nhiều đào, trong vườn đào có một nữ tử đang nghiêng người chống tay nhắm mắt tĩnh lặng nằm giữa những cánh hoa.

Nàng ngẩn người thật lâu thật lâu, rồi bỗng nhiên nữ tử kia mở mắt, giống như ánh sáng giữa đêm đen. Nữ tử kia, là tuyệt sắc.

Rồi bỗng nhiên, giai nhân tuyệt sắc kia nhìn nàng mỉm cười, nàng ngơ ngơ ngác ngác bay đến trước mặt giai nhân.

"Không phải nói hận mẫu thân, hận bản thân, hận cả ông trời sao?" Giai nhân đó vuốt ve nàng, nhào nắn ra nhiều hình dạng.

Nàng vẫn chưa hết kinh diễm, ngước nhìn giai nhân tuyệt sắc đang cười đến vui vẻ kia, bất giác lại hỏi: "Người là Thiên nữ sao?"

Giai nhân gật đầu, xoa nắn nàng rồi nói: "Là ta tạo ra con, Cách An à. Kiếp trước cũng như kiếp này, con phải nhớ hai chữ này, nhẫn và sống."

Sống và nhẫn?

Một loạt hình ảnh trải dài trong đầu nàng.

Có một nữ hài bị phế mười ngón tay không thể đánh đàn.

Có một cô nương bị một nha hoàn bỏ rơi trong đêm tân hôn.

Có một cô nương bị vu oan là ăn trộm, bị phạt côn.

Có một cô nương ở trong một biệt viện, cứu được một hắc y nhân.

Có một cô nương múa một đoạn <kinh hồng phiến nga vũ> làm vạn vật như thất sắc.

Có một cô nương bị phu quân đánh đến mất đứa con trong bụng.

Có một cô nương đang lặng lẽ khóc trên cây gỗ hình thập, sinh mệnh dần lụi tàn.

Vị cô nương đó... chính nàng sao? Là đám mây là nàng? Là kiếp trước của nàng?

Nàng bàng hoàng bị Thiên nữ thổi đi, trôi ra khỏi Huyền Vũ sơn.

Phong Thần vẫn đang lo lắng bay vòng vòng quanh Huyền Vũ sơn. Nàng nhìn y.

Y nhìn thấy nàng liền mừng như điên, bay lại hỏi thăm đủ thứ.

Nàng tranh xa y ra. Bởi vì, trong ký ức kiếp trước của nàng, y là tên hắc y nhân đó, nàng mang con của y, nàng trở thành đầu mối của nội loạn, mà y, sau cùng cho nàng cái gì?

Y lại lấy nàng làm vật tế, đem nàng đi hỏa thiêu.

Nàng có hận y không?

Không.. nàng hận Thiên nữ, người đã tạo ra nàng. Tại sao người lại cho nàng nhớ lại kiếp trước? Cho nàng cái kí ức kia?

Nàng bay qua Phong Thần, bay đi vô tận, nàng muốn trốn tránh.

Còn Phong Thần, đứng ngẩn ngơ nơi đó. Y rõ ràng là sợ nàng gặp Thiên nữ, nhưng số kiếp rốt cuộc vẫn phải để nàng nhớ lại kiếp trước.

Một cỗ đau đớn dâng lên trong lòng. Kiếp trước, là Tình kiếp của y, y phải đoạn mối Tình này mới trở thành Tiên được. Nhưng rồi đến phút chót y lại không nhẫn tâm khi nghe nàng nói rằng.

"Hận.. ta chỉ hận bản thân quá ngây thơ ngu ngốc."

Nàng chưa từng hận ai cả, nàng yêu thế gian này.

Nhưng tại sao... hắn muốn có được trái tim nàng. Muốn bắt đầu lại với nàng, lúc này Thiên nữ lại...

Lúc hắn bất chấp tất cả lên Huyền Vũ sơn thì Tử Hy Ca đã đứng dưới một gốc anh đào, vân vê một cục bột trắng bóc, nàng không quay lưng lại, chỉ ném cục bột đó cho hắn và nói: "Ngươi cũng phải chịu quả báo. Phong Thần, ta lấy lại hồn phách của Cách An không phải vì đau thương cho mối tình của ngươi mà là vì ta đang đưa ra sự lựa chọn cho Cách An. Nếu nó hận ngươi, tất là yêu ngươi, nếu nó không hận ngươi, chính là không còn lưu luyến, ta cũng hết cách."

Lúc này y mới nhận ra, cục bột nhỏ kia chính là một mảnh đám mây.

Y rối riết cảm tạ Tử Hy Ca xong rồi lập tức bay biến đi tìm đám mây nhỏ kia.

Tử Hy Ca thở dài, bước đi như mây bay hướng xuống núi, vừa đi vừa thì thầm: "Lại có một Quý nhân đến Huyền Vũ sơn của ta a."

6600 năm sau, nàng nhận cách thành tiên, trở thành Vân tiên đầu tiên trong tam giới.

Trong lúc dự yến tiệc trên Thiên giới, nàng đã thấy Hỏa Thần cùng Thiên Thái tử giờ đã là Thiên Đế chàng chàng thiếp thiếp trên ngôi vị cao kia.

Nàng mỉm cười, cũng đã nghe qua chuyện tình của hai người họ. Thật đúng là một chuyện tình đẹp.. có điều, nàng cảm thấy hình như bàn tay của mẫu thân thao túng tất cả.

Trong khi yến tiệc rộn rã, nàng nghe thấy một số Thiên Tiên khác bàn luận.

"Các ngươi có thấy Phong Thần đâu không? Hình như lâu lắm rồi không thấy hắn xuống Long cung của ta uống rượu nha!" Người nói là Đông Hải Long Vương.

Lúc này lại có một vị Thần Tiên khác chen vào: "Lão đầu nhà ngươi suốt ngày ở dưới Long cung đúng là chẳng biết gì hết! Hơn sáu ngàn năm trước hắn đã mất biệt luôn rồi!"

"Lâu vậy sao? Các ngươi có biết nguyên nhân y mất tích không?"

"Ôi dào, còn chuyện gì nữa cơ chứ? Nữ nhi tình trường mà! Sau khi Tình kiếp kết thúc hắn đã không thấy mặt rồi, nếu không phải Thiên Đế tiền nhiệm chỉ hôn cho hắn với Hỏa Thần thì chắc cứ ngỡ rằng hắn đã chết rồi ấy chứ!"

Đông Hải Long Vương ngạc nhiên: "Hỏa Thần không phải là Thiên Hậu đây sao?"

"Phải rồi, hắn xuất hiện là để chối hôn! Rốt cuộc chối không được lại bỏ trốn, song sau đó mới có câu chuyện tình nhân gian của Thiên Đế và Thiên Hậu hiện giờ đó!"

Đông Hải Long Vương trầm trồ: "Vậy hiện giờ không biết Phong Thần ở đâu luôn à?"

Vị tiên nhân kia xua tay: "Đã gọi là Phong Thần thì khó mà biết được tung tích của y!"

....

Nàng ngẩn người nghe đoạn hội thoại kia.

Thì ra bắt đầu từ ngày nàng ở Huyền Vũ sơn bỏ trốn đó y đã không còn tung tích.

Cảm giác nghèn nghẹn ở trong lòng rốt cuộc là sao?

Rồi bỗng nhiên, Thiên Đế cùng Thiên Hậu bước xuống trước mặt nàng. Đang lúc ngạc nhiên thì nàng đã nghe Thiên Đế nói: "Vân Tiên, ngươi có lẽ cũng biết, Phong Thần đã mất tích lâu lắm rồi!"

Nàng không hiểu ý Thiên Đế là gì, chỉ khẽ gật đầu, lúc này Thiên Hậu mới nói: "Tử Cách An, Phong Thần là thật lòng yêu ngươi."

Nàng cúi mặt, lòng ngổn ngang. Ngay lúc này, bỗng nhiên ngoài Thiên Điện truyền tới một tràng hỗn loạn.

Tất cả nhìn ra ngoài thì chỉ thấy một giai nhân tuyệt sắc đang lôi một người đi vào yến tiệc.

Chúng tiên nhân lập tức khom người hành lễ: "Bái kiến Thiên nữ!"

Thiên Đế, Thiên Hậu cũng phải chào Tử Hy Ca một cái, mà từ lúc đi vào tới giờ, Thiên nữ vẫn cứ xăm xăm đi về phía Vân tiên mới phong là Tử Cách An.

Nàng nhìn giai nhân tuyệt sắc đang mỉm cười nhẹ đứng trước mặt, nghẹn ngào gọi: "Mẫu thân..."

Thiên nữ xoa đầu nàng, nói: "Có hận ta không?"

Nàng mở to mắt nhìn người đã tạo ra nàng, sau đó lắc đầu: "Cách An biết sai, không hề hận người chút nào, nếu không có người, Cách An đã không có ngày hôm nay!"

Lúc này Thiên nữ mới quẳng người trên tay lên trước mặt nàng, chỉ vào y nói: "Có hận hắn không?"

Phong Thần, chính là người bị Tử Hy Ca lôi vào.

Nàng ngạc nhiên nhìn y. Sao lại có thể như thế này?

Phong Thần anh tuấn phi phàm luôn trưng vẻ bất cần đời lên mặt giờ đây lại gần như cạn kiệt linh lực, thân tàn ma dại, một ngọn gió cũng có thể khiến y mất mạng.

Tử Hy Ca đứng nhìn nàng, từ tốn nói: "Từ lúc con bỏ chạy khỏi Huyền Vũ sơn hắn đã lấy một mảnh vân của con đi khắp nơi tìm con, vì sợ đóa vân kia sẽ tan biến nên ngày nào cũng phải truyền linh lực vào. Đã trôi qua hơn sáu nghìn năm, linh lực của hắn đã gần như cạn kiệt, sau còn bị mấy tên yêu quái định cướp đóa vân của con đánh cho tơi tả, nếu không phải ta đi ngang lụm được y thì giờ này chắc đã hồn về Tây Thiên rồi!"

Trong khi nghe Tử Hy Ca nói, nước mắt nàng sớm đã tràn khỏi khóe mắt, nàng run rẩy ngón tay chạm vào gương mặt tái nhợt kia, khẽ nói: "Ta hận chàng.. hận chàng đem ta đi hỏa thiêu, hận chàng trăm năm bên cạnh khi ta chưa có hình thể, hận chàng... ta rất hận chàng, Phong Thần... hận chàng giờ sao lại tự làm khổ mình? Tại sao? Phong Thần... chàng là Thần mà... tỉnh lại cho ta!! Nếu không ta sẽ bỏ mặc chàng! Phong Thần, ta hận chàng, món nợ này chàng phải trả cho ta! Chàng mau tỉnh lại cho ta..."

Nước mắt nàng càng ngày càng rơi nhiều thêm, từng giọt từng giọt không ngừng lăn dài trên má. Suy cho cùng, kiếp trước kiếp này, nàng vẫn là không hận được.

Dù có là con người, dù có là đám mây, vẫn là không hận ai được, sống và nhẫn.

Bỗng một bàn tay mát lạnh lau đi nước mắt lại của nàng, nàng kinh ngạc ngước mắt lên, chỉ thấy nam nhân kia mỉm cười yếu ớt, hỏi nàng: "Có còn hận ta không?"

Nàng mím môi, đánh một quyền vào người y đáp trả: "Hận! Tất nhiên là hận! Chàng phải trả món hận này cho ta!"

"Ai nha, nương tử đừng đánh mà! Thôi thì ta lấy thân báo đáp vậy!"

"Hừ! Ta còn lâu mới thèm!"

Tiếng cười vang lên trong yến tiệc, Thiên Đế Thiên Hậu nhìn nhau, đều thấy được khoảng thời gian lúc họ ở trần gian đó, cả hai mỉm cười cho một mối duyên nữa bắt đầu, bỗng nhiên lúc này một giọng nữ vang lên.

"Từ đám mây nhỏ do bản Thiên nữ tạo thành rồi tới Thiên Đế Thiên Hậu, các ngươi có phải hay không là nên đem dây tơ hồng của Nguyệt Lão đưa cho ta đi?"

Nguyệt Lão đang liên mồm khen ngợi chuyện tình của Phong Thần và Vân tiên thì bị sặc nước miếng, chí choé lên với Thiên nữ.

Phong Thần và Tử Cách An nhìn nhau, cười thành tiếng. Y lấy trong áo ra một vật, sau đó cài lên tóc nàng.

Tử Cách An sờ sờ, phát hiện ra đó là một phần đám mây của nàng, nàng có hơi ngạc nhiên, song sau đó lại hạnh phúc khôn cùng, nhào vào lòng y ôm chặt.

Chàng là gió, thiếp là mây. Gió đưa mây đi khắp thiên trường địa cửu, mãi mãi không lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro