Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đoản_ngắn


Cô và anh lấy nhau được một năm, tình cảm hai người vẫn luôn tốt đẹp cho đến khi cô gái mang danh là "Bạn thân" của anh từ nước ngoài trở về. Mọi bi kịch bắt đầu xảy ra kể từ ngày đó.
----------------------
"Alo!"
"Anh tan làm chưa, bao giờ anh về."
"Liễu Vân bị ốm rồi, anh phải vào bệnh viên chăm sóc cô ấy, em ăn cơm trước đi không cần chờ anh."-nói xong anh tắt máy ngay.

Cô ngơ ngác, chua chát cười, cố làm dịu cảm giác khó chịu trong lòng cô tự nhủ với bản thân:" Không sao! Cô ấy là bạn thân của anh mà, đến thăm bạn bè cũng là việc nên làm."
----------------------
Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm cưới nhau của hai người, cô háo hức, sung sướng như một đứa trẻ được cho kẹo. Mặc trên mình chiếc váy cô yêu thích nhất, cô bắt taxi đứng đợi ở cửa công ty anh làm.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng... Cơn gió se lạnh khẽ luồn qua chiếc váy mỏng manh của người con gái. Thân hình ấy không ngừng run rẩy vì lạnh vì uỷ khuất vì cô đơn.
Một cuộc điện thoại đã dập tắt ngọn lửa tình cảm đang cháy hừng hực trong cô.

"Em à, Liễu Vân vừa chia tay bạn trai, hiện giờ tâm trạng của cô ấy đang không tốt, anh cần ở lại an ủi cô ấy. Xin lỗi, buổi hẹn tối nay hay là huỷ đi em, anh sẽ bù đắp cho em sau, tạm biệt"-lại một lần nữa, anh không để cho cô kịp nói một câu nào mà đã tắt máy. Anh bận đến vậy sao? Anh chỉ nghĩ đến tâm trạng của bạn mình mà không hề suy nghĩ đến tâm trạng của cô lú này sao? Vợ anh không quan trọng bằng bạn anh ?
---------------
"Liễu Vân từ bây giờ sẽ sống ở nhà mình một thời gian, em hãy chăm sóc cô ấy giùm anh được không?"
Cô gượng cười gật đầu đồng ý!

Kể từ hôm đó, cuộc sống của cô bắt đầu bằng hai chữ" khổ đau"
Liễu Vân chẳng may đứt tay vì thái rau. Anh nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy xuống, nhìn ngọn tay chảy máu của cô ấy, ánh mắt anh đau xót và lo lắng. Giọng anh nhu hoà đến khó tưởng:" Em không sao chứ?"

Cô ấy lắc đầu tỏ ý mình không có vẫn đề gì. Nhưng anh lại hiểu sang một tầng nghĩ khác, anh nghĩ cô ấy phải chịu uỷ khuất nhưng không giám nói ra. Nghĩ rồi, anh quay sang gắt với cô:
"Sao em lại để Liễu Vân vào bếp? Anh đã bảo là em hãy chăm sóc cô ấy. Em biết là Liễu Vân từ nhỏ đã không biết nấu cơm rồi. Vậy vì sao em lại bảo cô ấy đi làm việc nguy hiểm này hả?"

Cô cảm thấy thật lực cười, thái rau cũng là nguy hiểm sao? Nếu nói vậy có phải mỗi lần cô nấu cơm cho anh là một lần tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm?

Nhưng anh là chồng cô, cô nhịn, cô nhịn vì hạnh phúc của cái gia đình này, hạnh phục của chính bản thân cô.
"Xin lỗi, em không nên đồng ý để cô ấy giúp mình, đợi em đi lấy thuốc chữa thương cho cô ấy."
Anh lạnh lùng nói:" Không cần" rồi dẫn cô ấy đi lên phòng.

Có một thứ gì đó trong tim cô dần nguội lạnh!
------------
Buổi tối hôm ấy, cô phải đi họp lớp với các bạn. Về đến nhà thấy điện nhà vẫn sáng, cô bước nhẹ nhàng lên phòng mình. Kì lạ! Cửa phòng sao vẫn còn mở. Cô bước vào trong phòng, đập vào mắt cô là đôi nam nữ đang quấn quýt trên giường, người đàn ông là chồng cô, người con gái là bạn thân của chồng cô.
Cô bất động thanh sắc, đứng dựa mình vào cửa lạnh lùng nhìn. Ánh mắt cô giờ đây như một đến vương đang nhàn nhã xem cảnh hai con súc vật giao phối.

Cho đến khi một tiếng hét vang vọng lên. Đánh thức người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng.

Anh quay lại, hoảng hốt khi thấy cô đang bình tĩnh nhìn anh, đúng là bình tĩnh không phải ghen tuông, không phải hận thù. Anh biết, anh sắp mất một chứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Anh lo lắng định ngồi dậy giải thích với cô, nhưng cô không cho anh cô cơ hội. Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, anh ngồi dậy vò đầu. Tiếng Liễu Vân vang lên sau lưng anh đầy quyến rũ:" kệ cô ta đi anh, chúng ta tiếp tục nhé!"

Anh đẩy bàn tay đang ôm eo mình ra, vội vàng mặc quần áo. Anh muốn giải thích với cô. Anh muốn xin lỗi cô, anh tự trách bản thân đã uống quá chén để dẫn đến ngày hôm nay. Nhưng anh gọi, đập cửa hay xin lỗi thế nào cô cũng không ra.
Hối hận liệu còn kịp!

Buổi sáng, anh vừa bước xuống phòng khách, thấy cô vẫn đang ngồi đọc báo thì thầm thở phào, may mắn cô không làm điều gì dại dột. Anh vội vàng bước xuống muốn đi đến bên cạnh cô giải thích chuyện tối hôm qua. Nhưng cô lại thong thả đặt tờ báo xuống, cô nôi từ trong túi một tập giấy rồi để lên bàn. Khi nhìn thấy hàng chữ to đùng "Giấy chứng nhận ly hôn."
Tim anh đập lạc đi một nhịp. Cô muốn ly hôn! Cô muốn rời khỏi anh! Không! Anh không muốn, cô là vợ của anh, chỉ là vợ của anh mà thôi. Anh gấp gáp muốn nói nhưng lại bị cô chặn lại, xoa xoa mi tâm cô nói:
"Giấy chứng nhận ly hôn này, anh hãy kí vào đi"
Anh tức giận cầm tờ đơn xé đi, cô lại bình tĩnh lấy ra một tờ nữa. " Anh cứ thoải mãi xé, tôi không ngại chu cấp cho anh thêm mấy bản nữa đâu"

Anh gắt gao nhìn cô:" Ý em là gì?"
"Ly hôn đi, cả tôi và anh sẽ được giải thoát."
Anh gằn từng chữ:" Giải! Thoát! Em thậm chí chưa nghe một lời giải thích mà đã muốn ly hôn? Em được lắm, tôi sẽ không kí."

Cô lạnh nhạt nhìn anh, rồi bình tĩnh nhìn thân ảnh trên cầu thang:" vậy chúng ta hãy gặp nhau ở toà, tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh. Hãy để dành mà chăm sóc cho cô ta thật tốt."
Nói xong, cô dứt khoát kéo vali bước ra khỏi ngôi nhà khiến cô ngột ngạt này. Mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây, cô phải bắt đầu một cuộc sống mới với con cô, cô lấy tay xoa bụnh ôn nhu nói:" con à! Mẹ con mình sẽ sống tốt mà, kể cả khi không có cha con."
-------------
Một năm trôi qua, cũng tại căn nhà ấy. Một người đàn ông gầy guộc, bửn thỉu, nằm cuộn tròn trên giường miệng không ngừng lẩm bẩm:" Vợ à, em đi đâu mà nâu vậy, anh đói sắp chết rồi mau nấu cơm cho anh đi. Vợ...anh xin lỗi... Xin lỗi vì tất cả." Hàng nước mắt vẫn cứ chảy nhưng không được ai lau.

Hôm ấy ngày cô ra đi, Liễu Vân khinh miệt nhìn anh:" Anh đúng là thằng đàn ông ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp! Bị người ta lợi dụng mà không biết. Nói cho anh hay, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi tại anh. Ai bảo anh quá quan tâm tôi làm gì để rồi lạnh nhạt với vợ mình, ngu ngốc."
Anh sắc lạnh nhìn cô:" Là cô cố ý."
Cô ta cười nhạt:" Đúng vậy a~ là tôi cô ý, tôi ghen tị với vợ anh, vì sao cô ta có cuộc sống hạnh phúc mà tôi thì không có. Cùng là phụ nữ nhưng hoàn cảnh của tôi lại kém xa cô ấy. Ông trời thật bất công. Nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này thật giống với mong muốn của tôi, thật cao hứng a~"

Thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ, đây là quả báo sao? Anh là một người chồng tồi, một thằng đàn ông vô trách nhiệm. Đúng! Tất cả lại tại con đàn bà này, anh tức giạn quát lên:" Cô cút ra khỏi nhà tôi".

Cô ta cười to:" không cần anh đuổi, tôi cũng không thèm ở lại cái ngôi nhà bửn thỉu này."
Lúc sắp bước ra khỏi cửa cô quay đầu lại nháy mắt với anh:" À! Tôi thấy trên bàn có một tờ giấy. Anh biết là cái gì không? Đó là tờ giấy khám thai nha! Vợ anh có thai rồi đó, haha."

Anh ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường! Nước mắt chảy dài:" vợ, anh xin lỗi, anh xin lỗi"
___________END_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro