Sơ Lược 1
Ánh Xuân vừa đến ngưỡng 18,thân thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc sắc bạch kim thoảng hương hoa sữa,cánh môi đo đỏ sức trẻ,vóc dáng lại mang theo chút gầy gò. Tuy xinh đẹp là thế nhưng hoàn cảnh của Ánh Xuân lại khiến người ta phải đọng lòng thương,gia đình thiếu vắng bóng dáng của bố mẹ sau một tai nạn,chính mắt Ánh Xuân nhìn ngọn lửa dần thiêu đốt ngôi nhà nhỏ ấm áp,người ta cứu được Ánh Xuân khi nó khóc lớn,nhưng lại chẳng thể cứu được bố mẹ và chị gái của đứa trẻ này. Nó chơi vơi giữa đời người,sống cùng với cô và chú,họ nuôi dưỡng nó nhưng dường như chẳng có ai để tâm đến đứa trẻ. Ánh Xuân nghĩ đơn giản vì nó không phải con ruột nên họ chẳng để tâm là lẽ thường tình,nó chả để một lời trách móc nào đến họ.Nhưng sự thật được phơi bày ngay thời điểm Ánh Xuân đến tuổi trăng tròn,nó vẫn nhớ mãi đêm đó,khi cơn ác mộng đánh thức nó trong giấc ngủ say,nó ngồi bật dậy,giữ bình tĩnh bước ra khỏi phòng rót một cốc nước uống. Đi ngang căn phòng của người cô ruột,nghe rõ giọng nói của cô vang lên nhắc đến hai chữ Ánh Xuân,nó ghé tai đến cửa phòng nghe ngóng.
- Bên mày không thể đợi đến 18 à?
- Con nhỏ này mới 15 thôi,chúng mày đợi thêm 3 năm nữa,tao sắp xếp sớm cho.
- Ừ,tao với ổng đang ráng chăm cho nó ngon một tí,mặt thì tạm rồi nhưng người cứ gầy gò,có được giá không?
Giọt lệ lấp lánh trượt xuống từ khoé mắt,tai nghe,mắt không thấy nhưng tim lại quặng đau lên,nó không muốn nghe thêm nữa,vội vã chạy nhanh về phòng. Cánh cửa vừa khép lại,Ánh Xuân ngồi xuống,tấm lưng nhỏ tựa vào cửa gỗ nâu sẫm,lời nói run rẩy như lời hờn trách,nước mắt lăn xuống đến gò má.
- hức..mẹ ơi,ba ơi..
- tại sao cuộc đời lại như thế với con..?
Oà khóc,vòng tay ôm lấy bản thân. Cơn ác mộng đêm chẳng thể bằng được vài lời nói của người cô ruột, Ánh Xuân đã biết chắc cuộc đời mình trong tương lai thế nào,cũng đã biết chắc vì sao cô lại chấp nhận chăm sóc mình. Nó cố gắng lấy chiếc điện thoại bên đầu tủ,bấm tìm đến một công ty tương đối nổi tiếng ở thành phố S,bởi công ty này nhận những cá nhân còn trẻ tuổi nhưng muốn thử sức hoặc đã đến bước đường cùng như nó về để làm việc. Ánh Xuân thức trắng đêm tìm hiểu về công ty này kĩ lưỡng,suy nghĩ rất nhiều về tương lai.
Cuối năm 17,nó gọi đến công ty ấy.
- Dạ xin lỗi đã làm phiền,nhưng em muốn ứng tuyển vào công ty.
- Em là Ánh Xuân,hai ngày nữa em sẽ tròn 18 ạ.
- Cũng được,ngày mai em đến công ty để chị xem xét nhé.
- Chị báo trước điều kiện,em cần chăm chỉ một chút,biết ăn nói càng tốt.
- Chị muốn em vào mảng thư kí bên chị,vì quản lí hiện tại khó tính không tìm được ai ưng ý.
- Về ngoại hình thì chị không để tâm đến,chị đã nghe trước về danh tiếng của em rồi.
(*) Note: Text đứng là người đầu tiên thoại,text nghiêng là một người khác tiếp lời / chen vào.
Ánh Xuân hơi ngơ ngác nhưng cũng dạ vài tiếng lễ phép đáp lại đàn chị,thư kí sao? Cũng không phải quá tệ đối với nó.
Ngày sau,nó đến công ty đúng giờ giấc đã hẹn trước,áo sơ mi cùng váy công sở đen ngắn. Nó đến căn phòng nằm ở tầng hai,bước vào trong liền thấy một người phụ nữ đang làm việc khá bận rộn.
- Dạ..em là Ánh Xuân,hôm qua em có liên lạc với công ty mình ạ.
- Ừm,được rồi.
- Em có chắc chắn với vai trò thư kí không? Chị không đảm bảo với em là nó đơn giản.
- Dạ,em nghĩ mình sẽ làm được.
- Được rồi,chị tự giới thiệu mình là Diệp Khả,công ty mình khá khác với những nơi khác,vì ở đây chia ra từng nhóm như là tiếp tân,thư kí,nhân viên,bảo vệ,... . Mỗi nhóm là một người quản lí,chị sẽ quản lí bộ phận thư kí của em nên có việc gì cứ tìm chị.
- Em sẽ là thư kí của quản lí Ngã Tôn,người này quản lí bộ phận thu nhận hồ sơ,xem xét hợp đồng với công ty mình,bộ phận này tương đối quan trọng nên em hãy cẩn thận trong quá trình làm việc một tí nhé.
- Phòng của thư kí ở bên cạnh,còn một bàn trống em cứ vào đấy ngồi,sổ sách đã chuẩn bị sẵn,chị sẽ hướng dẫn em sau.
- Chủ tịch của công ty mình là Bách Lập,giám đốc là Hạ Anh và Lạm Tuân,em lưu ý kĩ.
- Được rồi,em đợi đến tầm 8 giờ thì đến tầng ba nhé,phòng đầu tiên hiện các giám đốc và quản lí đều ở đó,em cứ ngồi đây đợi đi.
- Giới thiệu một chút rồi về phòng làm quen với các thư kí khác nhé,8 giờ cũng sẽ có thêm 2 thư kí mới đến nữa.
- Dạ,em cảm ơn chị.
Ánh Xuân gật đầu cảm ơn Diệp Khả,nó ngồi vào ghế sofa được đặt giữa căn phòng rộng lớn. Chờ đợi không quá lâu,khoảng mười lăm phút sau liền có thêm 2 người con gái đến,nó nhìn nhận,cả hai đều xinh đẹp và có lẽ là đồng trang lứa với nó. Cuộc nói chuyện của cả hai người họ với Diệp Khả cũng không quá khác đối với Ánh Xuân,đồng hồ điểm 7 giờ 50,Diệp Khả dẫn cả ba đến tầng 3,không khí tại đây mang đến cảm giác phần nào u tối,không chút nhộn nhịp như tầng hai, Ánh Xuân ngước nhìn xung quanh,gió lạnh liên tục thổi vào,mái tóc bạch kim cũng theo đó mà nhẹ bay. Thanh âm 'cạch' vang lên trong không gian tĩnh lặng,cánh cửa hé mở,tia sáng từ căn phòng rọi ra bên ngoài,chiếu thẳng vào bốn con người đứng bên ngoài..
—————————————————
Chap này có 1000 mấy chữ thôi mình đọc lại thấy hơi chán,chắc là do chap sơ lược🥹.kd định viết bộ này có H nên gọi nữ chính bằng 'nó',nam chính bằng 'gã' cho dễ nhé, kd cảm ơn độc giả đã ghé đến đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro