Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 30: Ngoại đoản.

Mình muốn nói một chút riêng tư, về cá nhân mình thôi.

Bởi vì nó là ngoại đoản, nên tùm lum cái hết, nói trắng ra là mình muốn tâm sự đó.

Vấn đề thứ nhất: Hôm nay là ngày 13/6/2018.

Là tròn 5 năm debut của Bangtan, cũng là "tín ngưỡng" của mình.

Nói về "tín ngưỡng" nghe có vẻ hơi quá nhỉ? Nhưng mình còn muốn kể một chuyện nữa trước khi nói về "tín ngưỡng" của mình.

Mình là một con người khép kín. Mình luôn âm thầm, không dám chủ động, bởi vì sợ, sợ sai. Dù mình có muốn làm điều tốt cũng chỉ làm trong âm thầm, và tất nhiên chuyện xấu càng phải âm thầm hơn!

Trước khi đến với Bangtan. Mình là con người vậy đó. Bạn bè mình không nhiều, mình cũng không biết ai là bạn bè của mình, bởi vì mình không biết xem ánh mắt, biểu cảm của người ta.

Mình cũng giống như đa số bạn học sinh như bây giờ thôi. Người thường nhìn vô thì thấy im lặng, ít nói, trầm. Còn bạn bè chơi thân với nhau, tiếp xúc với nhau nhiều mới biết con người thật của nhau, nhây, lầy, thánh phát ngôn.

Nhưng chắc gì họ hiểu mình hết. Mình cũng dám chắc chả có ai hiểu mình. Bởi vì đôi khi họ nói lời tổn thương mình, mình nhắc khéo, họ lại cho qua và một lần nữa nói những lời đó.

Mình biết mình có vỏ bọc như thế nào, mặt nạ mình ra sao.

Im lặng, đó là cái vỏ bọc thường ngày của mình. Điên điên khùng khùng, là cái mặt nạ mình đeo lên để những "người mình yêu quý" biết mình ổn.

Còn trong nữa hả? Chính mình cũng không hiểu.

Mình là con người sống theo dòng chảy thời gian vậy đấy.

Cái mình thích, nhưng nếu nó quá xa vời thì mình sẽ tuyệt đối bỏ và không nhìn đến.

Năm cấp hai mình có hai nhỏ bạn mê TFBOYS, nhìn hai đứa mua lùm xùm đồ mình thấy lạ lắm.

"Tại sao phải tốn tiền mua những thứ vô dụng đó?"

Mình lúc đó thực tại lắm, tiền là trên hết, không phung phí vào bất cứ thứ gì không đem lại lợi ích cho mình.

Có khi mình xem một bộ phim, hay vô tình thấy một anh đẹp trai nào đó, và mình thích, thì mình sẽ cuồng!

Cuồng của mình chỉ tóm trong cái điện thoại thôi. Đơn giản là tải ảnh, đọc thông tin, tin tức, và lúc nào cũng nghĩ đến thần tượng.

Nhưng cái "cuồng" của mình chưa bao giờ kéo dài hết một tuần. Sau khi "cuồng" nhạt dần thì mình sẽ dẹp hết, xoá tất cả ảnh bởi vì mình thấy chật máy và quay lại kiếp sống đơn giản: ăn, ngủ và học.

Nhưng cái ngày mà mình nhận thức với Bangtan ấy...

Lúc đó mình chỉ lướt face và thấy tin đồn của chị Suran và Suga. Mình chỉ coi như bình thường và bỏ qua. Nhưng tin đồn ấy quá lớn, nó tràn ngập face mình và mình đã thử đọc.

Nhưng mình đọc chữ nào lại bay chữ đấy vì mình chỉ quan tâm cục trắng trắng tròn tròn trong bài báo thôi.

Mình bắt đầu tìm kiếm thông tin với Suga, trước chỉ là tìm kiếm trên mạng, sau đó thì là Youtube. Và khi đó mình nhận ra...

"A, thì ra là anh ấy!"

Mình nhận ra mình đã lọt động Bangtan từ rất lâu rồi...

Từ năm 2014 ấy, nhà mình có một đài âm nhạc, phát nhạc ngoại và Việt theo khung giờ.

Giờ lớn mình cũng không nhớ rõ nhưng mình chắc là mình đã ghiền hai MV "No More Dream" với "Danger" lắm, nhất là bản phối Mo-Blue Mix của Danger với chú Thanh Bùi ấy.

Sau đó nó không phát nữa, bởi vì phải thay list nhạc hay sao ấy. Rồi cứ thế mình lãng quên.

Rồi năm 2015, mình lại phát hiện cái đài âm nhạc đó.

Mình lại say nắng "I Need U"!

Lúc đó "INU" cho mình cảm giác lạ lắm. Cái điệp khúc đó, nó vang lên làm mình nổi da gà thật sự, nó hay lắm! Hay đến nổi mình không thốt nên lời!

Sau đó là nghỉ hè thì MV "Dope" ra, mình nghiện luôn. Phải nói là siêu nghiện luôn!

Mình gần như muốn liếm màn hình mỗi khi MV được phát sóng vậy! Và mình siêu cuồng "anh tóc trắng" luôn! Mà cũng bởi vì mình thường có tình yêu cuồng nhiệt với soái ca nhuộm tóc trắng~~

Lúc đó mình không có điện thoại, nên chả biết làm gì ngoài canh ITV, canh giờ phát sóng âm nhạc, cứ canh suốt thôi!

Mình chưa từng cuồng một bài hát nào như "Dope" hết!

Sau đó thì là "Run".

Lại là siêu nghiện~ mà lúc đó xem xong mình cứ có cảm giác thế nào ấy.

Cứ như nó nghèn nghẹn sao ấy, ừm... Muốn khóc ấy! Mình có cảm giác lạ với "Run" lắm, nó hay tới lạ thường luôn.

Đương nhiên, mình lại không thể không chú ý tới "anh tóc xanh"! Nhìn anh trong "Run" chán đời lắm, các khung cảnh của anh mình đều không thể rời mắt được.

Lúc đó mình đã có điện thoại, cũng mới biết chơi mạng xã hội, nên mình vẫn còn mơ hồ lắm, chả biết cái gì mà cũng chỉ chơi Zalo.

Nhưng lúc đó mình đã xem nhiều vid của Bangtan, chắc luôn, tới giờ mình mới nhận ra.

Rồi đầu 2016, "Fire", "Save Me". Mình xem Fire và nhận ra ngay "anh tóc xám"! Phải nói là mỗi lần canh được là mình muốn liếm màn hình luôn vậy đó! Hay cực kì luôn! Mà lúc đó Suga vẫn mang cái phong thái nhởn nhơ nhìn đời bằng nửa con mắt đó, mình không thể rời khỏi anh luôn! Siêu cấp đẹp trai! Siêu ngầu!

Tiếp đó là "Save Me" và đáng tiếc là mình chả nhận ra nhóm. Không nhận ra nhóm luôn ấy! Nhưng cái âm điệu của "Save Me" làm mình không thể không nghiện!

Lâu nữa là "Blood Sweat And Tears". Lần đó là rõ nhất, mình gần như là phát cuồng. Mà cái đài âm nhạc kia thì mất lâu rồi chỉ còn ITV, nhưng như vậy cũng đủ. Mình phải nói là lúc đó mình siêu loạn luôn! Không một từ nào diễn tả được! Mình chả biết gì về nhóm! Nhưng đó là lần đầu tiên mình phát cuồng như vậy!

Mình xem MV và mình không thể không thấy sợ, nhưng nó không phải kiểu sợ như "Run", mình vẫn còn kiềm chế được, e hèm.

Sau đó thì mình tải bên MP3 và mình chỉ nghe đúng một bài đó trong hơn một tuần.

Khoảng thời gian này mình mới chơi face và cũng như con nít mới đi học thôi...

Mình nhớ là lúc mình bị RIP nick lần thứ nhất và nản, lập nick mới chỉ để cho vui thôi. Sau đó mình gặp được Page Troll BTS.

Mình bắt đầu xem nhiều Page về Bangtan hơn, nhưng vẫn chưa phải là Fan.

Vào 2017, "Spring Day" được phát hành, mình thấy hay nhưng không phải là nghiện lắm. Có điều mình vẫn không thể bỏ qua "tín ngưỡng" của mình mà tự hỏi...

"Cái núi đồ đó có thật hả trời? Cái anh ngồi trên đó có mặc hết không? Rồi có mặc hết không anh?"

Giờ nghĩ lại thấy mình ngây thơ gì đâu...

Song song đó là "Not Today".

Mình biết "Not Today" hơi trễ, khoảng tháng 3 lận bởi vì mình không phải fan Kpop.

Nhưng một khi đã nghe nó rồi thì mình lại quay lại chữ "CUỒNG"!

Sau đó Bangtan tham gia BBMA. Lần đó chấn động luôn, khoảng thời gian đó thì mình lại không nhớ rõ mình đã làm gì.

Nhưng mà lần BBMA làm mình cười đau ruột vì loạt ảnh dìm!

Tiếp nữa thì "DNA", khoảng thời gian này thì rõ nhất, đi đâu cũng BTS. Nhưng lúc này mình lại khá là vô tâm, chả chú ý tới cái gì nên giờ vẫn còn mơ hồ không biết mình đã làm cái gì.

Nhưng đợt MMA thì mình có chú ý nhất.

Bởi vì "anh tóc trắng" đó! Anh lên nhận giải mà nguyên tổ anh em hộ tống, rồi còn cử chỉ xua đám vịt nhà về nữa chứ, mình chỉ biết bị moe xỉu thôi.

Mà nguyên cái dàn muối làm mình ấn tượng không quên được!

Đó, đó là Bangtan trước khi mình lọt động đó. Luôn ở xung quanh mà mình không nhận ra.

Qua Suga, mình tìm hiểu về Bangtan. Những khoảnh khắc đầu thì chỉ có cười lên cười xuống bởi độ mặn và dư quần của các anh, nhưng sau đó, mình không thể cười nữa mà khóc suốt, mình xem các khó khăn các anh từng trải qua. Càng xem càng đau lòng, khóc đến rát cả mắt.

Lúc đầu vào fandom, vui buồn lẫn lộn vậy đó.

Nhưng sau khi xác nhận mình yêu Bangtan, trở thành một ARMY, mình biết mình mãi mãi không thể hết cuồng Bangtan như những thần tượng trước đó.

Mình có mục tiêu, có âm nhạc, có niềm vui nỗi buồn, có "tín ngưỡng" riêng.

Mình khóc hay cười cũng tùy thuộc vào Bangtan.

Tiền của mình cũng tùy thuộc vào Bangtan...

Có câu: gieo gió gặt bão. Mình đã nghiệm ra câu này rồi...

Khi xưa nói người ta: "Mua mấy thứ vô dụng đó làm gì?"

Thì bây giờ mình chỉ chăm chăm vào Bangtan, mua gì cũng phải là Bangtan mới mua, mất bao nhiêu cũng phải mua! Xài tiền như nước!! Mình đúng là cái đứa phá gia...

Nhưng chỉ cần là Bangtan, chỉ đơn giản là một tấm ảnh thôi thì mình cũng thấy nó rất đáng tiền rồi...

A~ nhà mình không có điều kiện, mình cũng bình thường lắm, nhưng mình phụ thuộc vào Bangtan...

Bởi vì đó là Bangtan.

Đơn giản là "tín ngưỡng" và "ước mơ".

Bởi vì nhận ra.

Bangtan không xa, ở trong tim này.

Thật ra mình còn nhiều chuyện muốn kể lắm, mà trí nhớ mình nó cứ lộn xộn thế nào ấy. Lúc nhớ lúc không... Còn hồi "Ma City" với "Boy In Lov" nữa cơ, nhưng mình viết nhiều quá rồi... Hi hi.

Xin lỗi cho mình ké tý nữa. Mình viết dòng này vào chiều ngày 10/6. Hẳn các Ami biết hôm nay là ngày đúng gì không? Có thông báo bà của Jin vừa mất hôm qua...

Mình chỉ muốn thêm vào đây một câu: Em yêu anh Kim Seokjin!

Vấn đề thứ 2: Ngôn tình.

Ừm... Hiện giờ mình kén ngôn tình lắm.

Bởi vì bây giờ mình thấy tất cả các câu chuyện đều không có gì mới mẻ.

Chương đầu nào vô cũng thấy 419, sắc ngập mặt.

Ngược thì cho tơi tả, ngược có một kiểu, ngược quá đáng, ngược vô lý.

Sủng thì càng vô lý hơn, nữ chính quá siêu nhân rồi.

Mình thấy nó á hả, còn hơn cả fanfic.

Mọi người có phân biệt được ngôn tình và fanfic không?

Các group giờ kém lắm, thật luôn. Bài đạo cũng duyệt, teencode ngập bài cũng duyệt, sắc rải rác cũng duyệt...

Mình chắc tới giai đoạn mãn kinh rồi. Chỉ đọc thanh thủy văn, trinh thám, điền văn, cung đấu hại não...

Mà trước giờ mình thích nhất là tỷ "Châu Văn Văn".

Tỷ viết cung đấu thanh thủy hay lắm.

Cuốn "Trâm" đấy, siêu cấp hay luôn. Nhưng không phải ai cũng nuốt trôi được...

Đoản mình viết đa số không hẳn là ngược, các nàng không biết sao? Các đoản của mình đều có liên kết đấy...

Mình để nó liên kết để có thể thay đổi kết cục của nó. Để đó chỉ có thể là "một câu chuyện buồn" hoặc "một mối tình đáng tiếc" thôi.

Các nàng có phát hiện nhân vật xuất hiện hầu hết các đoản cổ đại không?

Là Tử Hy Ca đó.

Nhân vật này ta lập nên cũng giống như sợi dây liên kết các đoản lại. Nàng hy sinh để có được kết cục đẹp nhất cho chúng sinh của nàng, nàng không có tình, chỉ có thương.

Nhưng ít ai hiểu tất cả đoản của ta.

Ta ngày càng khắc khe khi chọn truyện đọc hơn mà chính những câu chuyện ta viết ra cũng càng ngày càng khó hiểu, nhỉ?

Ta cũng càng ngày càng khó hiểu...

Ta đang viết cái gì thế này...

Ta viết từ hồi 10 giờ tối tới 1 giờ sáng luôn rồi này...

Ta chỉ nói đến đây thôi, hẹn gặp các nàng ở ngoại đoản tiếp theo!

Tái bút:

Bắt đầu viết: 10 giờ p.m ngày 9/6/2018.

Kết thúc: 1 giờ a.m ngày 10/6/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro