Cậu và tôi
Tôi quen biết cậu từ rất lâu , lâu đến mức tôi chẳng nhớ được nó là bao giờ.Hình như khi tôi biết thế naò là hình tròn , hình vuông thì đã có cái bản mặt hình tam giác cuả cậu ở đó rồi.Nhà chúng tôi cạnh nhau nên thân nhau cũng là điều dễ hiểu.Tôi ương bướng và vô cùng khoẻ mạnh, cậu lúc naò cũng xanh xao , trầm lặng.Tôi hay cười và trêu cậu.
" Này tớ có thể giết một con voi "
Cậu lắc đầu chê tôi ngốc nghếch
Thời gian cứ thế trôi , trong khi tôi sống cái cuộc sống tưng bừng cuả mình thì cậu luôn như thế an tĩnh và yếu ớt một cách kỳ lạ.Đôi khi tôi hay phàn nàn chê cậu vô vị quá.Cậu chỉ lặng im và nhìn xa xôi đâu đó.Tôi chẳng thể biết hay phải chăng tôi quá non nớt để hiểu cái nhìn xa xăm đó.
Rồi một ngày kia khi mọi thứ rõ ràng ngay trước mắt tôi chẳng có thời gian hối hận hay oán trách bản thân nưã vì tất cả tất cả quá mức vội vàng.
Cậu ngã quỵ .Nghe tin tôi lao ngay đến bệnh viện trong đầu cứ nhá lên hình ảnh bờ môi nhợt nhạt ấy.Tôi chẳng biết mình đã tìm thấy cậu bằng cách naò cũng chẳnh biết mình đã nhìn cậu và khóc bao lâu .Tôi chẳng thể nói cũng chẳng thể ầm ĩ tại sao cậu giấu diếm.Tôi đứng đó chết lặng nghe bác sĩ nói bệnh tim cuả cậu tái phát giờ đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải phẫu thuật ngay.Khi tôi có thể khống chế mọi thứ , nạp xong cái tin giữ đó vaò đầu.Tôi im lặng giưã chúng tôi là tấm kích cách ly.
Từ đó ngày naò tôi cũng đến thăm cậu.Sức khoẻ cuả cậu đã khá lên , tôi có thể vaò nói chuyện và nắm lấy tay cậu.Nhưng cậu tránh lé, mắt cậu không còn nhìn thẳng vaò tôi như trước nưã.
Một buổi trưa sau khi tan học , tôi đến thăm cậu , hình như cậu lại phát bệnh .Nghe tiếng thở gấp gáp ấy, tôi chợt nhận ra có những người được hít thở , được sống cũng là điềi thật xa xỉ.Tôi lo lắng tôi sợ mình sẽ mất cậu.Lần tiếp theo tôi đến cậu đang ngủ say.Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống , sau bao năm tôi mới biết lông mi cậu dài và cong như thế.Tôi đưa tay chạm vaò khuôn mặt cậu , sao lại gầy gò thành thế này.Tôi khóc nước mắt lăn dài.
" Cậu hưá đi , hưá với tớ sẽ khoẻ lại .Tớ sẽ ôm hoa tỏ tình với cậu.Được chứ" Tôi thì thầm , nắm chặt tay cậu.
----------------làn phân cách --------------
Khi cậu quay lưng đi cậu biết không tôi cũng đã khóc .Xin lỗi vì tôi chẳng đủ can đảm để cho cậu một hy vọng.Nếu có thể tôi sẽ là người ôm hoa..
----------------------------------------------------
Cậu ấy đi rồi , sang mỹ phẫu thuật , chẳng chiụ nói chẳng chiụ cho tôi ôm cậu động viên...Nhanh về nhé.
Một ngày đẹp trời naò đó, tôi nghe sau lưng tiếng gọi vang tên mình.Quay đầu lại , tôi thấy có chàng trai đứng trong nắng , tay ôm chặt một bó hoa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro