Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 26: Đồng Mệnh.

"A!? Nó là yêu nghiệt đó! Mau chạy đi!"

"Yêu nghiệt! Yêu nghiệt! Sao chổi! Sao ngươi lại có thể sống trên đời này hả? Đi chết đi!"

"Khắc tinh! Tai ương! Đừng đến gần nó! Sẽ chết đấy! Mau chạy đi!!"

...

"Khắc chết hàng trăm người! Ngươi đáng lẽ không nên xuất hiện trên đời này!"

"Ba vạn ngàn người bị chìm vào hồng thủy, tất cả đều do ngươi mà ra! Từ đầu ngươi không nên đến đây!"

...

Ta tên là Cố Mẫn Quân.

Lần đầu tiên mở mắt, đập vào mắt ta chính là màu đỏ của máu, người chết rãi đầy một vùng tuyết trắng.

Ta cố gắng lật người, nhìn rõ một khoảng trời tàn khốc kia.

Thân thể ta có vẻ như mới sinh ra, vì vậy rất đói, xung quanh lại không có gì để ăn...

À, có đấy chứ.

Ta nhớ rõ mùi vị tanh nồng nóng ấm mà lạnh lẽo trong miệng, cứ thế ta uống máu người chết để lắp đầy bụng. Sau khi ăn no ta chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại, ta phát hiện bản thân đang ở trong một căn liều nhỏ.

Ta sống ở túp liều tám năm, tám năm sống trong sự chán ghét và sợ hãi của những kẻ ở nơi gọi là Cố đại gia tộc này, họ xem ta như một loại quái vật ghê tởm, vì không muốn ở chung với ta mà đem ta ném tới căn lều rách nát này, hàng ngày sẽ có người đưa cơm tới cho ta. Chỉ như vậy, một đứa trẻ chỉ mới sinh ra như ta bị họ ném ra ngoài sinh tồn một mình, lấy lá khô làm giường, đêm đêm cuộn người ngủ ở phía trên, chỉ có những ngày giá rét họ mới ghét bỏ đem đến cho ta một chiếc giẻ rách nát cũ rích bẩn thỉu để đắp. Ngày qua ngày sống trong sự cô độc một mình vượt qua những chuỗi ngày đói khát cho đến khi ta tám tuổi.

"Oài~ ngủ tám năm rồi nhỉ? Oa, ngươi là người cùng ta đồng mệnh sao?"

Một người từ trong thân thể ta thoát ra ngoài, người nọ là một nam tử, xinh đẹp đến mức làm ta lóe mắt. Nam tử đó mang hình dạng của một nam nhân trưởng thành, đôi mắt màu tím rất đẹp, mái tóc trắng như tuyết, một thân bạch y phiu phiu bay xung quanh ta.

Ta không ngạc nhiên cũng không sợ hãi, ta chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi rúc người vào đống lá khô cho bớt lạnh, tựa hồ như ở đó chỉ có một mình ta, không còn một ai khác.

"Nè, tiểu oa nhi, ta hỏi mà ngươi không trả lời sao? Hừ, còn bé mà không lễ phép gì cả! Tự giới thiệu a, ta tên là Bạch Thiên Lăng! U woa! Tóc ngươi sao giống ta thế? À, chắc là vì ta và ngươi là đồng mệnh đó, nè, ta và ngươi phải cùng nhau tồn tại đó, ê, ngươi đừng có ngủ a! Này, ngươi có nghe ta nói gì không hả?"

Cáu tên điên đó cả đêm lải nhải bên tai ta, khiến ta cảm thấy thật phiền phức.

Hằng ngày ta luôn phải sống trong sự cô độc và đói khát, nhưng bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một người ồn ào vô cùng, vòng tuần hoàn cuộc sống của ta bắt đầu bị đảo lộn.

"Ngươi nói đủ chưa?" Ta rốt cuộc nhịn không nổi, đảo mắt lạnh nhạt liếc sang người nào đó vẫn đang bay lượn lờ trên đầu ta.

"Ai yêu~ thì ra ngươi biết nói a? Cũng nhìn thấy ta sao? Ta còn tưởng ngươi là bị câm, mù bẩm sinh đây! A, Ngươi còn nhỏ sao lại xinh đẹp như vậy? Ngươi tên gì?"

Ta suốt ngày lo cho cái ăn của mình, không có rảnh mà soi gương mà cũng không có gương để soi nên ta hoàn toàn không biết bộ dạng của ta ra sao. Ta chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bạc trắng của mình.

"Cố Mẫn Quân." Nam tử đó khiến ta cảm thấy phiền đến mức không chi tả nổi, ta chỉ có thể gắt gỏng trả lời.

"Hì, được rồi, đừng cáu lên như thế a~ còn nhỏ nhăn mày sau này sẽ mau già lắm! Gọi ta là Lăng ca ca, Quang Quang* a~"

*Quang Quang đọc đồng âm với Quân Quân.

Vì lúc đó ta ở biệt viện, bị xem như một con quái vật nên hằng ngày cứ đúng giờ là bên ngoài cổng lớn vang lên tiếng chọi đá, lúc đó ta ra ngoài thì chỉ nhìn thấy một tô cơm nguội lớn, ngay cả bóng dáng con người ta cũng không nhìn thấy, nên cũng không thể trách ta không có tiền. Bạch Thiên Lăng gọi ta như vậy cũng chính xác.

Ta dần lớn lên trong sự cô độc, ngoại trừ Bạch Thiên Lăng ra ta hoàn toàn không tiếp xúc với bất kì người nào. Mặc dù hằng ngày chỉ có hắn lải nhải bên tai ta nhưng trong lòng ta lại bất giác nảy mầm một loại tình cảm....

Có một ngày, Bạch Thiên Lăng dẫn ta ra một vũng nước lớn, kêu ta nhìn dáng vẻ bản thân lớn lên như thế nào. Ta lúc đó hoàn toàn không muốn đi, nhưng bị hắn ta lôi kéo như vậy, không đi cũng không được. Đến khi nhìn gương mặt phản chiếu trong vũng nước mưa, đến cả ta cũng phải sửng sốt. Đó là một gương mặt rất đẹp, đẹp đến nhật nguyệt thất sắc. Lúc đó, ta mới biết được bản thân có hình dạng như thế nào.

Năm năm trôi qua, rốt cuộc ta cũng có thể nhìn thấy được một con người khác, người đó đến nơi ta ở, phía sau còn có rất nhiều người khác. Lúc nhìn thấy ta, tất cả đều như bị sét đánh, ngây ngốc trôi qua tất cả lại nhìn ta khiếp sợ, sau đó người dẫn đầu nhóm người đứng ra nói cho ta biết, hắn là nội tổ của ta.

Ta chán ghét ánh mắt lão già kia nhìn ta, ánh mắt như nhìn một sinh vật gì đó rất đáng sợ, ghê tởm, bẩn thỉu vô cùng, nhưng chán ghét cũng chỉ là chán ghét, ta biết, nếu muốn sống sót, ta phải nhịn, chịu nhục nhã gọi người kia một tiếng nội tổ, nhưng ai ngờ lão lại làm như ăn phải ruồi, khinh thường nói với ta đừng bao giờ gọi lão như vậy.

Lão nói ta tên là "Cố Khinh Tuyết", ý nói ta mệnh cách xui xẻo, là yêu nghiệt đêm tuyết xuống hại mọi người. Nhưng ta quyết không đổi tên, vì cái tên "Cố Mẫn Quân" là do ta tự mình đặt cho bản thân, ý nghĩa của nó, ngoài trừ Bạch Thiên Lăng ra thì không ai biết được.

Mẫn huyết chi đằng,

Quân hữu cầu tử.

Tạm dịch: Một phương máu đổ, vua cầu chết.

Ta kiên quyết, lão cũng không làm gì được ta, lúc đó, ta thấy rõ hận ý trong mắt lão. Lão trói ta bằng bốn sợi dây xích, đưa ta đến hoàng cung, nói ta chính là yêu nghiệt hại người suốt hai năm nay, lúc đó ta mới biết, lão đến gặp ta chỉ vì sợ tội, cũng vì ta chống đối lão. Vì ta không chịu đổi tên, vì hoàng thượng hạ chỉ cho lão bắt con yêu nghiệt hai năm liên tiếp quấy nhiễu nhân dân mà lão lại làm không được nên mới đem ta ra, nói ta là yêu nghiệt lão bắt được, lúc đó lão không chỉ thoát tội mà còn được thăng chức.

Lúc đó hoàng thượng cùng quần thần thấy ta một thân rách rưới cùng với một đầu trắng toát và bộ dạng như yêu nghiệt, liền không nghi ngờ nữa, ngay sau đó lôi ta ra pháp trường để thiêu sống.

Đến khi ta bị trói lên một cây cột to, bị người dân bốn phía ném đá, ta vẫn không biểu cảm gì, lẳng lặng thu tất cả vào đáy mắt. Hiện giờ, ta không làm gì được, nhưng... không có nghĩa sau này vẫn sẽ không!

Lửa nhén đến chân, ta một thân thương tích đến nhăn mày cũng không phiền nhăn một cái.

Phân minh? Ai tin ta? Nháo? Hỗn loạn thêm thôi! Cầu xin gia tộc họ Cố kia cứu? Vô vọng! Đối với ta, thứ có thể tin, chính là bản thân!

"Quang Quang, ngươi rất thông minh, cũng rất ngu ngốc!"

Dị biến xuất hiện.

Bầu trời rõ ràng còn là ban trưa ánh sáng trăm nơi, nhưng chỉ trong chốc lát, mây đen như con quái vật to lớn kéo đến, trút những giọt mưa nặng trĩu xuống.

Ta được Bạch Thiên Lăng đưa đi...

"Đi đâu?"

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Về Cố gia."

"Ngươi về đó làm gì? Không phải ngươi chán ghét nơi đó sao?"

"Ta đi trả nợ."

"..." Ngươi có nợ sao?

"Là ngươi gọi mưa đến sao?"

"Không, ta không có tài cán đó!"

"..." Vậy tại sao trời giông bão lại đúng lúc như vậy?

"Đến, ngươi bị thương, ta chữa cho ngươi! Xong rồi chúng ta về Cố gia!"

"Ân!"

"Oa! Ngươi có phát hiện không? Hôm nay là lần đầu tiên ngươi nói nhiều với ta nhất đó!"

"..."

Ta phát hiện, tiền tài có thể khiến con người bỏ mặc cả tình thân. Vì vậy ta ghi nhớ, có tiền có thể làm được rất nhiều việc.

Chữa trị xong, ta về Cố gia. Những người trong Cố gia khi thấy ta đều là một bộ dáng như thấy quỷ, ta không quan tâm, chỉ đến tìm người mà ta nhận thức được chính là "phụ thân" của ta.

"Ngươi có từng xem ta là nữ nhi không?" Ta chỉ cần một đáp án nữa thôi.

"A!? Sao ngươi còn chưa chết? Đồ yêu quái, tránh xa ta ra! Năm xưa chỉ vì trong người ngươi giữ Bạch ngọc mới đem ngươi về! Ta không phải phụ thân ngươi, đừng gọi ghê tởm như vậy! Đem ngươi nuôi 13 năm đã là nhân từ với ngươi rồi, ngươi không ngoan ngoãn chịu hỏa thiêu còn dám đến đây?"

Người nam nhân đó tránh ta như tránh bọ cạp, nhưng, ta cũng không biểu hiện cảm xúc gì. Sinh ra trong hàng ngàn xác chết, bị cả thiên hạ bỏ rơi, mười ba năm sống cô độc, đây không phải rất thảm sao?

Tại sao ta lại cảm thấy nhạt nhẽo như đây chân chính không phải chuyện của ta? Không phải ta nên buồn sao? Không, ta chẳng cảm giác được gì cả...

"Ngươi chưa từng nghĩ ta là con người?"

"Phải!"

Ba!!! Một chưởng phong đánh đến.

Ta không nương tay, một cái phất tay kia đã đem người trưởng tử Cố gia kia đánh chết.

Tại sao? Tại sao sức mạnh của ta lại tăng vọt? Là để ta tự mình giết những người nợ máu của ta sao?

Những người nói ta là yêu nghiệt, những người tổn thương ta, những người khinh miệt ta, đều phải chết! Ta sẽ trả lại hết, trả lại gấp trăm lần!

Cố gia là nơi đầu tiên của sự chết chóc. Hàng trăm mạng người trong Cố gia, từ bé tới già, đều bị một tay ta giết hết. Sau đó ta đến hoàng cung, vương phủ, nhà dân... từng nơi, từng nơi một đem người đi giết hết.

Ta biết, khuôn mặt ta lúc đó rất bình thản, tâm ta cũng tĩnh lặng. Vì họ dám động vào ta, ta sẽ sát hết!

"Quang Quang, không cần làm bẩn tay mình nữa! Đi, chúng ta đi ngao du thiên hạ!"

Đến khi Bạch Thiên Lăng đến ôm ta, cười ôn hòa nói với ta. Ta mới buông tay, bỏ lại một kinh thành chết mà bước đi, chân ta đạp qua xác chết mà đi, người ta dính đầy máu của hàng vạn người. Nhưng Bạch Thiên Lăng lại không chán ghét ta, chỉ có hắn từ đầu đến cuối đối xử tốt với ta. Ta có lẽ ngay từ lúc gặp mặt đã đem hắn thành người thân.

Ta cùng Bạch Thiên Lăng đi khắp nơi, du sơn ngoạn thủy.

Thì ra, ngao du thiên hạ cũng rất vui, không giống như biệt viện âm u chỉ có một mình ta.

Có một ngày, ta bỏ lớp dịch dung bên ngoài, không may bị người khác nhìn thấy, người nhìn thấy ta lại là một họa sĩ, hắn phác họa lại dung nhan của ta. Thế là làm kinh động cả ba quốc gia. Ta bị truy tìm như tội phạm. Lúc thì rơi vào vua quốc gia này, khi thì lọt vào tay quốc gia kia. Cả ba nước đánh nhau chỉ vì tranh giành ta, nhưng họ đâu biết làm vậy là vô ích? Ta chỉ là ta, không phụ thuộc vào người khác! Đến khi ba quốc gia lụi tàn, ta lại nghe người dân quyền rủa ta. Lúc đó, ta lại phát hiện Bạch Thiên Lăng đã biến mất.

Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta cũng là một cái hồng nhan họa thủy? Chẳng lẽ hắn chán ghét đi bên ta rồi? Hắn... bỏ rơi ta rồi?

Một giọt lệ đầu tiên của ta rơi xuống.

Một trận đại hồng thủy nổi lên, cuốn đi tất cả, ba vạn ngàn người dân của ba quốc gia kia cũng bị vùi sâu vào trận đại hồng thủy.

Có lẽ họ không đáng chết, nhưng lúc đó ta cảm thấy mình bị phản bội, bị bỏ rơi. Nên ta đã nổi điên, chém giết không dừng tay.

Gặp thần giết thần, gặp phật sát phật.

Ta nhận ra, ta đã nhập tâm ma.

"Quang Quang! Ngươi dừng tay lại ngay!"

Ba ngày sau, ta một thân huyết y đứng trong xác người nhìn Bạch Thiên Lăng hét lên với ta.

"Tại sao lại bỏ đi?" Ta rất muốn khóc, nhưng ý chí của ta quật cường không cho nước mắt trào ra. Vì ta sợ, sợ khi ta khóc đại hồng thủy lại kéo đến, nhấn chìm người trước mắt này.

"Ai, ta quên báo với ngươi thôi! Ta là đi gặp một người, người đó là Tông chủ của Trời Ơi Đất Hỡi tông! Người đó nói ngươi chính là người có duyên, muốn ngươi làm truyền thừa của chức Tông chủ!"

Ta bất giác nở nụ cười, đó là lần đầu tiên ta thấy vui vẻ như vậy. Bạch Thiên Lăng không có chán ghét ta, ta vẫn còn người thân.

Đó chính là lần đầu tiên ta nở nụ cười từ tận đáy lòng mình.

...

Ta cùng Bạch Thiên Lăng đi gặp người được gọi là Tông chủ Trời Ơi Đất Hỡi Tông. Hắn cũng không xa cách ta, ngược lại... có phần hứng thú với chuyện của ta, người trong Tông môn cũng đối với tận tình kính trọng, không hề có nữa điểm xem ta như quái vật.

"Bắt đầu từ giờ phút này, ngươi không còn tên là Cố Mẫn Quân nữa, tên của ngươi sẽ là Ly Thiết! Ly trong sinh ly tử biệt, Thiết trong hoàn thiết*. Nhớ lấy cái tên này của ngươi, từ bây giờ ngươi chính là tiểu Tông chủ Trời Ơi Đất Hỡi Tông, không liên quan gì đến phàm tục nữa!"

*Hoàn thiết: mạnh mẽ.

Ta nhận lấy cái tên Ly Thiết, bắt đầu một cuộc sống mới.

...

"Ly Thiết, mệnh cách của ngươi ta là lần đầu tiên nhìn thấy đấy!"

"Hắc thủy... đúng là hắc thủy mà... Ngươi sao lại có thể thuần hoá được vậy??"

"Ly Thiết, ngươi luyện tập từ lúc nào vậy? Còn nhỏ tuổi như thế mà con đã có thể chuẩn bị thăng tiên? Kì văn a kì văn (chuyện lạ)!"

Ta nghe thấy tên Tông chủ nhiều chuyện nói vậy cũng không giải thích. Ta biết bản thân từ khi sinh ra đã có sức mạnh, nhưng ta lại không biết sức mạnh đó để làm gì. Cứ dần dà luồn sức mạnh đó ngày càng mãnh liệt. Ta trời sinh lạnh nhạt, điều không quá hứng thú ta sẽ không tìm hiểu nên ta đối với việc này không tìm hiểu sâu, mà ta cũng biết, dù có tìm hiểu cũng không ra manh mối. Lúc ta nhập tâm ma, ta cảm nhận được sức mạnh của ta tăng đột ngột, mạnh đến bất diệt, nhưng khi ta trở nên bình thường lại, luồn sức mạnh đó lại biến mất.

...

"Ly Thiết, ngươi có biết tại sao ta lại chọn ngươi làm tiểu Tông chủ không?"

Ta lắc đầu.

"Có hai lí do, một là vì Bạch Thiên Lăng, người cùng ngươi đồng mệnh. Bạch Thiên Lăng chính là Thần Tôn Mộc Thần của Tông môn. Hai là vì vẻ ngoài của con. Con có biết vẻ ngoài của con rất giống Tổ tiên của chúng ta không?"

Ta lắc đầu. Ta chưa từng biết tổ tiên của Tông môn này là ai.

"Đó chính là người đã lập nên Tông môn ta, Hắc Thúy nữ Ly Thiết!"

"Vậy... Tại sao lại lấy cái tên của người đặt cho ta?"

"Thiên cơ bất khả lộ."

...

Ta và cái tên họ Bạch kia cả ngày luôn chí choé với nhau, mà kết quả lần nào cũng là y bị ta dìm xuống nước uống ăn no đòn.

Kỳ thật... trong lòng ta lại thấy cực kì ấm áp, dù có nhiều người bỏ mặc ta, Bạch Thiên Lăng cũng sẽ là người duy nhất bên cạnh ta! Dù có nhiều người căm ghét ta, y cũng sẽ đối tốt với ta! Dù có nhiều người muốn giết ta, y cũng sẽ bảo vệ ta! Dù có nhiều người kính trọng ta, bên ta mỗi ngày, nhưng chỉ có y là hiểu ta nhất!

Ta biết y hay cùng ta bất đồng đánh nhau đến sức đầu mẻ trán nhưng tất cả đều là vì muốn ta quên đi quá khứ. Làm sao để quên? Tay ta dính rất nhiều máu, máu của hàng vạn người... Nhưng ta chưa hề cảm thấy áy náy dù chỉ một lần. Ta chỉ cảm thấy bản thân quá mức đen tối, ta đã sát hại rất nhiều người... ta chỉ cảm thấy bi thương, tại sao? Tại sao lại không ai cần ta? Tại sao lại trách ta? Ta đã làm gì sai?

Ta không quan tâm bề ngoài của mình, không thích trang điểm, không thích cài trâm, không thích ăn diện đẹp, ta chỉ thích màu đen. Một phần vì khi ta mặc một bộ hắc y lên người sẽ không sợ làm bẩn nó, hai là vì... Bạch Thiên Lăng.

Bởi vì hắn từng nói... Muốn có một người mặc hắc y đi bên cạnh hắn, lúc đó có thể như hình với bóng...

Có một lần, ta nghe nói Tứ Đại Thần Thú mà Thiên Đế năm xưa dẫn binh dẹp loạn Yêu giới đang sống ẩn dật.

Vì thế... Ta rảnh rỗi~~

Ta mang theo tâm trạng vô cùng hưng phấn đi tìm Thần Thú. Sau gần cả ba năm ta mới tìm ra nơi ẩn náu của bốn con thần thú, nơi đó là một sơn cốc nằm trong kết giới dày đặc.

Hắc hắc, kết giới a~

Ta còn nhớ rất rõ bộ dáng Bạch Thiên Lăng sau khi giải 18 tầng kết giới cực cường đại kia, chậc chậc, quả là chỉ có chữ THẢM mới hình dung ra bộ dạng lúc đó của hắn ta.

Sau khi vào trong sơn cốc, ta liền cảm nhận được một uy áp cực kì lớn, đến cả ta và Bạch Thiên Lăng cũng cảm thấy khó chịu.

"Thần Thú gì chứ? Toàn là tôm tép nhàm chán! Ta không tin trên đời này thật có Thần Thú Thượng Cổ!! Dù có cũng chỉ là đồ hữu danh vô thực không đáng một xu!!"

Ta hầu như đả vận toàn lực bình sinh mà hét lên, âm lượng vặn to đến mức chỉ sợ cả sơn cốc này không ai không nghe thấy.

Ngay lập tức từ bốn phía xuất hiện bốn con Thần Thú to hơn ta gấp trăm lần, ánh mắt chúng lúc đó tràn ngập tức giận. Cũng phải, đường đường là Thần Thú Thượng Cổ được biết bao nhiêu người tôn kính vậy mà lại bị ta nói cho không đáng một xu, ngay cả ta cũng phẫn nộ dùm chúng luôn ấy!

"Ngươi muốn tìm chết?"

Bốn con thần thú gầm lên khiến gió táp thẳng vào mặt ta và Bạch Thiên Lăng. Ta trấn tĩnh cười rạng rỡ: "Ta muốn thách đấu các ngươi!"

Ta thấy rõ trong mắt bốn con Thần thú rõ ràng xẹt qua một tia dị dạng.

Tứ Đại Thần Thú ngạc nhiên qua nhanh, nhướng mày, biểu tình giống như cười cợt ta, Mị Hồ cất giọng trong trẻo chế giễu: "Chỉ bằng hai người các ngươi thôi sao? Tiểu quỷ, ngươi thật muốn chết đến vậy?"

Ta đưa tay cắt ngang lời Mị Hồ: "Ta vẫn chưa nói hết. Chúng ta quyết đấu, nhưng phương thức và quy tắc đấu sẽ do ta đặt ra."

"Tại sao chúng ta phải đấu với ngươi?" Mị Hồ lại cất giọng nữ lên.

Ta thừa biết bọn chúng là đang nghĩ ta có phải là tự đề cao bản thân mình quá rồi không?

Thú thật bằng đạo hạnh mấy ngàn chưa tới đó của ta, thật sự muốn đấu với vạn năm đạo hạnh là mấy con Thần Thú này không khác gì châu chấu đá xe.

Ta đứng khoanh tay, tuỳ ý khiêu khích: "Tại sao lại không đấu với ta? À, có phải là tại các ngươi sợ sẽ thua ta hay không?"

Biết là khích tướng đó, nhưng với cá tính nóng nảy hiếu thắng của Thần thú vạn năm thì dễ gì chịu để yên? Ta biết rất rõ điều này!

Xích Ngưu bỗng nhiên gằn giọng, đôi mày cong vút trùng xuống, sắc mặt âm trầm: "Giỏi cho cái tiểu quỷ không biết sống chết nhà ngươi. Được lắm, bọn ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nếu ngươi thắng, bọn ta nhận ngươi làm chủ nhân. Ngược lại, nếu các ngươi thua, các ngươi sẽ mất gì?"

"Ta mất hắn!" Ta nói. Ta nhìn Bạch Thiên Lăng cứng ngắc bên cạnh rồi nhìn bốn con Thần Thú, đôi mắt sắc bén lặp lại từng lời: "Ta mất y vào tay các ngươi!"

"Thế nào?" Ta nhướng mi, một bộ dạng thiếu đánh làm bốn con Thần Thú sôi máu. Báo Gấm nghiếng răng, đáp lại ta: "Được, nhớ kĩ lời ngươi. Tốt nhất là ngươi đừng để thua trong tay bọn ta, nếu không, ta sẽ đem xú tiểu tử kia của ngươi đi nấu chè hạt sen!!"

Ta bên này "bàn đạo" vô cùng sôi nổi, Bạch Thiên Lăng bên cạnh không khỏi trợn trắng mắt. Run run mấp máy môi nói không nên lời: Vì cớ gì người đánh cuộc là ngươi, kẻ lên nồi lại là ta?

Khụ. Trước chưa nói đến Bạch Thiên Lăng có bị đem đi nấu chè hay không, lại kể tiếp. Sau khi bốn con Thần thú đồng ý đánh cuộc với ta, ta lập tức ngoạc miệng ra cười toe toét. Bước một dụ địch, xong!

"Ngươi rốt cuộc là muốn đấu gì?" Bạch Hổ là Thần thú lạnh lùng ít nói nhất cũng không khỏi cáu kỉnh hỏi ta. Tốt nhất là chọn đánh nhau đi cho lẹ, nhanh nhanh để nó còn về ngủ!

Ta tội nghiệp thay Tứ Đại Thần Thú, tuy đã sống được cả ba vạn năm hơn nhưng suy nghĩ vẫn còn quá ngây thơ, không lường được thế gian hiểm ác. Đối mặt với ta, ta sao có thể dễ dàng cho bọn nó được toại nguyện vậy chứ?

Người xưa nói, dùng nhu chế cương, dùng mạnh phục yếu. Nay có ta nói, đã biết trứng dễ vỡ thì đừng nên đem đi chọi đá, gà đẻ trứng cũng không phải dễ, phải biết tôn trọng thực phẩm. Ừm, nói dễ hiểu một chút là. Địch mạnh ta yếu, phải biết ước lượng sức mình sức người. Não cũng không phải để trưng cho vui, những lúc thế này cần phải đem ra vận dụng triệt để, vắt vắt vắt như giẻ lau nhà, phần còn lại trong xô nước chính là thặng dư đúc kết tinh hoa của nhân loại.

Và sau khi đã động não suy nghĩ một hồi, ta đã tìm ra phương pháp tự cho là thông minh nhất. Vừa sức mình nhưng không vừa sức người, khiến cho địch nhân phải một phen bối rối trăn trở. Ta nhìn bốn con Thần Thú sắc mặt nghiêm túc phun ra từng lời."Chúng ta sẽ đấu, Oẳn Tù xì!!!"

Khi ta nói lời này, mặt của Bạch Thiên Lăng lẫn mấy con Thần Thú không khỏi dại ra, thiếu điều muốn nói một câu: "Ngươi quá thông minh ha hả?"

"Sao? Rốt cuộc là có đấu hay không? Không đấu là các ngươi chịu thua ta đó nha!"

Tứ Đại Thần Thú có thể nói không đồng ý sao, thua trong tay ta có khác gì là vũ nhục chúng nó, đã vậy còn là bằng loại phương thức vô cùng trẻ con này nữa. Vậy nên, dù rằng rất khinh bỉ chúng nó vẫn phải cắn răng đáp ứng ta.

"Được, chúng ta đấu."

Bạch Thiên Lăng lại không dấu vết lùi về phía sau muốn chạy trốn, nhưng ta thừa biết y nghĩ gì, nhanh chóng khóa chân y ta lại với cổ chân ta, một bước không rời~

Ta nở nụ cười tươi tắn trước nay chưa từng có...

"Á!"

"Oa!"

"Ya?"

"Hả?"

Bốn tiếng gào thét vang vọng cả sơn cốc, ta vẫn mỉm cười sáng lạn, sáng đến mức bốn con Thần Thú kia phải che mắt lại.

Không sai! Bốn lần liên tiếp, ta thắng trọn! Phải nói rằng số của ta hên chưa từng thấy, bốn lần oản tù xì liên tiếp ăn đứt bốn lần!!

Ta ngay lập tức nhìn thấy bộ mặt khó có thể tin của Bạch Thiên Lăng và bốn cái đầu thú không ngừng lắc lắc để thanh tỉnh.

Sau ngày hôm đó, bốn con Thần Thú Thượng Cổ chính thức thuộc về ta!!

Sau đó ta nhanh chóng về Tông môn, lập tức nằm nghĩ ngơi cả tháng.

Mọi chuyện đều êm ả trải qua như vậy, cho đến một ngày kia, một ngày đẫm máu khiến ta nhớ mãi không thể quên...

Ngày hôm đó trong khi ta đang yên lành ngủ trong điện của mình thì nghe tiếng ồn ào, còn đang muốn mắng tên bất lương nào phá giấc ngủ của ta thì nhìn thấy cảnh tượng trong Tông, cái cảnh kia đã khắc sâu vào tâm trí ta.

Xác người nằm la liệt khắp nền đất, máu tươi loang lổ, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi làm ta khựng người lại. Người thì chết, người thì bị thương, người thì cố chống trả... Trời Ơi Đất Hỡi Tông chìm trong tử huyết.

Tất cả đều đang cố sức chiến đấu, mà ta thì đứng như tượng. Một màn Cố gia bị ta giết hiện ra trước mắt, hòa lẫn vào thực tại, mờ mờ ảo ảo khiến đầu ta đau như búa bổ...

Là vì bọn họ gieo gió gặp bão, ta không có giết người vô tội!! Tại sao lúc nào người chịu quyền rủa cũng là ta?

Tiếng la hét của dòng kí ức và thực tại làm đầu ta đau càng thêm đau...

Bỗng một bóng người chợt lóe lên, nắm chặt lấy tay, kéo ta chạy đi.

"Ly Thiết, nơi này nguy hiểm! Mau đi theo ta! Nơi này còn có nhóm Bạch Thiên Lăng, tạm thới sẽ không sao!! Họ là nhắm vào ngươi, mau chạy!"

Là Tông chủ!

Y nắm lấy tay ta, kéo ta bay xuống núi.

Hắc y nhân chuyển hướng, một nửa ở lại Tông môn đối phó bọn Bạch Thiên Lăng, một nửa đuổi theo ta và Tông chủ.

Tông chủ sớm đã thương tích đầy mình, còn mang theo ta thật sự là khó khăn không cùng! Mà hắc y nhân thì đã đuổi đến nơi!

Tông chủ và ta bị dồn vào đường cùng, y liều chết ôm lấy ta nhảy xuống vực sâu. Trong giây phút cận kề cái chết đó, rất nhiều rất nhiều hình ảnh chạy qua đầu ta.

...

Khai sinh lập địa, bản thân đã được định là chủ nhân của hắc dương.

Cứu được một thần tiên, hẹn thề Thiên Trường Địa Cửu.

Thiên Mệnh tàn lụi, cổ thư ghi nhận.

Hắc Thúy Nữ Ly Thiết.

Hồn phách cuối cùng ở trong đóa Tuyết Liên Mộc Thần có máu của một Thần Nữ và nước mắt của Thiên Đế.

Đóa Tuyết Liên Mộc Thần hấp thụ tinh khí ngàn năm, cuối cùng lại mang sinh ra một hồn, đồng mệnh cùng một hồn của Hắc Thúy nữ.

Đến ngày kia, đoá Tuyết Liên Mộc Thần bị trộm khỏi Hắc dương, lại bị thất lạc tới thảm trường trên tuyết sơn. Cuối cùng ta được sinh ra...

Không đúng, phải nói là, ta đã sống lại.

...

Thần tiên ta cứu năm đó giờ đã là Thiên Đế.

Ký ức quay lại, mọi chuyện thông suốt, bây giờ thì ta đã hiểu vì sao ta lại có thể thuần hoá Hắc thủy, có thể có sức mạnh sai khiến đại dương...

Bởi vì, ta là Hắc Thúy nữ Ly Thiết.

...

Ầm!!

Tiếng động từ dưới vực vang lên, nước dâng lên như một con đại long, nuốt chửng cả một khung trời.

Mà ta, là người điều khiển chúng.

Ta nhìn đám hắc y nhân, lạnh lùng nói: "Đuổi giết người của ta, cho dù là ai, cũng phải chết!"

Nước cuồn cuộn dâng lên tận trời, tràn lên bờ vực, vây cuốn lấy đám hắc y nhân.

Ta nhìn con Hắc Long dưới chân, nhìn hình ảnh phản chiếu của ta trong đó.

Ấn ký của ta, đã biến đổi.

Ngay lúc này trước mắt ta lại hiện lên vài cái bong bóng, ta chạm nhẹ vào thì chúng lần lượt vỡ tan, hạt nước tụ lại rồi xoay vòng, hình thành một cuốn sách.

Trang sách bay qua thật nhanh rồi dừng lại ở một nơi, ta nhìn rõ dòng chữ trên đó.

Hắc Thúy nữ Ly Thiết.

Dòng chữ mờ dần, mờ dần rồi biến mất, cuốn sách lại tiếp tục lật, cuối cùng dừng lại ở một trang có điểm một số ký tự kì lạ, những ký tự kia tự động di chuyển rồi hình thành một dòng chữ khác.

Yêu Vương Cố Mẫn Quân.

Đợi khi ta xem kỹ thì quyển cổ thư đó cũng tan thành bọt khí.

Ta nhìn cảnh hỗn độn phía dưới chân mà thẫn thờ.

Ra là muốn thông báo cho ta biết, ta đã là Yêu Vương, không còn là Thần Nữ.

Ha ha ha! Ta cần gì cái Thần nữ đó chứ? Ta không cần!

Ta ôm đầu ngước mặt lên trời ghào lên, nước mắt không ngừng tuôn trào.

Ta đã sai ở đâu?

Ta tại sao lại sống lại? Tại sao không để ta chết đi!!

"Quang Quang, nàng vừa ngu ngốc cũng thật thông minh."

Giọng nói đó...

Một bàn tay kéo vai ta, sau đó cả người ta chôm trong một vòng tay ấm áp.

Ta dừng hoảng loạn, ôm lấy y như cọng rơm cứu mạng.

Y vỗ nhẹ lên đầu ta, tiếng cười khẽ truyền tới...

"Quang Quang, nàng không làm Thần Nữ, ta không làm Mộc Thần, chúng ta quay về Tông môn thôi."

Ta im lặng rất lâu.

Ta cảm giác được có người đang nhìn ta...

Ta thoát khỏi cái ôm của Bạch Thiên Lăng, nhìn lên trời.

Tà áo bay trong gió, đôi mắt đen chứa đựng nỗi thê lương khiến người khác đau lòng đang nhìn ta.

Thiên Quân năm đó được ta cứu.

Người giờ đã là Thiên Đế.

Lời thề vạn năm trước ta vẫn chưa quên.

Nhưng, giờ đã là quá khứ.

Y nhìn ta, sau đó dần cong khoé miệng lên, nở một nụ cười lặng lẽ.

Ta chống tay đứng lên, điều khiển Hắc Long bay về phía y.

Y nhìn ta, run rẩy mấp máy môi, rốt cuộc nói được một câu: "Nàng tốt chứ?"

Ta lại đứng im không nhúc nhích. Ta không biết, phải đối diện với y như thế nào...

Bàn tay ta đột nhiên động một cái. Ra là nãy giờ ta vẫn nắm tay Bạch Thiên Lăng, ta... Khi nào lại muốn dựa dẫm tên này đây?

Ta khẽ phát ra một tiếng cười, nhẹ nhàng nói: "Rất tốt."

Tất cả đều rất tốt, hiện tại, tương lai đều rất tốt.

Y run lên một cái, sau đó cúi đầu, thật lâu sau ta mới nghe y nói: "Nàng tốt là được. Ta... sẽ tiếp tục ở Hắc Dương, nàng bình an. Ta luôn luôn đứng về phía nàng." Y xoay người, quay lưng với ta, rốt cuộc cũng nói câu kia.

"Nàng phải hạnh phúc."

Ta nghe thấy tiếng giọt nước mắt của y vỡ tan trong không trung.

Ta nhìn thấy bóng lưng bi thương của y khuất nơi chân trời.

Ta nắm chặt tay, nhắm mắt, để giọt nước mắt của ta cũng rơi xuống.

Khóc đủ cho quá khứ rồi, phải mỉm cười với hiện tại.

Ta quay người, dịu dàng nhìn người luôn bên cạnh ta.

Nhưng mà... sao mặt hắn lại khó ở thế kia??

"Sao đấy?"

Bạch Thiên Lăng nhìn ta ấp úng rồi cắn cắn ngón tay chỉ xuống dưới chân ta, lí nhí: "À, nàng xem... chúng ta cứ dậm trên đầu Tông chủ thế sao?"

Ta: "..."

Hắc Long: ".... Vậy bây giờ ta ném các ngươi xuống được chưa?"

Ta ngồi xổm xuống, nắm đuôi lông mày của Hắc Long, cười đến sáng lạn.

"Tông chủ Tử Ca, ngài có tin ta đem con gái đáng yêu của ngài, Tử Xảo Xảo đi bỏ trốn luôn không?"

Hắc Long: "Không phải con gái! Ta đâu có sinh ra Xảo Xảo! Là phu nhân! Phu nhân!!"

"Được được, Xảo Xảo là phu nhân, phu nhân~" Của ai thì chưa chắc nha~

Bên chúng ta thì hi hi ha ha cười rầm rộ lên, ta lại không chú ý tới sau những tán lá dày đặc cạnh bờ vực, một ánh mắt buồn bã vẫn đang theo dõi ta.

Ánh mắt ấy nhìn người con gái đang vui cười tự nhiên phía xa tràn ngập yêu thương cùng đau lòng.

Y còn nhớ, khi còn là Thần nữ, nàng chỉ cười duy nhất một lần...

Nụ cười trước khi tan biến đó...

Giờ thì nàng cười rồi, cười rất xinh đẹp rồi.

"Phải hạnh phúc."

Nơi chân trời, còn vọng tới giọng nói của một người si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro