Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap 4

- Viên An, sao em đẩy Tiểu Ly ? – anh mắng cô, anh không để ý, đôi mắt to tròn ấy đã phủ một lớp nước.

- Viên An, sao em xé bài kiểm tra của Tiểu Ly chỉ vì bạn ấy hơn điểm em ?

- Viên An, sao em không xem lại bản than ? Tiểu Ly xinh hơn em, nên em tạt nước bạn ấy ?

- Viên An...........

- Viên An

Đến năm cô 17 tuổi, anh cũng chưa từng tin cô hơn Tiểu Ly, dù chỉ một lần. Năm đó, cô đi du học bên Đức , có lẽ rất lâu mới trở về. Vậy mà trước khi cô đi, anh còn không nuối tiếc, buông lời chỉ trích cô.

- Viên An, em làm Tiểu Ly bị thương, lại trách cô ấy không tiễn em ? Viên An,, anh thất vọng về em . – anh nhìn cô lãnh đạm

- Khương Nhiên, 11 năm qua, anh đã bao giờ tin tưởng em chưa ?

Anh nhìn cô, không nói nên lời. Bao năm qua, cô chẳng bao giờ giải thích cho bản thân nhưng lần này cô phải nói. Bởi vì.... Anh tổn thương cô quá nhiều rồi.

- Khương Nhiên, anh luôn nhìn hậu quả mà không xem diễn biến. Anh có bao giờ hỏi em : Viên An, em kể anh nghe đi. Anh có bao giờ nghe em tâm sự ? Không có. Anh đâu có làm. Vậy anh có tư cách gì mà nói em như vậy ?

Anh im lặng nhìn cô.

- Khương Nhiên , anh làm tổn thương em hết lần này đến lần khác . Em đã bao giờ làm anh đau lòng chưa ? Nếu anh sợ Tiểu Ly bị làm sao, thì anh nhốt cô ấy thật kĩ, tốt nhất là đừng đến trước mặt em.

Cô chỉ để lại những lời lạnh nhạt, sau đó kéo vali đi .

Anh vẫn đứng đó, nhìn cô thầm lặng. Cô chưa bao giờ cãi anh, chưa bao giờ to tiếng với anh. Anh thật sự, chưa từng tôn trọng cô bé này.

2 năm sau khi cô đi du học, cô chưa từng gọi điện về cho anh. Anh luôn mong tin từ cô, nhưng cô đã đổi sim, cũng không nhắn tin về nhà.

- Khương Nhiên, cô có thứ đưa cho con. – mẹ của Viên An đưa cho anh một tờ giấy

Là thư của Viên An, anh mở ra xem.

" Khương Nhiên, lúc anh cầm bức thư này, có lẽ em đã đi xa. Khương Nhiên, 11 năm bị anh chỉ trích, thật sự rất đau lòng. Anh luôn xát muối vào trái tim em. Mà có lẽ nói những điều này cũng không kịp, em chỉ muốn nói : Khương Nhiên, em yêu anh. Yêu anh hơn tất cả mọi người, hơn cả Tiểu Ly. Yêu anh, cô gái của anh. "

Ngày gửi là sinh nhật cô, đúng tròn 18 tuổi, cô viết thư cho anh.

- Cô Viên, Viên An..........

- Con bé đã mất trong cơn bão.

- Tại.... tại sao ?

Anh ngồi gục xuống, nhớ lại nụ cười ngây ngốc của cô, ánh mắt buồn , những giọt nước mắt ngày hôm ấy. Mà......... Viên An của anh........... đã ra đi rồi.

Anh bấm máy loạn xạ, gọi cho bạn than của Viên An.

- Sao ? Viên An... cậu ấy.....

Anh trầm lặng nhìn cô gái trước mặt.

- Anh, không đáng nhắc tên cô ấy. Bao nhiêu năm cô ấy chịu đựng, là để ra đi trong im lặng sao ? – Hạ Giang tức giận

- Chịu đựng ? Là chịu đựng cái gì ?

- Anh còn giả ngơ ? Bao năm qua, Viên An chưa từng làm tổn thương Tiểu Ly, cậu ấy luôn đến sau, luôn nhìn hậu quả rồi gánh chịu một mình, gánh chịu lời mắng của anh, gánh chịu cái nhìn băng giá của người nó yêu. Anh có biết, hồi anh bị bắt nạt, là ai giúp anh ? Là Viên An hang ngày lau bàn giúp anh, kê lại ghế, đặt lại giầy và sách vở. Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện đó ?

- Sao.... Cô ấy không nói ?

- Nói ? Anh lúc nào cũng Tiểu Ly, có bao giờ nghe cô ấy ? Mà lời hứa của 2 người đối với cô ấy quá quan trọng

- Bây giờ hối hận cũng không kịp, cô ấy đã đi mất rồi. Anh không xứng đáng gọi tên cô ấy. – Hạ Giang tức giận bước đi
Tang lễ của cô được tổ chức khép kín, chỉ có người thân. Anh khẽ nhìn lên gương mặt kia, nụ cười xinh đẹp, ánh mắt to tròn, nét mặt ngây ngô, đáng yêu vô cùng. Anh chỉ hận không thể đem lại gần mình.

" Khương Nhiên, em yêu anh. "

P/s : mấy bác 1/6 vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hàlinh