Đoản 17: Tình đầu của tôi.
Tôi là tác giả đây.
Tôi có một cái tên rất ấm áp, tên tôi là Anh Thương.
Hôm nay tôi muốn kể cho các cậu nghe một câu chuyện mà tôi chưa từng muốn tiết lộ cho một ai biết.
Năm lớp sáu, tôi vừa lên trung học, phải nói là vô cùng bỡ ngỡ. Khoảng một tháng sau khi nhập học, tôi bị một cậu trai gạc chân và ngã oạch ra sàn.
Nói ra thì tôi cũng không phải dạng hung dữ nhưng mà tôi là loại người có thù tất báo!
Và có một anh bạn đã nói tôi biết cậu trai gạc chân tôi là ai.
Ô hay, nhìn cậu ta đâu đến nỗi? Da rám nắng, mái tóc mềm mềm quả nấm, có phần... nhỏ con và nhìn tôi cười thách thức!
À, tôi đã nghe nhiều tin đồn từ cậu ta. Cậu ta là học sinh... ở lại lớp?? Ha ha ha, cái thứ học dốt! Ờ mà kèm theo cái ngu học đó lại là một chuỗi tin đồn đánh lộn ì xèo!
Và... tôi chính thức bị bỏ bùa bởi cái nụ cười đáng đánh đòn đó!
Cậu ta thật đúng là đồ vô dụng nhất tôi từng thấy! Cái thứ gì đâu... chắc cậu ta muốn bị đuổi học mới đánh lộn suốt như vậy! Nhìn nhỏ nhỏ con mà... đánh nhau như vận động viên vậy!
Cậu ta thật không biết... tôi, đã thích những kiểu ra đòn đó của cậu ta không?
Có một ngày vào buổi chào cờ, tôi ngồi hàng nữ và đối diện cậu ta, sau tôi là cô bạn chơi từ nhỏ và sau cậu ta là anh em kết nghĩa của cậu ta.
Tôi nhìn cậu... hờ... chỉ lo nói chuyện! Con trai gì mà bà tám thế cơ chứ?
Tôi nhàm chán nhìn ông thầy phát biểu văng cả nước miếng mà chán chường... thấy buồn buồn thế là gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra ngắm. Tôi cùng cô bạn chìm đắm trong sự bàn luận về sợi dây chuyền...
Rồi bỗng nhiên cậu ta lại chen lời vô...
"Có sợi dây chuyền cứ khoe mãi!"
Ơ cái giọng khiến ăn đập này!
Tôi tức anh ách mà vì bản tính... dại trai sẵn có nên cũng đành im re quay phắt đi, sẵn tiện cất luôn sợi dây chuyền vào trong túi. Tôi, chính xác tai tôi nghe thấy cậu ta cười khẽ một tiếng.
Cái thứ không ra gì!
Và sau đó tôi về nhà, tôi bàng hoàng khi sợi dây chuyền của tôi đã không cánh mà bay! Ahuu~~
Rồi một ngày, lúc tập thể dục, thầy giáo đi công việc một xíu, lớp tôi tự khởi động. Tôi đang ép chân ngang thì anh em kết nghĩa của cậu ta ở phía sau tôi quăng một câu làm tôi nổ banh xác...
"Cô là vợ anh tôi à?"
Ối mẹ ơi... mọi người không biết tôi đã ngỡ ngàng như thế nào đâu... trong khi đó gương mặt cậu ta và cậu bạn hỏi tôi cứ tỉnh queo đấy!
Tôi xấu hổ vội vàng nói: "Điên à?" Rồi cúi mặt luôn.
Còn có một lúc học bóng chuyền kia, tôi chơi mệt thì ngồi phè phỡn bên ghế đá. Bên tai tôi lại nghe loáng thoáng tiếng cậu ta...
"Xem tao ném trúng không nè!" Lòng tôi chùng xuống.
Đúng như những gì tôi nghĩ... ngay sau đó đầu tôi trực tiếp tiếp xúc với một trái bóng chuyền!
Đau...
Trong ngoài đều đau...
Tôi không hiểu ý của cậu là gì.
Tại sao lại làm vậy? Tôi... đã khóc rồi.
Tôi không thèm nhìn cậu, đi tới ghế đá khác ngồi, ấm ức lau từng giọt nước mắt.
Sau một lúc bình ổn tâm trạng, cậu ta lại xuất hiện trước mặt tôi... à không, là trước mặt đám bạn nữ khác. Cậu đem áo khoát trùm vào đầu và giả ma, tôi bật cười... nhưng mà... ha ha, cậu là muốn chọc cười các cô bạn kia mà!
Tôi... lại lặng lẽ rơi thêm nước mắt.
Rồi một ngày kia, lớp trưởng nghỉ học một buổi. Tôi thân là lớp phó học tập phải quản lớp vậy mà... tôi lại cứ nói chuyện như sáo ấy ==!!
Lúc đó cậu ngồi đầu bàn, tôi cũng thường lén lén liếc mắt qua nhìn, hình như ánh mắt của tôi và cậu ta có chạm vào nhau! Tôi liếc mắt chổ khác, khi tầm mắt quay lại thì tôi thấy cậu bước lên bục giảng nói gì đó với sao đỏ, nói được mấy câu tự nhiên cậu lớn tiếng chỉ vào tôi và nói: "Nhỏ kia kìa!"
Ớ ớ?? Lúc đó tôi ngơ ngơ ngác ngác luôn! Cứ hỏi: "Gì vậy? Gì vậy?"
Hình như cậu tức giận gì đó rồi về chổ ngồi, liếc mắt qua tôi. Tôi sợ quá cụp mắt xuống luôn...
Hết 15 phút đầu giờ tôi mới biết, thì ra là cậu lên nói cho sao đỏ biết tôi là lớp phó học tập và chữ kí phải lấy ở chổ tôi.
Tôi... tự nhiên lại vui đến thế!
Thường ngày, tôi và cậu cũng thường xuyên cãi nhau.
Giữa học kì, con đường tôi đi có mở một cái quán và cậu là khách quen ở đó! Bởi vậy nên tôi rất ngần ngại mỗi khi đi ngang. Sở dĩ là vì lần nào đi ngang tôi cũng nghe cậu trêu...
"Em!"
Đó, đó là câu mỗi sáng tôi nghe từ cậu. Và tôi có một biệt tài là diễn xuất rất được, thế nên tôi đã để cái mặt lạnh lên và lạnh lùng chạy xe qua quán. Sau khi chạy qua tôi mới lộ nguyên hình và... tim tôi lại đập loạn lên!
Có một lần tập múa vào buổi chiều, cậu ta tập không đàng hoàng và bị lớp trưởng đập cho một cây.
Lớp trưởng lớp tôi là một cô gái tròn tròn lùn lùn như trái nho vậy, và cũng là một cô gái rất sợ đau! Sau khi đánh cậu ta xong thì hoảng quá bỏ chạy, và đương nhiên bỏ chạy vì bị cậu ta rượt!
Tiếp theo là lúc chạy gần đến cột cờ thì lớp trưởng bị vấp té lộn nhào, cậu ta cũng mất trớn và là nạn nhân tiếp theo của nền xi măng ==!!
Thế mà, bị té đau như thế, chảy cả máu... cậu ta lại đứng dậy đầu tiên và xem xét cho lớp trưởng. Không quan tâm lắm nhưng biểu hiện rõ ràng. Nhìn... tôi đã nhìn rõ... lớp trưởng té, cậu ta té không phải mất trớn mà là vì... mất thăng bằng khi giang tay ra đỡ lớp trưởng.
Tôi... Ừ, nhói lắm... tim nhói lắm!
Càng nhói hơn khi các bạn trong lớp trêu đùa rằng: "Trời ơi! Té đến nơi còn lo cho lớp trưởng!"
"Muốn anh hùng cứu mỹ nhân á?"
"Chậc chậc... rách cả tay thế mà còn quan tâm người ta à?"
"..."
Tôi sợ rằng nước mắt sẽ rơi nên đã quay lưng đi, không muốn nghe tiếp nữa!
Thi học kì, tôi vờ nói bút hết mực và mượn cậu ta! Cậu ta cho tôi mượn! Và... Ơ? Bút hết mực thế này còn viết kiểu méo gì? Hờ hờ... cái đồ không ra gì! Xỏ lá tôi ư?
Bởi vì cậu ta ngồi đầu và tôi ngồi cuối nên mỗi lần đến kì thi tôi lại mơ ước các thầy cô sắp xếp cho chổ của tôi được ngồi gần cậu!
Thế nhưng... bởi vì chữ cái đầu tên của cả hai không giống nhau nên đa số tôi và cậu ngồi cách xa nhau cả mấy cái bàn!
Nhưng cũng có vài lần tôi ngồi gần cậu, thật ra còn cách nhau cả một cái bàn lận! Nhưng như vậy là tôi vui lắm rồi...
Tình cảm của tôi cứ thế kéo dài đến một năm.
Một năm tình cảm. Một năm lớp sáu của tôi.
Có lẽ là mối tình đầu, có lẽ cũng không phải, cũng có lẽ chỉ là những rung động nhất thời.
Khi bị cậu gạc chân, cứ nhìn cậu, làm gì cũng nhìn cậu, nghĩ đến cậu. Và rồi một buổi sáng tỉnh dậy thấy vui vẻ chỉ vì đã mơ thấy cậu!
Những giây phút đầu tự dối lòng rằng không phải... đây không phải là "thích", nhưng trái tim đã thừa nhận rồi!
Tôi thích cậu, mối tình đầu của tôi. Và tôi cũng chẳng có can đảm để nói cho cậu biết tôi thích cậu.
Chuyện tình cảm tôi thật sự rất là dở!
Chỉ biết nhìn, biết khóc, biết vui biết đau lòng một mình...
Mặc kệ người khác biết, bản thân cũng biết cậu đã biết tình cảm của tôi, nhưng vẫn cứ giữ im lặng.
Rồi dần dần... qua một kì nghỉ hè, trái tim tôi dần nguội lạnh khi vô tình thấy cậu chở một cô bạn nào đó.
Cậu chưa từng làm gì cho tôi, tôi cũng chẳng làm gì cho cậu, thế nhưng tôi rõ rằng phần tình cảm này là thật! Có lẽ là lâu quá nên không xác định được nhưng cậu ta cũng là người đầu tiên tôi động lòng.
Thế nhưng cậu đã là quá khứ của tôi.
Cảm ơn cậu, người con trai đáng yêu, cậu là mối tình đầu của tôi và... tôi sẽ tạm biệt cậu!
Tạm biệt cậu, người Anh Thương thích năm cô ấy mười hai tuổi.
Có thể không phải là thích, nhưng ít ra, cậu đã khiến tôi rung động.
Đã từng... rung động! Nhắm mắt mở mắt, tất cả đã qua cả rồi!
========================
Và đó là mối tình đầu của tôi, của Anh Thương, của Đằng Vũ Phi, của PhiPhiNa.
Không sao không sao, đã trôi qua lâu rồi mà... tôi đã không nhớ rõ một số chi tiết rồi.
Các cậu có ý kiến gì về chuyện tình đầu của tôi không?
Cmt cmt cmt a~~~ *lập dàn tế*
Ahii~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro