Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 27: Thiên địa chi tâm, luân hồi chi nhân.

Ta mở mắt, bốn bề tối mịt. Ta đưa bàn tay lên, chỉ thấy ngón tay sần sùi vảy cùng móng tay nhọn hoắc.

Ta là ai? Không biết.

Ta ngồi lên, nhìn ra ngoài. Ta thấy thiên địa hoang sơ, vũ trụ hỗn độn.

Ta ngồi bất động thật lâu, bỗng nhiên phía xa vang lên tiếng nổ.

Ta phẫy cánh bay lại nơi đó, chỉ thấy trước mắt ta là một ngọn núi cao lớn cây cối rợp trời, hoa quả chín đỏ.

Ta lại thấy trên đỉnh núi hai vệt sáng màu hồng cùng màu trắng lượn lại với nhau, va động lại thành tiếng nổ lớn cùng sấm chớp kéo theo.

Ta lập tức biết được là có người đánh nhau, ta đập cánh bay lên đỉnh núi, xa xa nhìn lại trận chiến kia.

Chỉ thấy vệt sáng màu hồng nhạt là một nữ nhân sắc nước hương trời, nàng mái tóc xoã dài, ánh mắt nghiêm nghị lại xinh đẹp khiến người khác không nhịn được mà ngẩn ngơ.

Ta nhìn nàng thêm mấy lần mới nhìn sang người đang đánh nhau với nàng kia.

Vệt sáng trắng, nữ nhân lạnh lẽo hạ tay xuống, bạch y phất phơ trước gió như một con rồng hùng hổ, dung nhan tuy không thua kém hồng y nữ tử kia nhưng lại mang theo một cỗ hơi thở lãnh khốc khiến người khác rùng mình.

Hai người đánh nhau đến thiên hôi địa ám, đánh đến nỗi tưởng chừng ngọn núi kia sắp sập đến nơi thì ta bỗng nhiên rùng mình, quay đầu lại thì thấy nữ tử bạch y đang nhìn ta chằm chằm, vung tay lên.

Ta hoảng hốt theo bản năng lấy cánh bao bọc người lại, chờ đợi kình phong kia đánh đến. Thế nhưng một hồi vẫn không thấy đau đớn gì, ta mở mắt, lại thấy nữ tử hồng y đang che chắn trước mặt ta, dùng một cành hoa đào chắn đòn dùm ta.

Ta ngước lên nhìn thì nữ tử áo trắng oán hận trừng ta, sau đó nghiến răng quát lên: "Tử Hy Ca!! Ngươi không thể bao che cho yêu nghiệt này được!"

Tử Hy Ca cầm chắc nhành hoa đào, cười nhạt đáp: "Bản Thiên nữ lỡ tay tạo ra nó liền là người của ta, Nữ Oa ngươi không có quyền ngăn cản!"

"Ngươi còn muốn đánh đến khi nào? Nghiệt chướng này đáng lẽ không nên sinh ra, ngươi còn cố chấp?"

"Là ta tạo nên, là ta diệt!"

Dứt lời, nàng quất cành hoa đào lên, Nữ Oa liền bị đánh ngược đi, bay xa tận chân trời.

Tử Hy Ca khuỵa chân, hộc một ngụm máu ra.

Ta hoảng hốt chạy lại chổ nàng, luống cuống không biết làm gì.

Đột nhiên nàng mỉm cười, ta cảm thấy nhành hoa đào trên tay nàng cũng không thể bì với cái nụ cười này của nàng được. Nàng vươn tay, vỗ đầu ta.

"Thiên địa nay chỉ mới bắt đầu, chẳng ai lí giải nổi thế gian thay đổi thế nào đâu! Ngươi phải nhớ, thế gian không bỏ mặc ngươi, chỉ có ngươi có quyền bỏ mặc thế gian. Nhưng nếu như vậy, ta sẽ giết ngươi... Có biết không?"

Ta cái hiểu cái không ngu ngơ gật đầu, nàng nhìn ta cười một cái rồi gục đầu, ngã xuống.

...

Tên ta là An Nặc, là do sư phụ ta đặt cho.

Sư phụ ta rất đẹp, ngài thích ăn bánh hoa quế, thích hoa đào, thích lười biếng.

Ta được ngài ấy nhặt ở Quỳnh Hoa cốc, nơi các loài hoa độc nhất tồn tại.

Ngài nói, ta là do lổ hỏng của búa Bàn Cổ tạo nên, cũng chính là khuyết điểm duy nhất của nó.

Ta và ngài đi khắp mọi nơi, ta chỉ biết mọi thứ đang thay đổi từng chút một, không biết là khi nào, những người sẵn sàng chia sẻ những thứ họ có cho người khác nay lại ích kỉ tham lam.

Sư phụ nói với ta rằng: "Đây là luân hồi đạo lý. Ma tâm và lương tâm phải cùng tồn tại."

Ta hỏi người: "Vậy nếu một trong hai không cùng tồn tại thì sao?"

Người nở nụ cười, xoa đầu ta nói rằng: "Thì sẽ trở thành Ma hoặc Tiên."

Ta lại hỏi ngài: "Vậy sư phụ thì sao?"

Người nhìn ta dịu dàng, dắt tay ta đi trên con đường, người không trả lời.

...

Tên ta là An Nặc, là do sư phụ ta đặt cho.

Ta đã ở cạnh người rất lâu rất lâu rồi, nhưng ta chưa bao giờ thấy người đổi sắc lấy một lần.

Dù có đi qua dịch bệnh, dù có đi qua chiến trường, dù có đi qua rừng rậm âm u, người cũng không nhìn đến, lúc nào người cũng cười dịu dàng, dường như mọi thứ trên thế gian này không gì có thể khiến người lay động vậy.

Nhưng có một lần kia, người xem một quyển sách mà gương mặt vô cùng mệt mỏi, ta nhân lúc người thiếp đi mà nhón người lên xem thử.

Ta chỉ thấy, có hình vẽ người trên đó và mấy dòng chữ:

Thiên Nữ Tử Hy Ca.

Cấp diệt yêu hoạ, tất yếu Thánh Nữ.

Ta không hiểu ý nghĩa của câu đó, quay đầu thì nhìn thấy sư phụ ngài đã tỉnh, im lặng nhìn ta.

Ta cứ nghĩ sẽ bị phạt, nhưng ngài chỉ cười, xoa đầu ta, sau đó ôm ta rất lâu, rất lâu sau mới nói: "Ta sẽ không làm... Không bao giờ..."

Ta cảm giác được cơ thể ngài đang run lên...

Ngài... Đang sợ..?

"Sư phụ, người sẽ rời bỏ con sao?" Ta bất chợt nghĩ đến việc này, hỏi ngài.

Ngài lại ôm ta chặt hơn...

"Nặc nhi, không phải... con có nhớ những người bị dịch bệnh không?"

Ta gật đầu: "Nhớ ạ."

Ngài lại nói: "Họ nhất định phải chết... nếu, nếu ta giết họ ngay lúc đó để lấy một thứ rất quan trọng, ta có phải rất độc ác không?"

Ta không hiểu: "Thứ gì vậy ạ?"

Ngài lại chỉ tựa vào vai ta, không trả lời.

Ta nghĩ nghĩ rồi nói: "Sẽ không!"

Lần này ngài phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ta: "Tại sao?"

Ta cười ngốc: "Bởi vì không có nếu!"

Ngài im lặng rũ mắt, ta lại nói: "Bởi vì sư phụ rất nhân từ! Thật ra con đã biết rồi! Lúc đi qua dịch bệnh, đi qua chiến tranh, người đều nhỏ máu của mình xuống đất, nhiều lần như vậy, con tò mò nên đã lén người đi xem thử.. nào ngờ, những nơi hoang tàn đó đều sống trỗi dậy, người dân khoẻ mạnh, đất đai màu mỡ không có lấy một hương máu!"

Ngài nhìn ta, sau đó bật cười, gõ gõ trán ta: "Thật ra ta cũng biết con lén đi nha!"

Ta thấy người vui vẻ cũng vui vẻ theo, không chú ý đến ánh mắt mệt mỏi tăm tối của người.

...

Ta tên là An Nặc, là do sư phụ ta đặt cho.

Sư phụ ta... đã chết...

Ta ôm thi thể lạnh ngắt của người, bi phẫn rống lên một trận.

Ngày ấy, người làm một ngôi nhà tranh bốn bề hoa đào, người nói, ta ở lại, người đi xa một chuyến, về sẽ mang quà cho ta, ta ngoan ngoãn gật đầu.

Người còn nói, một tháng sau đến một khoảng sân trống, cắm một cành hoa đào xuống đất, khi nào bóng cây chỉ về hướng đông, nếu người về, phải bẻ cành cây kia trước khi mặt trời lặn, nếu người không về... thì cứ để cành cây ở đấy.

Trước khi đi người còn đeo cho ta một quả cầu lưu ly nhỏ, dặn dò không được để nó vỡ, ta lại nghe lời dạ dạ vâng vâng.

Người cười, ngắt một cành hoa đào, đi thẳng ra cửa rào tre nhỏ liền biến mất.

Ta cũng thật sự an phận bình thường trôi qua một tháng, nhưng ta... rất nhớ sư phụ..

Đến ngày, ta theo lời ngài bẻ một nhánh hoa trụi lủi, cắm xuống đất.

Ta không làm gì, chỉ ngẩn người chờ đợi cái bóng của cành cây chỉ về phía đông...

Thời gian dần dần trôi đi...

Đến khi cái bóng dài nhỏ của cành cây kia chỉ về phía đông, ta liều mạng xông ra ngoài.

Nhưng còn chưa chạy được ba bước thì đã đụng phải người, ta mừng rỡ ngẩng đầu, lại bị một gương mặt lạnh lùng làm cho hoảng sợ!

Người tới là nữ nhân, y phục trắng toát, gương mặt tuy rất đẹp nhưng quả thực quá lãnh khốc, ta thật sự bị doạ đến mặt trắng xanh.

Nữ tử kia đỡ hai vai ta, âm trầm nói: "Tử Hy Ca lại dám để ngươi bên người! Tạo ra, nuôi nấng... Nàng ta quả là điên rồi!"

Ta mở to mắt, bỗng nhiên nhớ đến một việc.. Ta còn chưa có bẻ cành cây kia! Trời tối rồi!

Ta muốn quay đầu chạy thì nữ tử kia lại giữ càng chặt, sắc bén liếc ta: "Muốn chạy? Đâu có dễ!"

Ta gấp đến hoảng, hét lớn: "Buông ta ra!!"

Ầm ầm!!

Rõ ràng trời vẫn còn yên tĩnh, vậy mà sau khi ta hét lên thì thiên không bỗng nhiên nổi sấm chớp, nữ tử bạch y kia nhìn ta kinh ngạc, ta nhận ra sơ hở lập tức giằng tay bỏ chạy.

Nhưng khi ta đến khoảng sân sau nhà tranh, mọi chuyện đã muộn...

Cành cây kia đã biến mất không thấy tăm hơi, nhường chổ cho một cây anh đào thật lớn, hoa đào rơi lất phất trong gió, cánh hoa tản mát ra ánh sáng lấp lánh khiến ta loá mắt.

Nhưng giữa thân cây lại thủng một lỗ lớn, điều khiến ta mất hồn là cái lỗ kia lại như mặt nước, phản chiếu ra một khung cảnh mà cả đời ta cũng không dám nghĩ tới...

Trên đỉnh của một ngọn núi, quạ đen bay ngợp trời, xác người rải rác khắp nơi, máu chảy như suối, bầu trời một mảnh đen kịt...

Ta nhận ra một số người có ấn tượng... Đó, đều là những người được sư phụ ta cứu sống...

Trong khung trời tăm tối ấy, ta thấy rõ dưới ánh trăng kia, một thân ảnh đang đứng trên đỉnh núi.

Yểu điệu thanh thoát, xinh đẹp yêu mị, mái tóc xoăn xoăn như sóng nước, trên đầu có hai cái sừng nhọn hoắc, sau lưng còn mọc cánh. Tay nàng ta cầm một thanh kiếm, tay còn lại cầm một quả tim, trong chớp mắt, bóp nát.

Ta cảm thấy máu như ngừng chảy, trái tim lạnh ngắt.

Bởi vì... Bởi vì gương mặt nữ nhân kia... Giống ta như đúc.

Hình ảnh bỗng nhiên kéo dài ra, thì ra đứng trước nữ nhân kia còn có một người.

Đúng là sư phụ ta!

Người đang cầm một nhánh hoa đào, mái tóc bung toả sau lưng, hồng y vẫn sạch sẽ không dính bụi trần nhưng ánh sáng bao quanh người lại cực kì yếu ớt.

Người giơ cành hoa đào hướng đến nữ nhân kia, nói gì đó.

Ta theo khẩu hình của người mà đọc ra...

"Ngươi lại không chịu nghe lời ta một lần, từ bỏ thế gian."

Nữ nhân kia cười lạnh, đáp lại: "Đa tạ Thiên Nữ năm đó đã thả ta đi, nếu không giờ này á hả..." Nàng ta cười quỷ dị, nói tiếp: "Ta đã là một oan hồn trong tay Nữ Oa Nương Nương rồi!"

"Nói ra cũng kì lạ nha? Thiên Nữ đại nhân, ngài không phải sắp trở thành Thánh Nữ rồi sao? Sao vẫn như trước thế?"

Sư phụ ta im lặng, nữ nhân kia lại lạnh lùng cười nói: "A, ta biết rồi! Ngươi phải giết ta, quái vật đáng lẽ phải chết, là yêu nghiệt do ngươi tạo nên, mới có thể thăng Thánh Nữ đúng không?"

Trong khi ta đọc khẩu hình xem hai người nói gì thì nữ tử bạch y kia đã đi tới phía sau ta, ngẩn người nhìn khung cảnh trong thân cây kia. Nàng ta run rẩy lẩm bẩm: "Tử Hy Ca... thì ra đứa bé theo bên ngươi không phải yêu nghiệt đó... giờ ngươi lại một mình đi ứng chiến... Ngươi điên rồi..!"

Vụt!

Ta nghe tiếng xé gió bên tai, biết là nàng ta đã đi liền thở phào một cái.

Nhưng khi ta nhìn lại thì lại một lần nữa thì bị doạ cho xanh mặt!

Sư phụ người đã bị thương!

Nữ nhân kia vừa thu một kiếm trở về, nhìn vết thương trên tay sư phụ ta mà cười nhạo: "Thiên Nữ, ngươi lại có thể thảm bại thế này? Không phải chính ngươi đã tạo ra ta sao? Mau tới đây, giết ta đi! Nếu không..."

Ta sẽ giết cả thiên hạ này!

Sư phụ ta tay vẫn cầm chắc hoa đào, ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Cũng không phải ngươi."

"Thế gian này có vô số sinh linh, giết rồi lại sống, tử rồi lại sinh, luân hồi đạo lí, luân hồi chi phạt, luân hồi chi mệnh. Ngươi chính là luân hồi, chính là thế gian, ta đã từng nói, thế gian không bao giờ rời bỏ ngươi, chỉ có ngươi rời bỏ thế gian..."

Nữ nhân kia không kiên nhẫn rống lên: "Ngươi im miệng! Ngươi còn giảng cái gì đạo lí? Cái gì thế gian? Ta là do ngươi tạo ra! Là do ngươi! Thế gian này căn bản không cần ta!!"

Vết thương trên tay sư phụ ta đang dần dần lành lại, người vẫn tiếp tục nói: "... Vì ngươi là do thế gian tạo thành. Tiên Ma chỉ cầu một ý niệm. Vì ngươi không cần thế gian, nên thành Ma Vương. Vì ngươi từ bỏ thế gian, vậy ta sẽ giết ngươi. Vì ngươi... cũng là sinh linh của thế gian, nên ta cũng không thể giết ngươi."

"Vạn năm trước, búa Bàn Cổ tạo ra một số lổ hỏng vượt qua cả Đạo Lí Luân Hồi Chi Luật Tam Giới. Trong đó có Quỳnh Hoa cốc... ngươi chính là chủ nhân của nơi đó. Ta đã mang ngươi ra, đã tráo đổi ngươi với người đất mà ta tạo thành."

"Bởi vì ta biết chắc chắn sẽ có ngày này, nên từ đầu đã theo đứa bé đất của ta. Ta biết Nữ Oa thấy trận địa sẽ tìm ta trước nên đã bảo An Nặc bẻ cành cây dẫn đường ấy đi, tự nhiên Nữ Oa sẽ biết ta đang chiến với ngươi. Chỉ là... lúc nàng tới, có lẽ đã muộn..."

"Ít ra... nàng sẽ biết, An Nặc không phải do ta tạo nên. Hắn vẫn sẽ được bình an."

Ngài mỉm cười, tựa như hoa đào nở.

Ta ngây ngốc chết lặng. Thì ra ta mới là kẻ đáng chết sao? Thì ra sư phụ đã lừa tất cả mọi người sao? Vì bình an của ta?

Nữ nhân kia ôm đầu, điên cuống hét lên: "Ngươi... Không phải! Ngươi lừa ta! Ngươi lừa ta! Ha... Ngươi vì người của mình mà lừa ta, muốn ta thay hắn chết? Ngươi quả nhiên thủ đoạn!"

Sư phụ ta vẫn bình tĩnh nói: "Ngươi sai rồi. Là bởi vì ngươi từ bỏ thế gian, ta mới tìm ngươi."

"Câm miệng! Đồ dối trá!!"

Nữ nhân kia nổi điên, hai mắt đỏ ngầu vung kiếm tới, mũi kiếm toả ra ánh sáng lạnh rợn người chỉ thẳng đến trái tim sư phụ ta, nhưng người không làm gì, im lặng đứng đó.

Ta sợ hãi, theo bản năng vươn người tới hình ảnh kia.

Sợi dây lưu ly sư phụ cho ta lại không may vướng trên cành hoa, đứt làm hai, hạt lưu ly rơi xuống đất, vỡ tan.

Ta liền cứ như vậy bị hút vào lổ hỏng kia, ánh sáng bao quanh.

Ta cố gắng mở to hai mắt, khi ánh sáng dần lui đi, ta rốt cuộc cũng tận mắt chứng kiến thảm cảnh tàn khốc ở tử sơn kia.

Nhưng chào đón ta lại là một thân ảnh hồng nhạt đang rơi xuống.

Ta vươn hai tay, đỡ lấy người....

"Sư phụ..." Ta sợ hãi lay lay người.

Người nằm trên đùi ta, mái tóc dài tán loạn, hai mắt nhắm lại, khoé môi chảy ra dòng máu máu đỏ tươi...

Điều làm ta run rẩy, là nơi trái tim người, bị khoát một lỗ lớn....

Ta ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người, ngửa đầu bi thống hét lên.

Đồng thời ta cũng nghe một tiếng kêu thảm thiết ở rất gần, ta nước mắt đầy mặt quay đầu, lại phát hiện nữ nhân có gương mặt giống ta đang thống khổ ôm đầu mình, trên ngực bị một nhành hoa đào cắm vào.

Sừng của nàng ta chậm rãi biến mất, đôi cánh hắc vũ gãy đi, chân tay có móng vuốt ngọn cũng dần trở nên giống tay người, chỉ là mái tóc vẫn xoăn xoăn như sóng nước.

Cành hoa đào trên ngực nàng ta héo dần, rốt cuộc cũng rũ đi, trở thành một cành cây khô rơi xuống đất.

Ta nhìn nàng ta hôn mê ngã xuống... những cánh hoa đào...

Phải, bốn phía đều tràn ngập hoa đào...

Máu trở thành cánh hoa, xác người thành cây, bốn bề hương hoa thơm ngát, hồ điệp lượn quanh, chim chóc ríu rít...

Quả là khung cảnh yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra...

Nữ Ma Vương ngã xuống làm những cánh hoa đào dưới đất bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống nàng ta... nàng hoá thành đoá hoa màu tím nhỏ, màu đẹp nhất của Quỳnh Hoa cốc, cứ thế mà lẫn theo cánh anh đào mà theo hướng gió bay lên Thiên cung.

Ta biết, đây đều nằm trong dự tính của sư phụ.

Máu của người đã rửa sạch tội cho thế gian.

Hoa của người đã lưu lại mạng sống cho Ma Vương.

Mệnh của người... lại là vì ta...

Ta ôm chặt người, khóc hết nước mắt.

Đúng lúc này, Nữ Oa đã tới.

Nàng nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn sư phụ trong lòng ta, rốt cuộc yếu ớt quỳ xuống.

"Tử Hy Ca... Ngươi quả nhiên giỏi lắm..." Nàng run rẩy nói: "Giữ mạng cho cả hai, chỉ có ngươi mới làm được... chẳng phải chỉ cần yêu nghiệt đó chết đi, ngươi có thể toàn mệnh hay sao?"

Ta lập tức ngẩng đầu: "Có cách cứu sư phụ sao?"

Nữ Oa nhíu mày nhìn ta, một lúc sau mới ảm đạm nói: "Người đất do nàng tạo thành, muốn có tính thì tất nhiên phải có sinh. Tử Hy Ca đã thổi linh khí vào nó, thì đó cũng chính là sinh mạng cuối cùng của nàng."

Nữ Oa thở dài: "Nhưng mà... nàng đã lập kết giới vĩnh cửu để bảo vệ yêu nghiệt đó rồi đi? Có lẽ giờ đã an toàn trên Thiên giới..."

"Không phải."

Nữ Oa kinh ngạc nhìn ta: "Cái gì?"

Ta vuốt mặt người, tiếp tục nói: "Sư phụ lừa ngươi. Khi người tạo ra ta đã tráo đổi ta với Quỳnh Hoa cốc chi vương, chỉ vì muốn lừa ngươi... Không giết ta. Vì vậy..."

Ta ngước mặt, mỉm cười: "Ta mới là sinh mệnh cuối cùng của nàng."

"Giết ta đi."

Nữ Oa cắn môi, cười một tiếng.

"Quả nhiên vẫn là ta sai."

Nàng ta rút ra một sợi lông vũ, chớp mắt sau sợi lông vũ ấy đã biến thành một thanh kiếm trắng, mũi kiếm sáng lạnh.

Ta ôm người, hôn lên trán người, sau đó nhẹ nhàng đặt người xuống, đi tới trước mặt Nữ Oa.

Ta đứng trong gió, cánh hoa rơi đầy người ta, ta nhìn Nữ Oa đang do dự đối diện, cười nói: "Xuống tay đi."

Nữ Oa mím môi, nhất quyết nhắm mắt một cái, giơ kiếm lên.

Ta hơi hơi xoay đầu, nhìn người lần cuối.

"Hãy nói với sư phụ, An Nặc rất thích tên người đặt."

Vườn hoa đào, vương một màu đỏ như máu.

Cánh hoa xoay tròn, rơi xuống mặt người, chạm vào khoé mắt đang chảy ra một dòng nước ấm.

...

Thiên Nữ Tử Hy Ca, người duy nhất khiến Ma Tôn cúi đầu, người mà Thiên Đế phải kính trọng, người làm nhân gian mỏi mắt đi tìm. Là người có thể điều khiển luật Đạo, sai khiến thời gian, bước chân đến Minh giới mà không tan biến, chạm tay vào Trụ Thiên Môn* mà không bị Thánh hoá. Người mà chuyện trên thế gian không gì không biết.

*Trụ Thiên Môn: cây cột đỡ cửa trời.

Nàng là người bí ẩn nhất Tam giới này, nhưng cũng là người kì quái nhất trần đời này.

Nàng luôn ở Huyền Vũ sơn, nơi mà hoa đào vạn năm luôn nở, thời gian ở đấy như ngừng lại giữa mùa xuân.

Chỉ là, nàng lại thích ăn bánh hoa quế khi ở vườn đào.

Chỉ là, nàng không muốn mai danh ẩn tích như thần tiên bình thường.

Nàng, luôn cứu cả sinh linh thế gian này.

Hắn, lại cứu nàng.

Là nợ mà không phải nợ, là duyên cũng chẳng phải duyên.

Vừa là hữu tâm với nhân gian, vừa là vô tâm với tâm nhân.

...

"Sư phụ! Con làm được rồi!"

"Oa! Đồ nhi thật giỏi! Là bánh hoa quế đó! Ngon quá!"

"Sư phụ, không phải người thích hoa đào sao?"

"Đồ nhi thích hoa quế! Ta thích con, đương nhiên thích hoa quế hơn!"

"Thật ạ?"

"Đương nhiên! Đồ nhi ngoan! A? Xem ta đãng trí chưa, còn chưa đặt tên cho con!"

Nàng ôm lấy hắn, dịu dàng nói: "Ta nghĩ ra, An Nặc đi? An trong bình an, Nặc trong tiêu thanh nặc tích*. Ý cả đời con phải sống thật an lành êm ả! Có thích không?"

*Tiêu thanh nặc tích: mai danh ẩn tích.

"Chỉ cần là sư phụ đặt, con đều thích!"

"Đồ nhi ngoan~"

...

Là thế gian, là tạo.

Là bản nhân, là diệt.

Nhất huyết, vãn tam sinh.

Chi lệ, tế thiên linh.

Phương thảo lạc mỹ, nặc anh tân phân.

Vô tâm chi nữ, hữu thiện kì an.

...

Thiên địa chi tâm, luân hồi chi nhân.*

*Trời đất chỉ có một lòng, luân hồi lưu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro