Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 18: Nguyện ước.

"Thất tịch vô nguyệt..."

Đứng giữa những chiếc lồng đèn hoa mỹ đang tỏa ánh sáng treo lơ lững trên trời, nữ nhân đeo mạng che ngửa đầu mơ màng nhìn không điểm chí.

Chiếc váy trắng tinh bay phất phơ trong gió tựa như một đám mây, nàng vẫn cứ đứng nhìn như vậy. Xung quanh, người dần thưa thớt.

Cho đến khi, những chiếc lồng đèn kia bay đi đến tận chân trời nàng mới thu tầm mắt, bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống một điểm sáng, giống như ánh trăng, cũng giống như một vì tinh tú dần dần hạ xuống chân nàng.

Là một chiếc đèn, ý nguyện ghi rằng: Thất tịch vô nguyệt.

Nàng nhìn chiếc đèn, tà áo nàng chạm phải dòng chữ rồng bay phượng múa, sau đó dòng chữ liền lần lượt mờ đi rồi biến mất.

"Tại sao chỉ có ước nguyện của ta không thành hiện thực..?"

Dứt lời, thân thể nàng hóa thành một vòng sáng, bay đi giữa đất trời.

Cánh áo màu trắng phiêu diệu theo đám mây, nàng từng bước đạp lên mây đến những chiếc đèn treo lơ lững.

Tùy tiện cầm một chiếc, nàng nhìn dòng chữ: cầu cho mùa vụ năm nay được thuận lợi.

Nàng hạ mi mắt, thả chiếc đèn ra rồi đưa tay gỡ miếng lụa sa trên mặt xuống.

Tựa như ánh trăng hé lộ dưới đám mây, tựa như cánh hoa sen từng bước nở rộ, tựa như sương sớm thanh mát còn đọng trên lá, khi dung nhan kia được phơi bày, ngay cả ánh trăng cũng phải e dè nhìn nàng.

Nàng cầm chiếc lụa mỏng, sau đó thảy xuống dưới chốn gian trần kia.

Lụa mỏng bay lượn giữa những đám mây, giữa đêm thất tịch này, sau đó bung tỏa ra như mưa, từng giọt rơi xuống, đất đai nảy nở, hoa lúa sinh trưởng tươi tốt.

Nàng lại bay lượn giữa không trung, vô tình đụng phải một chiếc đèn khác.

Nàng đưa tay, chiếc đèn tự giác bay vào lòng bàn tay nàng. Chiếc đèn có lẽ hơi rách nát, nhưng dòng chữ trên đó lại khiến người ta cảm động.

Cầu đổi lấy mười năm tuổi thọ của ta để nương tử ta sống thêm một năm.

Nàng vuốt chiếc đèn, lập tức nó bay đi.

Bay đi đến một ngôi nhà nghèo túng, ngay cả một cánh cửa lành lặn cũng không có, nàng lẳng lặng nhìn vào bên trong nhà, nơi mà người nam nhân đang ôm nữ tử gầy yếu hư nhược vào lòng ngắm sao trên trời.

Nàng nhìn rất lâu, rất lâu... lâu đến nỗi nàng thấy người nữ tử kia yếu ớt giọng đứt quãng nói: "Thiếp... không hối hận khi cùng chàng thề hẹn đi đến cuối cuộc đời..."

Nữ tử kia mỉm cười thỏa mãn ngã vào lòng nam nhân, nam nhân kia nhắm mắt, nghẹn đắng không nói nên lời, chỉ có nước mắt lăn dài trên má là thể hiện sự đau lòng tột độ của hắn.

Nàng nghiêng đầu, bứt lấy một sợi tóc, sợi tóc lượn đi như linh hồn, sau đó biến mất giữa không trung.

Nàng quay lưng cất bước bay đi trong sự kinh hô vui sướng của nam nhân khi nữ tử trong lòng hắn bỗng tỉnh lại.

Nàng lại chạm bước lên mây, lại bay đi, lại hoàn thành ước nguyện của người khác, lại nhìn ánh trăng kia.

Ánh trăng thê lương bao phủ lên nàng, giống như khơi lại ký ức đã chôn sâu trong nàng, khơi lại nỗi đau buồn ngày ấy...

Ngày mà Ngũ Lôi đọa kiếp trên người nàng, có một nam nhân đã liều mình ra che chắn cho nàng, mỉm cười che đi đôi mắt kinh ngạc của nàng, nói vào tai nàng...

"Khi ánh trăng đêm thất tịch không còn, ta sẽ lại đến thăm nàng!"

Khi đôi bàn tay ấy buông xuống, mọi thứ trước mắt nàng nhòa đi. Có thể là nước mắt, cũng có thể là thân thể người ấy đang tan thành khói bụi....

Rất độc ác... tại sao lại ra yêu cầu vô lí như vậy chứ?

Nàng sờ tay lên má, gương mặt nàng từ khi nào lại đầy nước thế này? Thật mặn...

Nàng bay đi trong vô định, tâm như bị gió cào xé đi. Bỗng một chiếc đèn khác đụng trúng người nàng.

Nàng cầm lên xem, lồng đèn này lại... màu đen? Mặc dù là màu đen thế nhưng khi ngọn nến bên trong còn cháy thì chiếc lồng như một đốm sáng cô độc bay giữa trời, riêng mình cô độc...

Nàng nhìn dòng chữ "rồng bay phượng múa" trên đó mà đầu không khỏi chảy mồ hôi.

Cầu cho thất nguyệt năm nay đừng có ai đến tìm ta.
Tái bút: ta nói là đừng có đến đấy!

Nàng không kìm được tò mò nảy sinh trong lòng, nghi nghi ngờ ngờ thả chiếc lồng đèn "khác người" ra, để nó tự bay giữa không trung đất trời.

Được một lúc, bay đến khi xa những chiếc lồng đèn khác, đến khi chỉ thấy giữa ánh trăng chỉ có những đốm sáng lập lòe, và nàng đã đứng trên đỉnh núi Huyền Vũ.

Nàng mỉm cười.. quả nhiên người có thể làm ra cái lồng đèn đó chỉ có nàng ấy.

Nàng không khách khí lên thẳng đỉnh núi, đi đến vườn đào tỏa ngát hương thơm, đến nơi mà có một nữ nhân đang lười biếng nằm dài trên trường kỉ ăn bánh quế hoa.

Nàng đặt chân xuống vườn anh đào, vài cánh hoa đọng trên vai nàng, lướt qua má nàng. Bây giờ là mùa thu, nơi có hoa đào nở rộ vô tận chỉ có mỗi Huyền Vũ sơn. Và nàng, gặp y cũng là vào một ngày hoa đào nở khắp chốn thế này...

Y bị hương hoa làm cho mê muội mà ngủ luôn dưới gốc hoa đào, nàng lúc đó cũng chỉ là một tiểu tiên chăm vườn, thấy y cứ tưởng là tặc tử liền lấy gậy nện cho y mấy phát! Sau đó mới biết y là một trong Thiên Quân, nàng sợ tới mức quỳ cả xuống đất...

Từ ngày đó y cứ đến vườn hoa đào mà nàng đang chăm sóc mãi.

Mà vườn hoa đào đó đang ở trước mắt nàng, hoa đào bay tán loạn trong gió...

"Nghĩ lại đau lòng thì tại sao cứ phải nghĩ?" Giọng nói lười biếng vang lên đánh gãy tâm trí nàng.

Nàng vội nhìn nữ tử nằm trên trường kỉ kia, cúi cúi đầu không nói.

Bởi vì sau khi nhận Ngũ Lôi đọa kiếp, nàng đã không trở lại vườn đào Huyền Vũ sơn. Đã lâu lắm rồi, trước kia... nàng chỉ là một tiểu tiên được Thiên nữ nhặt về chăm vườn đào...

Tử Hy Ca xoay người, miệng nhóp nhép bánh hoa quế, dung nhan dưới ánh trăng tinh khiết mềm mại như cánh hoa đào kia, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thảng thốt sợ rằng sẽ chìm đắm trong đôi mắt hắc bạch bất phân của nàng.

"Ta đã bảo là đừng có ai đến kia mà! Sao chỉ có ước nguyện của ta là ngươi không hoàn thành hả?" Tử Hy Ca vừa ăn vừa nói.

"Viễn Ninh... chỉ là muốn đến thăm người một chút.." Nàng cúi đầu lí nhí. Ngàn vạn năm qua, trải qua Ngũ Lôi đọa kiếp khiến phong ấn trong người nàng bị hóa giải, và cũng phát hiện ra...

Nàng là một trong Cổ Thần Thuyết Chiến thập nhị nữ.

Nỗi đau trong lòng lại nhói lên khiến nàng đứng cũng không nổi, thân thể run rẩy.

Nàng rất sợ, rất sợ...

Tại sao vậy? Nàng không muốn làm Thần Nữ gì cả! Nếu không phải là Thần Nữ, Ngũ Lôi đọa kiếp kia không mang uy chấn đến như vậy! Và nam nhân kia... cũng không vì đỡ đọa kiếp của nàng mà hồn phi phách tán.

Đáng lẽ... đáng lẽ y đã còn lại hồn phách để luân hồi, nếu như nàng không phải Thần Nữ thì... y đã còn sống.

Tại sao lại là nàng?

Nàng không cần gì cả! Nàng chỉ cần y! Tại sao nàng hoàn thành ước nguyện cho thế gian mà ước nguyện của nàng lại không được hoàn thành?

"Y Mệnh nữ Chu Viễn Ninh."

Nàng giật mình ngước đôi mắt đỏ hoe lên, chỉ thấy nữ tử tuyệt sắc kia nhìn nàng mỉm cười.

Tử Hy Ca rất ít khi cười, bởi vì người nhìn thấy nàng cười hầu như là không có!

Viễn Ninh nghe thấy tiếng nói người vang vọng khắp vườn đào, đi sâu vào tâm nàng: "Y Mệnh nữ Chu Viễn Ninh, số kiếp của ngươi đã như vậy, ngươi còn không chấp nhận được ư? Cũng đã hơn vạn năm, ngươi vẫn không bỏ được chấp niệm? Không bỏ được chấp niệm, thì ngươi chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh vào đêm thất tịch của mình! Bởi vì ngươi, là-Thần-Nữ!"

Ba chữ cuối cắm sau vào tim nàng, rỉ máu.

"Còn ước nguyện của ngươi?" Tử Hy Ca cười nhạt, vô tình nói: "Ngươi xem trên thế gian này ngoài Y Mệnh nữ ra thì còn ai có quyền hoàn thành ước nguyện nhân gian đây?"

"Nhưng mà... ngươi đừng quên ta là đại tỷ của ngươi đấy! Ta là Thiên nữ đấy!"

Nàng mở to mắt, tỉnh ngộ!

Phải! Người đứng đầu Cổ Thần Thuyết Chiến thập nhị nữ, nữ Thần đứng đầu là Thiên nữ!

Nhưng mà... nàng chưa từng nghe đến Thiên nữ nắm giữ quyền đạo gì.

Tử Hy Ca nhai bánh hoa quế, nhíu mày mắng: "Nghĩ nghĩ nghĩ đều viết lên mặt, Chu Viễn Ninh ngươi hay lắm! Trở thành Thần Nữ liền xem ta là vô dụng sao?"

Không đúng à? Viễn Ninh nghĩ một đằng lắc đầu một nẻo!

"Hừ!" Tử Hy Ca lạnh lùng nhìn nàng, sau đó giơ tay. Cuồng phong lập tức kéo đến!

Viễn Ninh đứng giữa nhưng cơn lốc cánh hoa đào, tay che trước mắt tránh gió.

Không biết gió nổi bao lâu, nàng chỉ cảm thấy bàn chân tê cứng, ngay lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên: "Được rồi được rồi, mở mắt đi!"

Nàng ngoan ngoãn bỏ tay xuống, hoa đào bay tá lả, bầu trời đầy đóm đóm, chẳng biết đám mây kia từ đâu đến... đã che mất đi minh nguyệt lơ lững giữa trời!

Nàng sững sờ...

Thất tịch.. vô nguyệt.

Tử Hy Ca rời khỏi trường kỉ, trên tay cầm một quyển sách, vô tình vứt xuống đất!

Ánh mắt Viễn Ninh nhìn quyển sách kia, con ngươi mở to dao động, rốt cuộc kinh ngạc đến quên cả chớp mắt.

Chớp mắt xuất hiện hình bóng người hòa vào cánh hoa đang rơi kia, in sâu vào mắt nàng.

Là cánh hoa kia giả, hay trước mắt đều là giả?

Là giả ư?

Gương mặt quen thuộc ở trước mắt, Viễn Ninh muốn đưa tay chạm vào nhưng sợ đó chỉ là một ảo ảnh, chạm vào lập tức tan đi!

Nước mắt nàng rơi như mưa, không tin được nấc lên từng hồi.

"A Ninh!"

Giọng nói đó, đúng là người!

"A Ninh, A Ninh! Nhìn ta đi!"

Nàng ngửa mặt lên, vẫn là hình ảnh nàng cho là ảo giác đó!

Nàng sợ sệt chạm tay vào... hơi ấm truyền từ những đầu ngón tay khiến nàng tỉnh giấc!

Là thật! Nàng đưa cả hai tay chạm vào y!

Là người thật!

Nàng "Oa" một tiếng nhào vào lòng y, vòng tay qua eo y ôm chặt như đứa trẻ tìm lại người thân.

Nam nhân vỗ lưng nàng, cúi đầu hôn lên tóc nàng.

"Thật tốt quá.. ta cứ tưởng mãi mãi không được nhìn thấy nàng luôn rồi!"

Viễn Ninh miễn cưỡng ngước mặt lên, nước mắt đầy mặt. Y cũng nhìn nàng, cười dịu dàng.

"Mãi không lìa xa!" Cả hai đồng thanh rồi bất ngờ nhìn nhau, sau đó bật cười thành tiếng.

"Khụ khụ..." Tiếng ho vô tình chen vào khung cảnh đẹp như thơ của hai người trong vườn đào, khiến cả hai xấu hổ buông nhau ra.

Tử Hy Ca nhếch miệng, khinh thường nói: "Được lắm, nhờ chuyện tình tươi đẹp của hai ngươi mà ta phải đích thân đi làm lồng đèn thu nguyệt rồi còn phải viết chữ lên đó! Được nhìn thấy chữ của ta, các ngươi còn không vinh hạnh ư?"

Viễn Ninh nhìn nam nhân bên cạnh, y cũng nhìn nàng, sau đó ánh mắt cả hai hướng về chiếc lồng đèn đen thui kèm theo mấy dòng chữ "rồng bay phượng múa" đặt giữa vườn đào...

Cơ mà nhìn mấy dòng chữ kia một hồi, cả hai cảm thấy "đất trời cùng bay" nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lau mồ hôi nhìn Thiên Nữ cười hề hề rồi nắm tay nhau cong mông bỏ chạy. Viễn Ninh còn không quên bỏ lại một câu.

"Thiên Nữ! Người có thời gian rảnh ăn bánh quế hoa thì nên đi rèn chữ đi!"

Tử Hy Ca cầm trên tay cây chổi hầm hầm hướng theo hai đốm sáng song song múa lượn kia mắng ầm lên: "Chu Viễn Ninh! Giảo Du!! Hai người các ngươi tốt nhất đừng có mà tìm đến Huyền Vũ sơn của ta! Để ta bắt gặp sẽ đánh hai ngươi không ra hình Thần! Hừ!"

Vứt cây chổi xuống đất, Tử Hy Ca thu lại bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, nhếch môi đi lại chiếc lồng đèn.

Nàng chọc tay vào đốm sáng bên trong chiếc lồng đèn đen thui, đốm sáng liền quấn quít bên tay nàng.

Nàng mở miệng mắng: "Tiểu Thần tử không có tiền đồ! Ngươi được lắm, kêu ngươi trốn một chút để ta làm nhiệm vụ thôi mà ngươi lại còn muốn ở đây luôn? Ngươi ở đây thì thất nguyệt năm sau ta làm sao mà thả hoa đăng nữa hả? Đi đi đi đi! Đi thả minh nguyệt ra cho ta!"

Nàng dùng sức vứt chiếc lồng đèn lên trời cao rồi quay lại vườn đào.

Nàng nhìn xuống đất, quyển sách lúc nãy nàng vứt vẫn còn nơi đó.

Nàng mở ra, nhìn chân dung Chu Viễn Ninh cùng dòng chữ phía dưới hình: Y Mệnh nữ Chu Viễn Ninh. Kế bên là chổ trống, nàng đặt tay lên khoảng trống giấy trắng đó, ngón tay nàng vẽ một đường, những dòng chữ như phù chú dần hiện lên đầy đủ.

Y Mệnh nữ Chu Viễn Ninh.

Tình kiếp hiện hữu hợp Thiên Quân Giảo Du.

Nàng mỉm cười, khóe miệng rơi xuống một đường chỉ máu đỏ tươi.

Cổ thư trên tay nàng sau khi hiện lên đầy đủ chữ thì lập tức biến mất.

Nàng lau máu ở khóe miệng, quay lại trường kỉ, lười biếng nằm lên, cầm bánh hoa quế lại không tài nào còn sức lực để mà ăn.

Nàng ngước mặt nhìn lên bầu trời, mây đen đã tản ra nhường chổ cho ánh trăng len lỏi khắp thế gian.

Ánh trăng kia phủ lên người nàng, như sinh linh quấn quít bên cạnh nàng không nỡ rời đi.

Nàng cười. Thở ra một hơi dài, nhắm mắt ngủ một giấc.

Cánh hoa đào bay khắp đất trời, bay đi thật xa, đến nơi đôi tình nhân đã vạn năm không gặp ngồi cạnh nhau.

Viễn Ninh đưa tay đỡ cánh hoa kia, ngơ ngác hồi lâu mới tỉnh ngộ.

Thiên Nữ làm sao lại có thể lấy lại vạn năm nguyên thần của Giảo Du?

Lí do... chắc chắn nàng ấy đã dùng chính mạch Thần của mình để đổi lấy nguyên thần của chàng!

Giảo Du ngồi bên cạnh cũng hiểu ra, y đưa tay ôm nữ tử bên cạnh vào lòng, nhẹ giọng: "Không sao không sao, nàng ấy sẽ không sao đâu!"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Viễn Ninh.

Đúng vậy, chủ nhân của nàng, người cứu mạng sống của nàng, làm sao có thể có sao được chứ!

Nàng tin, tìm lại người mình yêu thì người thân của nàng cũng sẽ không mất!

Nàng mỉm cười nhìn hoa đăng bay đầy trời, nói: "Du Du, đi, chúng ta đi hoàn thành ước nguyện của thế gian!"

Giảo Du cũng cười, nắm chặt tay nàng đáp: "Được!"

Cả hai đạp mây bay đi hướng ánh trăng kia.

Cánh hoa đào lượn lờ theo hướng hai người, như tạm biệt, như một lời chúc phúc dành cho mối tình vạn năm của tiểu tiên chăm vườn đào và Thiên Quân anh tuấn vô song.

========================

Cmt a~~ các ngươi không cmt, ta không có động lực! Không có động lực thì không có sức, không có sức thì không có đoản nha! Hừ hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro