Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 10: Si cuồng.

Nàng là con gái thừa tướng, cũng là con gái kẻ thù của hắn.

Năm đó, có tám đại quan sưu tập tội chứng của cha nàng, chuẩn bị liên hợp lại lật đổ cha nàng, nhưng sự tình lại bại lộ. Cha nàng biết tin, liền vu hãm lại bọn họ mưu phản, trảm tất cả bọn họ, nhốt ngục, lưu đày, cuối cùng lan đến mấy nghìn người.

Hắn, Liễu Tháp Chiêu, một nam nhân thế nhưng lại đi làm một con hát, hắn không phải họ Liễu, mà là họ Dao, tên thật là Dao Từ Nguyên là một trong những công tử năm đó bị cha nàng giết chết trong loạn phản.

Hắn biết mẹ nàng thích xem diễn, liền giả thành con hát đến nhà nàng hát hí khúc, muốn tìm thời cơ giết cha nàng báo thù.

Nhưng... sau đó bởi vì nàng, hắn dao động, hai người vốn đã có một mối thù giết cha, hắn không muốn giữa hai người lại thêm một mối thù giết cha nữa, như vậy...

Nàng ôm hắn, cảm thấy thân thể hắn dần dần lạnh như băng, trở nên cứng ngắc, tận mắt nhìn hắn bị để vào quan tài, bị nhốt trong quan tài tối đen cô độc….

Hành thích thừa tướng đáng lẽ phải quăng xác cho dã thu ăn, nhưng nàng đã lén lật mộ đem hắn đi vào hầm băng, còn thấy thi thể hắn… Lúc trước nếu không bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không chết.

Ngày đó, nếu hắn không ôm mối hận đến phủ thừa tướng của nàng.

Ngày đó, nếu nàng không trầm luân vào giọng ca của hắn.

Ngày đó, nếu hắn không đồng ý nhận dạy nàng ca hát.

Ngày đó, trong yến tiệc nếu hắn không vung kiếm về phía cha nàng.

Ngày hôm đó... nếu nàng không đứng ra chắn trước mũi kiếm đó.. hắn đã không xoay mũi kiếm ngược lại.

Ngày hôm đó.....

Nàng, mãi mãi mất đi hắn.

Mà thế gian này, không có "nếu".

....

"Này này, sao nhìn thấy bản tiểu thư ngươi còn không hành lễ hả?" Đó là lần đầu tiên nàng gặp hắn.

Hắn mặc bộ hí phục, mặt mày son phấn, đứng trước mặt nàng thế nhưng trong mắt lại thoáng phủ một tầng lãnh đạm.

"Liễu tiểu thư, ta còn đang phục diễn."

Đúng, là nàng ngang nhiên bước từ sau màn đi ra, là nàng làm gián đoạn buổi hí kịch của hắn.

Lần đầu gặp mặt.. hắn đang hát kịch, hắn vung kiếm xém chút là đâm tới trái tim nàng.

Nhưng thật hay, nàng chỉ thấy mắt hắn lóe một cái, sau đó đầu thanh kiếm liền xoay ngược lại được.

Tại sao? Tại sao lúc đó nàng lại không chú ý đến thanh kiếm đó?

...

"Liễu Tháp Chiêu, từ nay ngươi là phu tử dạy hát cho ta rồi nha!" Nàng đứng trong phòng, đủ loại nhạc cụ kế bên.

Nàng thấy hắn hát lên thật mê hoặc liền nhờ cha nàng cho hắn làm phu tử dạy cho nàng.

Cha tất nhiên sẽ đồng ý cho nàng.

Nhưng lúc đó thật ra nàng lo.. nàng lo lắng với đôi mắt lãnh đạm kia, hắn sẽ... đồng ý không?

Kinh ngạc là, hắn lập tức đồng ý dạy hát cho nàng! Không biết vì sao, trái tim nàng thật nhộn nhạo.

Bắt đầu từ ngày đó, ngày nào nàng cũng lẽo đẽo theo lưng hắn.

Hắn rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy hắn cười...

Khi dạy nàng, hắn rất nghiêm nghị, giọng hát của hắn, ăn sâu vào trái tim nàng từng ngày.

Khi đi theo hắn, bóng lưng hắn trải dài xuống, nàng bỗng cảm thấy thật cách xa...

Rất xa...

Thế là nàng không nghĩ ngợi ôm hắn.

Hắn có đứng khựng lại, nhưng hắn không có phản ứng nào hết.

Nàng mỉm cười hạnh phúc, ôm thật chặt, thật chặt.

Hắn chạm vào tay nàng, nói rằng: "Liễu Vận Ngưng, nàng không nên yêu ta."

Nàng phản bác: "Tại sao lại không chứ? Ta thích thì ta cứ yêu chàng đấy! Xem nha, ta với chàng có rất nhiều điểm chung nha! Họ này, nốt ruồi này, vết sẹo này, đồ ăn này, cuộc sống..." Nói đến đây, nàng im lặng..

Hắn chậm rãi xoay người, bất động nhìn nàng.

Sau đó, nở nụ cười.

Ánh trăng sau lưng hắn, thẹn thùng thu lại sắc minh, đóa hoa Tường Vi bên cạnh cũng phải héo rũ.

Nàng ngây người, hắn cúi xuống hôn nàng, ngắt một cành hoa Tường Vi gần đó cài lên tóc nàng, sau đó nói: "Ta không yêu nàng."

Nàng chết lặng.

Từ đêm hôm đó, hắn luôn tươi cười, hắn cười với tất cả mọi người, thế nhưng khi đứng trước mặt nàng lại dùng một cặp mắt lạnh lùng không thừa lấy một tia tình cảm.

Hắn không dạy nàng nữa, hắn không đến dọn phòng nàng nữa, hắn không cùng nàng đi ngắm sắc Tường Vi nữa, hắn không trang điểm cho nàng nữa, hắn... không ở trong phủ thừa tướng nữa.

Đêm đó, hắn muốn nhân buổi yến tiệc để hát một vở kịch cuối cùng từ biệt cha nàng.

Nàng ngồi ngay phía bên dưới cha nàng.

Nàng nhìn hắn, vừa thẫn thờ vừa thống khổ.

Đến khi nhìn thấy thanh kiếm hắn dùng trong ngày đầu tiên nàng gặp kia...

Rồi lại nhớ ba ngày trước....

"Tháp Chiêu, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, ngươi nhất định không được thất bại!"

"Tháp Chiêu, lần này chúng ta sẽ cùng nhau công kích!"

"Dao..."

Mọi người trong đoàn kịch im bặt khi thấy nàng vào.

Nàng nhìn hắn, nàng đến là chỉ muốn tìm hắn.

Hắn đứng giữa đám người, lặng lẽ trang điểm cho một cô nương hát kịch khác.

Nàng nghe chủ đoàn thường hay nói với khách nhân rằng, hắn cùng cô nương kia là thanh mai trúc mã.

Tim nàng, lại đau nữa rồi.

Hắn nhìn lướt qua nàng rồi lạnh lùng làm tiếp việc của mình, mọi người chào nàng một tiếng rồi lần lượt rời đi, nàng đi lên kéo tay áo hắn, bi thương hỏi rằng: "Tháp Chiêu... ta chịu tiếng không biết xấu hổ đeo bám ngươi, ta chịu lời to tiếng nhỏ của hạ nhân mặt dày đi theo ngươi, ta chịu sự la mắng của phụ thân yêu cầu ngươi lấy ta... ngươi có yêu ta không?"

Đáp lại nàng là tiếng cười lạnh.

Lòng tan tâm nát, nàng cố gắng hỏi lại: "Vậy... ngươi có từng yêu ta không?"

Hắn im lặng, sau đó chậm rãi nói: "Liễu tiểu thư, cô có thấy ta đang trang điểm cho tiểu muội không?"

Nàng sửng sốt, nhìn cô gái dưới bàn tay hắn, nàng ta nhìn nàng, ánh mắt cổ quái.

Nàng chậm rãi buông tay áo hắn ra, chầm chậm lùi lại, nước mắt như một xâu ngọc rơi mãi không ngừng.

Hắn đưa lưng về phía thân ảnh nàng chạy xa, nhắm mắt.

Cô gái "thanh mai trúc mã" của hắn chậm rãi rời mặt khỏi bàn tay gượng gạo của hắn, cười khổ nói: "Huynh sao lại cố chấp như vậy? Tại sao lại phụ nàng? Rõ ràng là ở tim, vậy mà vẫn cứ nhẫn tâm rạch một đao, huynh đau, người khác cũng đau! Hãy để... muội trả thù cho huynh..."

Hắn lắc đầu, vẫn không mở mắt, có lẽ hắn đang ngăn chặn thứ trong suốt trong mắt kia......

"Sẽ không... mãi mãi không được."

Nàng ngồi bên cạnh cha, sững sờ nhìn thanh kiếm kia đang nhắm về phía cha.

Mũi kiếm, là nhìn về thừa tướng, nhưng ánh mắt, tại sao lại nhìn nàng?

Nàng không suy nghĩ, lập tức đứng ra chắn trước mặt cha nàng...

Nàng lại nghe thấy tiếng cười kia, tiếng cười đêm nàng đem lòng mình bày tỏ ra, nhưng hôm nay lại nhiễm thêm một tầng đau thương.

Thanh kiếm, gần đến tim nàng.

Như lần đầu gặp hắn.

Hắn ấn chốt kiếm, đầu kiếm xoay ngược lại, thẳng đến tim hắn.

Nàng ngây người.

Có phải đây là sắp xếp của số mệnh?

Có phải ngay từ đầu hắn nên giết là nàng?

Nàng lén đem hắn đi chôn lại bị phát hiện, nàng lại đem hắn đến hầm băng.

Nàng chốt cửa hầm, quay người đi đến bên chiếc giường hắn đang "ngủ", khẽ vuốt ve gương mặt đã đông cứng của hắn, nàng vô lực nói: "Tháp Chiêu, sao chàng lại có thể tuyệt tình vậy? Tại sao a? Chàng nghĩ như vậy thì có thể đoạn tình với ta rồi? Chàng tại sao... chàng cho ta nụ cười thật lòng lại nở nụ cười giả với mọi người, chàng hái hoa thật cho ta lại tự tay làm hoa giả cho mọi người? Chàng... chỉ cười với ta một lần, chỉ cài hoa cho ta một lần, chàng có biết như vậy là nhẫn tâm lắm hay không?"

Hắn vẫn nhắm mắt, lông mi tựa như phủ sương không nhúc nhích, tựa như hắn chỉ ngủ, chỉ ngủ mà thôi...

Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đã lạnh đi của hắn.

"Dao Từ Nguyên, A Nguyên, phu quân, tướng công... chàng tỉnh lại được không? Chàng dạy ta nên làm thế nào......"

Hắn vẫn nhắm chặt mắt như cũ.

Nàng rốt cục vẫn nhịn không được, khóc lên.

Nàng nằm ở bên cạnh hắn, ôm hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ...

Hơi lạnh vây kín nàng, nàng ôm chặt hắn, buông hết tất thảy đau khổ để chìm vào giấc ngủ.

Ngủ đi, sẽ không còn gì nữa.

...

Thanh kiếm cắm sâu vào trái tim hắn cũng như trái tim nàng, hắn nhìn nàng... mấp máy môi.

Ta... tên là Dao... Từ Nguyên...

....

"Bản tiểu thư họ Liễu tên Vận Ngưng, xem ra ta và ngươi cùng có duyên đấy nhỉ?"

"Không..."

"Ngươi dám phản bác??"

"Không đúng."

"Không đúng chổ nào? Chẳng lẽ ngươi không phải họ Liễu hả?"

"Ừ."

"Ngươi đùa á?"

"...Ừ."

"Liễu Tháp Chiêu, ngươi dám đùa bỡn bản tiểu thư?"

"Ừ."

"Ngươi..."

...

Thế kỉ 21.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một di tích lịch sử vô cùng chấn động. Ở dưới tận lòng đất, người ta phát hiện ra một căn hầm, tin tức đưa tin kết luận rằng căn hầm này là một hầm băng vạn năm.

Và ở dưới đây, họ lại thấy được một chuyện li kì hơn.

Một cặp trai gái đang ôm nhau nằm tận cuối hầm băng, cả hai không đóng băng mà cứ như người sống đang ngủ, cô gái xinh đẹp ôm chặt bàn tay người nam.

Đây là một câu chuyện tình.

Là một câu chuyện tình bi thương.

Trong bàn tay đang đan xen của hai người có một mảnh băng. Kỳ văn! Mảnh băng này có khắc một dòng thơ.

Nhất tiếu yếu nhân

Nhất hoa thị nhân

Tiếu khuynh gia nhân

Khắc cốt ghi tâm

Ái tình bỉ vân lăng

Thủ nhi thủ trao

Thượng hoàng tuyền.

Phía dưới, hai chữ Nguyên_Ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro