#Chap 5
Đây là những mẩu chuyện nhảm nhí của t/g. Mong mọi người không chê ><
1.
- Ngôn Bạch, anh thử nói xem. Quả bóng vừa nãy em được điểm đúng không ? – cô và một bé trai đang nhìn anh
- Phải, em được điểm.
Một lúc sau cậu bé hậm hực ra chỗ anh.
- Chú, chú nói dối. Cô ấy ném sai .
- Nhưng cô ấy là vợ của chú . – anh nói nhỏ vào tai cậu bé, nhìn ra phía cô vợ nhỏ đang nghịch bóng.
2.
Hồi đi học, cô với anh ngồi cùng bàn. Cô bị bệnh hen, cả lớp đều không biết. Cuối năm, cả lớp chơi bóng nước, còn đuổi nhau, cô bỗng tái phát bệnh. Anh liền bế cô vào phòng y tế, chạy về lớp lấy thuốc cho cô.
- Ngôn Bạch, sao cậu biết ?
- Nói nhiều, uống thuốc đi.
Cả lớp rất lo lắng cho cô, cô càng rối trí, không biết nói gì. Anh liền nói với lớp trưởng :
- Bảo thầy cậu ấy không sao, là sáng nay cậu ấy chưa ăn gì, bây giờ cảm thấy khó chịu.
Cô hỏi mãi mới biết anh vô tình nhìn thấy giấy đi khám bệnh trong cặp cô, tờ kiểm tra sức khỏe và giấy tái khám.
- Cậu nhìn trộm
- Phải, sau này tôi phải lo cho cậu. Cũng nên chuẩn bị rồi chứ.
3.
Anh là học sinh chăm học, lúc nào cũng đọc sách. Tự nhiên vào năm anh đi học câu lạc bộ thanh nhạc và bóng rổ. Mọi người đều rất ngạc nhiên, bạn thân anh còn nói :
- Hè mày uống nhầm thuốc à ? Hay đi biển quên não rồi ?
Anh hất tay ra, lạnh lùng nói :
- Tại tiểu thư Diệp thích con trai cao, hát hay.
Hỏi ra mới biết, hồi đó cô đang hâm mộ một anh khá cao, rất hảo soái, giọng hát ấm áp. Suốt ngày cô dán ảnh vào đồ của mình, đều bị anh xé ra.
- Rồi mai sau cậu cũng dán ảnh tôi, không cần phí công như vậy.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh.
4.
- Di Nhiên, đồ của chị.
Cô đi du học được 1 năm, cũng chưa có ai hỏi tin ngoài gia đình. Mở phong bì còn mới, cô thấy một bức thư và một bút ghi âm.
" Di Nhiên, ai cho cậu trốn tôi ? Tôi mới đi sang Anh một thời gian, cậu liền cắt đứt liên lạc với tôi, đi du học. Cậu được lắm, đợi tôi bắt được cậu. Cả đời này cậu phải ở bên tôi. "
Cô liền bật cười. Năm đó rõ ràng anh đi sang Anh trước, cô mới không kịp nói, bây giờ lại trách cô.
Cô bật máy ghi âm lên, liền nghe được một đoạn hát của người con trai kia, giọng hát tuy không hay nhưng thật rung động lòng người.
Sau khi hát, anh nói : Vợ yêu, mau mau quay về, anh nhớ em đến không chịu nổi rồi ..... "
Cô chợt rơi nước mắt, cô cũng rất nhớ anh.
" Cộc... cộc... cộc "
- Ra ngay đây – cô đặt bức thư trên bàn, chạy nhanh ra mở cửa
- Di Nhiên, cuối cùng cũng tìm được em . – một bàn tay ấm áp kéo cô vào lồng ngực, khẽ thở phào.
Ánh nắng chiều rơi trên chiếc áo đầy tuyết, sưởi ấm hai linh hồn đã sắp nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro