Đoản 1
#Hồng_trần_tình_ái
Nhân quả báo ứng, vạn kiếp luân hồi có ai tránh khỏi. Nhân gian thị phi, duyên nợ chưa cạn, có mấy ai không vướng vào trầm luân ái tình. Hỏi thế gian, tình là gì? Hỉ nộ ái ố, vì tình yêu mà sâu sắc cảm thụ. Bất quá, từ khi sinh ra, duyên trời đã định, khó mà trốn thoát, đành chấp nhận số mệnh.
Trong xã hội, đáng sợ nhất là ai? Đế vương.
Trên thế gian, tuyệt tình nhất là ai? Đế vương.
Kiếp tình duyên, lãnh đạm nhất là ai? Đế vương.
Ngàn vạn lần, đừng động tâm với đế vương, nhất là Đế vương Lãnh quốc- Lãnh Hàn Ngạo. Hắn là bậc chí tôn quyền lực nhất lịch sử, lạnh lùng nhất thế gian. Lên ngôi từ lúc 11 tuổi, trong 4 năm liền đem thế lực quốc sư thu phục, giết người nhanh như chớp, thân thủ phi thường. Hồng quốc chính là quốc gia cuối cùng bị hắn chiếm giữ thống nhất 14 đất nước hợp thành Lãnh quốc. Lại nói Hồng quốc, đế quốc do Nữ vương Hồng Nhạn đứng đầu, phồn thịnh ấm áp, như chốn thần tiên giữa non cao núi biếc. Hồng vương xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, tính tình bao dung, tựa như không vướng bụi trần. 17 năm trên ngai vàng, nàng toàn tâm toàn ý chăm lo cho muôn dân Hồng quốc, kiên quyết từ chối liên hôn với các nước, người người nể phục. Lại nói, ngày diệt vong của Hồng quốc, trời nổi bão giông không thấy chân trời, nàng một thân bạch y mím môi đứng trước hắn- Lãnh Hàn Ngạo. Hắn vô cảm nhìn nữ nhân trước mắt, vì muôn dân, nàng chịu nhường ngôi không chiến tranh. Hắn phần nào cảm thán hành động trượng nghĩa này, không nói không rằng ép nàng trở thành Hồng quý phi thất sủng, biếm vào lãnh cung. Vì thế mới có đồn đại trong nhân gian, Hồng vương cao thượng hy sinh thân mình bảo vệ dân chúng Hồng quốc, chấp nhận thiệt thòi chốn hậu cung đấu đá. Nào ai biết, nàng đã bao lần tự tử không thành. Hắn khiến nàng phải động tâm nhưng liên tục phá vỡ mộng ảo.
Hàng đêm, nàng cắn răng chịu đau cho hắn phát tiết dục vọng. Không có dạo đầu, chỉ có luận động cuồng nhiệt, sau đó bỏ nàng một mảnh lạnh lẽo run rẩy. Nàng thầm chế nhạo bản thân, quá si tình mê muội.
Sáng sớm, nàng phải cật lực hầu hạ từng phi tử của hắn. Đổi lại thân thể càng ngày càng nhiều vết thương đáng sợ. Nàng mệt mỏi, rất mệt!
Nàng muốn giải thoát, hắn trầm mặc phán quyết " Ngươi dám chết, trẫm dám đem ngươi hồn siêu phách lạc" Sau đó là tra tấn thân thể lẫn tinh thần.
Nàng muốn tìm thú vui, quên đi đau đớn. Hắn không nói hai lời, đem nàng ăn không còn một mảnh giáp. Kết cục nàng vẫn là tự nhốt mình trong cung, để thời gian ăn mòn sinh khí.
Hoa sen ngoài kia, đã 2 mùa nở hoa. Hồng quốc đã 2 năm chìm vào dĩ vãng. Hồng Nhạn kia đã 2 năm nếm đủ đau khổ, không rơi một giọt lệ, nhưng lại mỗi ngày cầm kéo cắt một ít tóc, vạch một đao trên da thịt...
Đôi mắt nàng thập phần thê lương, môi mỏng mấp máy. Hôm nay lại một ngày mưa, nàng ngồi ở bờ vực, bạch y nhiễm màu bùn đất, nàng cười nhức mắt... Hắn đôi phần hốt hoảng, không hề rõ ràng...
- Lãnh Hàn Ngạo, 2 năm qua thực cảm ơn ngươi, đã chăm sóc ta như vậy. Nếu có kiếp sau, ta nguyện không gặp ngươi, yêu ngươi. Thật sự quá đủ rồi, ta cùng bảo bảo sẽ sống hạnh phúc. Ta hận ta yêu ngươi...
Nói đoạn, thân ảnh nhỏ thả mình xuống vực đen sâu thẳm...
" Một kiếp yêu người, vạn kiếp không muốn cùng người chung một chỗ..."
------
#mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro