Đoản 29: Tàn Thư Hoa.
Một điệu múa, làm say lòng người.
Ta là kĩ nữ nơi thanh lâu, không nhà, không cửa, không thanh thế, không gia cảnh.
Ta xinh đẹp, phải, ta xinh đẹp, ta khiến nam nhân quỳ dưới chân ta.
Nhưng chàng lại khác. Chàng chỉ đứng nơi lầu các cũng khiến ta xuất thần.
Ta biết chàng, chàng là Trạng Nguyên kinh thành, chưa đầy một năm đã nhậm chức Thượng Thư.
Chàng khiến thiếu nữ kinh thành say mê, chàng khiến vương tôn quý tộc kính nể, chàng là ngôi sao sáng nhất bầu trời kia.
Nhưng... Sao chàng lại xuất hiện nơi thanh lâu này?
Và cũng xin chàng... Đừng nhìn ta như thế...
Bắt đầu từ ngày ta múa điệu "Tàn Thư Hoa" kia, mỗi ngày ta xuất diện đều thấy chàng đứng trên lầu các nhìn xuống ta.
Nói rằng ta không động tâm, là nói dối.
...
Chàng hẹn gặp ta, ta rất vui.
Vẫn là căn phòng chàng hay đứng nhìn xuống ta, ta và chàng mắt đối mắt.
Chàng đã nhìn ta, nhìn ta rất lâu.
"Nàng tên là gì?"
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, khẽ đáp: "Lư Yên."
Chàng cười.
"Bắt đầu từ bây giờ, nàng tên là Thải Hà."
Chàng chuộc ta khỏi thanh lâu, đưa ta về phủ thượng thư mặc kệ chuyện chàng rước ta về phủ gây ra bao tai tiếng cho chàng.
...
Ta ở trong phủ sống một cuộc sống êm ả, người hầu đều cung kính đối với ta, chàng cũng rất quan tâm ta.
Ta đã rất hạnh phúc, ta nghĩ rằng ông trời thật sự đã mở ra con đường hoa cho ta...
Cho đến khi ta thấy chàng ở trường đình, chàng ngồi trong vạn vạn liên hoa, vẽ tranh...
Như ông trời trêu ngươi, bức tranh của chàng bị gió thổi bay, rơi dưới chân ta.
Đó là một thiếu nữ, xinh đẹp động lòng người.
Người con gái ấy, lại giống ta như đúc...
Chỉ khác là nàng có đôi mắt linh động tràn đầy sức sống, còn ta, sớm đã nhuốm màu đen tối...
"Nàng ấy là thê tử ta."
Ta ngẩng đầu, thấy chàng vẫn đứng trong trường đình, ánh mắt chàng nhìn ta mang theo đau thương của năm tháng.
Tim ta bất giác thắt lại...
Ta chạy đến bên chàng, ôm chàng...
"Xin chàng đừng coi thiếp là thế thân!"
Ta hẹn chàng đêm nay.
Chàng im lặng không nói.
...
Đêm đó, ta cùng chàng chìm trong sắc xuân. Nhưng, chàng luôn miệng thì thầm...
"Thải Hà..."
Nước mắt ta rơi trên má mà ta không hề hay.
Làm ơn, ta không phải là nàng...
Sáng hôm sau ta tỉnh lại không thấy chàng, ta hỏi nha hoàn thì mới hay chàng vào cung xin chỉ hôn.
Chỉ hôn?
...
"Ta sẽ cưới nàng."
Chàng nói, nhưng không phải với ta, mà là với Lâu Linh Quận Chúa...
Ta đứng trong góc khuất hành lang, ngã quỵ.
Ta uống rượu, ta uống rất nhiều rượu.
Ta kéo nha hoàn ra ngoài đánh đàn cho ta, ta múa điệu "Tàn Thư Hoa".
"Dương dương chỉ hoạ thư
Niên yết thiếu hương nhiễu
Bì như vân xuyến cô loan
Phương hoạn liễu thiết mi
Hồng yêu nan nan chi
Phong hoan liên phả ngư hà
Liệt chỉ cô lu bình..."
Ta từng là tiểu thư khêu các...
Năm ấy ta tám tuổi theo tỷ tỷ đi ngoạn xuân.
Nhưng trên đường về chúng ta lại bị ám sát. Gia nhân chúng ta mang theo đều bị giết hết, tỷ tỷ ôm ta chạy lên đỉnh núi.
Ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh tỷ tỷ dùng toàn sức ném ta lên vách đá bên sườn núi, còn tỷ, rơi xuống vực thẳm...
Vách đá kia thông đến một cái hang, ta men theo đó ra ngoài, nhưng ta lại bị bọn buôn người bắt, trở thành nô lệ.
Ta lưu lạc suốt mười năm, sau đó bị bán vào thanh lâu, từ đó đến nay đã hai năm, ta thành đệ nhất hoa khôi thanh lâu kinh thành.
Ta ngỡ rằng cuộc sống của ta sẽ trôi qua vô vị như vậy cho đến khi ta gặp chàng.
Ta được nhìn đến chàng, được chạm vào gương mặt chàng, nhưng ta chưa bao giờ có tư cách gọi tên chàng...
Chưa bao giờ...
"Thải Hà!! Nguy hiểm!"
Ta ngoảnh đầu, ta thấy trong mắt chàng có hình ảnh ta.
Ta giơ lụa mỏng lên, cơn gió lạnh thổi qua mang tấm lụa lên không trung, giọt nước mắt này, là lần cuối cùng ta rơi vì chàng...
Ta buông người, cảm giác như lần ta rơi xuống vực thẳm...
Gió lướt qua má ta, ta nhắm mắt, để giọt nước mắt cuối cùng này tan biến.
Chàng tưởng ta không biết sao?
"Tàn Thư Hoa" là cuốn thư đã bị cấm, điệu múa trong đó cũng chưa từng được lưu truyền ra bên ngoài.
Lâu Linh Quận Chúa phỉ báng "Tàn Thư Hoa", cấm lưu hành quyển thư trong quốc, làm nhục người đã viết ra nó...
Vì vậy, người biết đến "Tàn Thư Hoa" cũng chỉ có người đã viết ra nó. Cũng đồng nghĩa, chính là người đã ám sát Lâu Linh Quận Chúa.
Chàng tìm đến ta, là vì ta biết đến "Tàn Thư Hoa", hay là vì... Ta giống người chàng yêu?
Dù là gì, ta đều không cách nào chấp nhận...
Phải đấy, ta chính là muội muội của Lư Tuyết Phi, người viết ra "Tàn Thư Hoa".
Ta chính là tiểu nữ nhi Lư gia trang, gia tộc bị huyết tẩy mười hai năm trước.
Chàng biết cả rồi mà?
Chàng còn biết ta yêu chàng mà...
Bùm!!
Nước... Thật lạnh, lạnh như tâm ta vậy...
Điều cuối cùng ta thấy, là máu màu đỏ sậm từ trong nước chậm rãi dâng lên, lan ra bốn phía.
...
Ta không biết ta đang ở đâu...
Ta đã chết rồi ư?
Phải rồi, ta đã chết rồi...
Ta ngồi trên tường thành, nhìn bốn phía hội đèn.
Hôm nay là ngày đại hôn của Lâu Linh Quận Chúa và Thượng Thư đương triều.
Ta nghĩ ta đã có thể bỏ mặc nhưng ta vẫn thấy đau thế này...
Ta đưa tay đặt lên ngực trái. Nơi này, mãi mãi không thể đập nữa rồi...
Ta nhảy xuống tường thành, đi xuyên qua đoàn người vui mừng, hướng đến bờ sông.
Nơi đây chỉ có mình ta, thật yên tĩnh...
Ta ngã xuống thảm cỏ, đưa tay xuyên qua mặt nước.
Tại sao ta vẫn còn ở nhân gian?
Ta còn tâm niệm?
Hay là oán niệm?
Ta thấy màn đêm trước mặt ta bước ra một bóng người.
Là chàng? Không phải chàng đang chuẩn bị thành hôn sao?
Ta nhìn chàng, chàng ốm lắm.
Chàng cầm trong tay một viên ngọc màu xanh, toả ra ánh sáng nhàn nhạt.
Chàng không mặc hỉ phục, chỉ có chiếc áo màu trắng đơn sơ.
Ta thấy chàng đứng đó rất lâu, cho đến khi chàng mấp máy môi muốn nói lại không nói thành lời, chàng bật khóc, khóc như một đứa trẻ.
"Thải Hà, ta đã gặp một cô nương giống nàng, rất giống nàng... Nhưng nàng ấy lại là muội muội của tội nhân bị truy nã..."
"Lâu Linh Quận Chúa biết chuyện này, nàng ta bắt ta phải đồng ý chỉ hôn, nếu không sẽ nói với Hoàng Thượng... Còn phải nói là ta xin chỉ hôn..."
"Nàng ấy rất đau lòng... Ta đã không thể bảo vệ nàng ấy. Ta thật vô dụng..."
"Thải Hà... Xin lỗi nàng... Thải Hà, nàng vẫn còn ở đây mà đúng không?"
"Thải Hà, đã tròn ba năm rồi, ta hối hận đã ba năm rồi, ta rất nhớ nàng..."
Ta không muốn nghe nữa...
Ta đứng lên, quay lưng lại với chàng, ta muốn bay đi nhưng không nhấc chân nổi...
Tại sao? Tại sao lại cho ta biết sự thật này...
Nhưng đến cùng, ta cũng chỉ là người thế thân...
Ta vẫn còn nghe được tiếng chàng nức nở tên người con gái chàng yêu đấy...
Được một lúc thì một đám người mặc áo đỏ đến gấp gáp dẫn chàng đi.
...
Ta đã tìm thấy mộ phần mình.
Nó nằm ở đỉnh núi cao ngoài kinh thành, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành.
Mộ phần của ta không có tên...
Ha... Như Nam, chàng thật biết cách làm ta đau lòng...
...
Hôm nay là ngày thứ bốn chín.
Ánh sáng hôm nay rất đẹp...
Ta vẫn ngồi bên mộ phần mình, chờ qua ngày hôm nay...
Ta hình như đã ngủ một giấc dài, khi mở mắt ra thì trời chỉ còn vài vệt sáng chiếu trên mặt đất.
Ta ngước nhìn kinh thành.
Mái ngói nhuộm màu đỏ như máu, cung đình hoa lệ lộng lẫy, từ xa có chiếc lá khô bay ngang qua, chỉ còn lại cô tịch...
Thế gian muôn vạn người, đâu chỉ mình ta thê lương...
Ta cười, sắp phải đi rồi...
Ta bất giác nhìn con đường mòn trước mặt, bỗng nhiên thấy được một tấm lụa mỏng.
Là tấm lụa của ta...
Ta thấy chàng xuất hiện, chậm rãi nhặt tấm lụa lên, hướng đến mộ phần ta.
Ta nhìn chàng, chàng vẫn mặt bộ đồ thư sinh thô sơ hôm đại hôn đó...
Chàng đặt tấm lụa lên mộ phần ta, sau đó đặt lên một bông hoa nhỏ màu trắng.
Chàng cười, lấy trong tay áo ra viên ngọc xanh, đè lên tấm lụa mỏng.
Ánh sáng màu đỏ chiếu lên gương mặt chàng, dường như phản chiếu thứ trong suốt nào đó...
Chàng giơ tay lên không trung, thì thầm: "Hẹn gặp lại, Lư Yên."
Giây phút đó, ta biết, niệm của ta là gì...
Ta đưa tay, đặt vào lòng bàn tay chàng mặc dù nó vẫn xuyên qua...
Ta và chàng nhìn nhau, đều mỉm cười.
"Chắc chắn sẽ gặp lại."
Mười ngón tay của chúng ta, đan xen.
...
Ánh chiều tà đổ lên cô mộ, nơi chân trời còn lưu lại mùi hương tàn...
Người vẫn đứng đó, nhìn về nơi nàng đã đi.
Quyển "Tàn Thư Hoa" rơi dưới đất, bị gió thôi đi từng trang sách...
Tờ giấy từ trong quyển thư bay ra, rơi dưới chân người.
Từng nét chữ thanh thoát nắn nót hiện lên trước mắt người...
"Dương dương chỉ hoạ thư
Niên yết thiếu hương nhiễu
Bì như vân xuyến cô loan
Phương hoạn liễu thiết mi
Hồng yêu nan nan chi
Phong hoan liên phả ngư hà
Liệt chỉ cô lu bình..."
Giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm cả trang giấy, hoà lẫn cùng mực đen, nhoè đi từng nét chữ...
"Chờ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro