Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 25: Xuân Hạ Thu Đông.

#1

Đông đến, tuyết rơi.

Ta ngồi trước mái hiên cuộn tròn người lại lặng lẽ nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài sân.

Ta nhớ ra, lúc ta gặp chàng cũng là mùa đông thế này. Chàng đứng trong vườn mai, im lặng ngắm tuyết rơi.

Ta nhớ ra, chàng phát hiện ra ta nhìn lén, nhưng chàng không quở trách ta, chàng chỉ cười, hỏi ta: "Mai với tuyết, cái nào đẹp hơn?"

Ta gãi đầu, lắp bắp trả lời: "Tất cả đều đẹp mà..."

Chàng gật gật, xoa đầu ta: "Tiểu nha hoàn mồm miệng lanh lợi lắm, đúng là mùa đông đẹp hơn!"

Chàng cười, nụ cười dưới vườn mai, nụ cười dưới cơn mưa tuyết ấy khắc sâu vào tim ta.

#2

Xuân đến, hoa rơi.

Ta nhặt cánh hoa dưới sàn nhà lên, xoay tròn cánh hoa.

Ta ngẩng đầu, nhìn bốn phía tràn ngập hương hoa đào thơm ngát.

Ngày ta ngỏ lòng với chàng, là mùa xuân.

Ta theo công chúa trốn ra ngoài cung, vô tình gặp chàng đứng trên thuyền thổi tiêu.

Ta nhớ mãi, khi ấy hoa đăng bay đầy trời, hàng cây đào bên sông bị gió thổi bay cánh hoa, vươn trên tóc chàng nhưng chàng vẫn ung dung thổi tiêu, như trích tiên đứng trên trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Chàng thấy ta và công chúa, sau đó gọi cả hai vào trong thuyền.

Ta nhớ mãi, lúc chàng đứng trên mạn thuyền ngắm hoa đăng, ta cầm điểm tâm muốn mời chàng ăn thì trượt chân, bổ nhào về phía trước.

Chàng đỡ lấy ta, vòng tay ôm ta rất chặt. Ta mở to mắt nhìn chàng, vô thanh vô thức nói: "Ta thích ngài.."

Thật lâu sau ta mới ý thức được bản thân đã nói cái gì, ta hoảng sợ muốn quỳ xuống nhận tội thì chàng lại ôm lấy ta, thật chậm nói: "Ta cũng vậy."

Cạch..

Khi chàng vừa dứt lời, ta nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi. Công chúa đứng trong thuyền, nhìn ta và chàng giận dữ...

Khi về đến hoàng cung, ta bị công chúa thẳng tay trừng trị.

Dưới gốc cây hoa đào năm đó, ta chịu một trăm lẻ tám roi quất vào người, đau thấu tâm can.

Trong lúc ta nghĩ bản thân sắp không chống đỡ nổi thì chàng xuất hiện. Tựa như một vị Thần, kéo ta ra khỏi địa ngục tra tấn...

#3

Hạ đến, mưa rơi.

Màn mưa phùn bên ngoài quét ngang qua bụi cỏ trong sân, khiến cho mọi vật có chút lu mờ.

Ta đưa tay hứng lấy giọt mưa đang rơi xuống, nhớ lại..

Mùa hạ năm đó, chàng ra chiến trường.

Chàng nắm lấy tay ta, đặt lên đó một nụ hôn, ôn nhu nói với ta: "Nương tử, ta rất yêu nàng. Phải chờ ta về..."

Ta cũng cười, nhưng nước mắt lại rơi không kiểm soát.

Ta vẫy chào tạm biệt chàng, nhìn chàng nhảy lên ngựa, uy vũ dẫn đầu đội quân quốc gia đi ra chiến trường.

Bỗng nhiên, chàng quay đầu nhìn ta.

Ta nhớ mãi, ánh mắt trời chiếu rọi lên gương mặt chàng, nụ cười mỉm dịu dàng, ánh mắt lưu luyến như nước, thâm tình nhìn ta.

Ta nghe lời chàng, chờ đợi chàng chiến thắng quay về.

#4

Thu đến, lá rơi.

Ta ra vườn trúc sau biệt viện, nơi mà ta và chàng hay tới nhất.

Ta nghe thấy tiếng chàng quanh quẩn đâu đây..

"Nương tử, nương tử..."

Ta quay đầu lại, chàng đang đứng sau ta, vươn tay ra.

Ta xoay người, khẽ cười, muốn chạm vào chàng nhưng hình ảnh trước mắt nhòe đi, chàng tan biến dần...

Ta nhìn khoảng không trước mắt, gục đầu...

Một chiếc lá lặng lẽ rơi dưới chân ta.

Ta nhặt lên, mỉm cười.

Ta sẽ đợi. Ta sẽ đợi chàng mà. Khi chàng về sẽ thấy được ta đang đợi chàng. Chàng sẽ rất vui.

Mùa thu, ánh nắng chiều nhàn nhạt bao phủ lấy ta, ta ôm đầu gối, đờ đẫn nhìn từng chiếc lá vàng rơi xuống...

Khoảng sân rộng lớn, bậc thềm cũ kĩ, sàn nhà đầy lá, ánh nắng chiếu lấy khung cảnh trước mắt, chỉ đủ cho hai chữ: thê lương.

#5

Đông đến, tuyết không rơi nữa.

Bởi vì chàng không về....

Bởi vì lá thư báo tướng soái đã tử trận làm náo động kinh thành...

Bởi vì ta... Vẫn chờ.

Công chúa xông vào phủ, trên tay còn mang theo kiếm, nhìn ta đầy căm hận, thét lên: "Bản công chúa nếu biết sớm tiện nhân ngươi là cái tai hoạ thì năm đó đã một đao giết quách ngươi rồi!! Gây hoạ cho đời... Ma đầu ngươi đáng chết!!"

Nàng ta nói, ta cũng không phản ứng.

Chàng sắp về rồi.

Phía sau lưng ta bỗng nhiên nhói lên.

Hiên nhà, sân tuyết, nhuộm một màu đỏ.

Trước mắt ta một màu đỏ như máu, như cánh hoa hàn mai tuyết, như hình ảnh ngày ấy chàng đứng trong vườn mai uyển....

Ta thấy chàng vươn tay với ta, nở nụ cười ôn nhu.

Lần này ta đã chạm được chàng, nắm thật chặt.

#6

Xuân Hạ Thu Đông.

Ta đều ngồi dưới mái hiên này.

Ngắm nhìn vận thế chuyển đổi, nhìn mây trời luân chuyển.

Nơi này, giờ chỉ có ta.

Ta ngắm mùa Đông tuyết rơi.

Ta chạm vào lá Thu rơi dưới chân.

Ta nhìn mưa Hạ rơi trên mái nhà.

Ta cảm nhận mùi hương của mùa Xuân.

Tất cả chỉ như vậy, một mình ta ngồi dưới mái hiên này.

Bởi vì lời hẹn năm xưa.

Lời hẹn ta không cần nhớ cũng không thể quên được.

Vì đó là cả cuộc đời ta.

"Chờ ta về."

Chờ chàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro