
Đoản 1 Part 9
#Đoản1_Part9
Hôn lễ cuối cùng cũng đến, những tin tức về hôn lễ đều được đứng đầu trang kinh tế. Có người ủng hộ nhưng cũng có người không tán thành.
Lúc này Nha Uyển đang trong phòng chờ, khuôn mặt được trang điểm tỉ mĩ nhìn đẹp hơn rất nhiều. Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi, được danh chính ngôn thuận làm vợ anh, làm sao có thể không vui cho được
Hôn lễ vô cùng sang trọng, Phó gia mua hẳn một hòn đảo để đãi khách. Khách thì vô cùng đông, mà phòng thì mỗi người một cái, thế cũng đủ biết là rộng cỡ nào rồi.
Luyên thuyên cũng đến lúc đọc tuyên thệ, Phó Hàn cùng nhan Uyển đứng đối diện. Mục sư ở trên bắt đầu hỏi :
- Cô dâu Nha Uyển, con có nguyện đời đời kiếp kiếp yêu thương chồng, dù bệnh tật hay nghèo sang, ốm no cũng như mạnh khỏe, vẫn một lòng chung thủy với chú rể không? ( Mộ không biết viết mấy câu này m.n ạ :"< )
Nha Uyển hồi hộp, cô mỉm cười trả lời
- Con đồng ý!
- Chú rể Phó Hàn, con có nguyện ý yêu thương chăm sóc cô dâu đến hết cuộc đời. Dù ốm no hay bệnh tật, vẫn một lòng thủy chung?
....
Thấy chú rể vẫn mãi chưa trả lời, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn hắn. Hắn thẫn người, trong lòng tự nghĩ hắn muốn sao, muốn cưới cô ấy về làm vợ. Là vì xuất phát từ tình yêu hay do trách nhiệm?
Rất lâu sau hắn mới mở miệng, khó khăn nói :
- Tôi.. đồng ý
Có trời mới biết trong lòng Nha Uyển giờ đang khó chịu cỡ nào, nếu lúc trước cô ta còn không biết anh đã hết hết yêu chưa thì giờ đáp án chính xác đã có. Phó Hàn thật sự không còn yêu cô ta nữa.
Phát hiện nụ cười cứng đơ của Nha Uyển, anh áy náy nói :
- Đừng lo, anh đã nói thì làm được
____________
4 năm sau
Phó Hàn 34 tuổi, Nha Uyển hạ sinh con trai. Lấy tên là Phó Vân An.
Phó Vân An ưỡn thân hình bé tí với bàn tay lên mở cửa, khổ nổi cao quá cậu mở mãi chẳng được
- Con làm gì?
Phó Hàn từ đâu bước đến, nhìn con trai cực khổ mở cửa, quả thật có chút khôi hài..
- Baba mở cửa giúp con với
Anh vươn tay ra mở cửa, hai cha con bước vào phòng, Phó Vân An leo lên giường nằm, trong tay ôm một con gấu bông, mở to mắt nhìn Phó Hàn
- Baba con không đáng yêu sao?
Anh ngạc nhiên
- Sao lại nói thế?
- Baba không iu con như mẹ
Anh bị cậu nói ngây ngô của thằng bé làm ngơ ngác. Anh biểu hiện rõ thế sao.. quả thật anh có hơi bất công với con, anh không biết sao lại thế, nhìn khuôn mặt không giống anh một nét nào của thằng bé, anh thở dài bước đến ôm con trai
- Ba xin lỗi, ba sẽ giành thời gian nhiều hơn cho con
Nói gì thì nói thằng bé vô tội, anh không thể để tâm trạng bất thường của mình ảnh hưởng tới nó, nó là con trai anh. Và chắc cũng sẽ là đứa con duy nhất từ nay về sau của anh, vì anh và Nha Uyển suốt mấy năm nay không hề sinh hoạt vợ chồng.
Anh không thể nổi phản ứng sinh lí với cô ta hay bất cứ người phụ nữ nào khác nữa..
~~~~
Mộ : Part sau nữ9 tỉnh lại nhé, nếu kịp thì tối nay up lên luôn. Còn không thì ngày mai.
Hôm nay thi không ổn tâm trạng bị ảnh hưởng theo, viết xong đọc lại cảm thấy vô cùng nhạt 😞 sorry các nàng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro