
7. XIX. The Sun
"Xin chào, anh đã đặt lịch trước chưa?"
Lee Sanghyeok nghĩ là mình đã thoáng mất tập trung trong vài khoảnh khắc. Rõ ràng là anh đang muốn tìm quán Starbucks gần đây để mua nước uống, sao lại đi vào cửa tiệm ma quái này rồi.
Gọi là ma quái hoàn toàn cũng không chính xác lắm (Sanghyeok hi vọng chủ cửa tiệm sẽ không buồn khi nghe anh nhận xét như vậy), bởi vì bên trong được bày trí rất đối lập so với cái biển hiệu có tên đầy tươi sáng bên ngoài. Sanghyeok nghĩ cùng lắm là mình đã đi nhầm vào một cửa tiệm bán bánh ngọt nho nhỏ mà anh chưa từng phát hiện ra trong khi đã sống tại khu vực này hơn mười năm trời, ai ngờ đâu lúc người đứng quầy giới thiệu mới làm anh tá hỏa.
Còn chưa kịp hoàn hồn, Sanghyeok nhìn thấy một chú mèo khá lớn có màu lông vàng tự do đi lại trên quầy mà không bị người nọ phàn nàn. Ý anh là, mấy con mèo vàng trong những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội thật sự rất phá phách và ngu ngốc, thế nên anh rất khó hiểu khi chủ nhân của mèo vàng lại để nó đi tự do trên một bề mặt đầy vật dễ vỡ như thế này.
Chú mèo mập ú đó dừng lại ngay khi đến đối diện với Sanghyeok, thư thái đặt mông ngồi xuống và ngẩng đầu lên cao nhìn chằm chằm vào mắt anh. Ngay tại khoảnh khắc đó Sanghyeok cảm thấy rất kì lạ, giống như con mèo này đang giận dữ vì biết anh vừa nói xấu nó vậy.
Nó mở miệng gào lên một tiếng cảnh cáo khiến Sanghyeok giật mình lùi lại, còn người đứng phía đằng sau quầy lại cười khẽ trông có vẻ thích thú lắm.
Có trời chứng giám, Sanghyeok đã nghe người con trai kỳ lạ trạc tuổi mình nói chuyện với chú mèo vàng, đại loại như kiểu đừng quấy rầy khách hàng của cậu ta và sang chỗ khác chơi, và nó đã thật sự đánh mông đi thẳng lên cầu thang trước sự ngơ ngác của Sanghyeok.
"Nếu như chưa sẵn sàng thì anh có thể trở lại sau." Người trước mặt cười mỉm, trông bộ dạng vẫn rất bí ẩn.
Sanghyeok nghe thấy thế thì mừng húm, vội vàng toang chạy ra khỏi nơi kỳ lạ này nhưng người nọ đã cản anh lại bằng một hành động đáng ngờ khác.
"Quà cho anh vì đã ghé thăm cửa tiệm của chúng tôi, hẹn gặp anh vào hôm sau."
Lúc này Sanghyeok thầm nghĩ, dịch vụ chăm sóc khách hàng của cửa tiệm này tốt thật, anh còn chưa trả một đồng nào cho người đứng trước mặt đây mà đã có quà mang về rồi.
Lee Sanghyeok cười gượng, lịch sự nhận lấy túi giấy nhỏ đang được đặt trước mặt mình, sau đó chào tạm biệt người kỳ lạ kia.
Không phải là thứ gì đó quá ngọt, Sanghyeok vui vì điều đó, bởi anh quá ngán ngẩm mấy cái bánh nhỏ nhưng ngọt gắt của mấy công ty hay dùng để tiếp đãi khách hàng rồi. Bên trong túi kraft nâu mỏng là một hũ nến thơm có mùi hương thảo khá nồng, nhưng anh nghĩ rằng khi đốt lên mùi sẽ nhạt hơn một chút so với lúc ngửi trực tiếp.
Chung quy lại thì vẫn là thứ Sanghyeok khá thích, vừa mới hôm qua anh còn đang tính đi mua thêm vài lọ nến thơm nhỏ để bỏ trong nhà đây.
•
"Mắt hắn ta! Hắn ta là phù thủy! Mau đem đuốc đến đây!"
Sanghyeok gần như ngã khụy khi bị sức nóng của lửa chạm trực tiếp vào người. Tất cả các giác quan vượt trội mà một phù thủy nên có nay đã biến mất hoàn toàn trước kẻ thù của chúng, biến hắn từ một kẻ đầy quyền năng và sức mạnh thành một tên vô dụng không chút giá trị trong thế giới đen.
Mắt hắn mờ đục báo hiệu cái chết sắp tới, tai hắn văng vẳng tiếng kêu gào đầy sợ hãi nhưng lại đang cuống cuồng tìm cách tiêu diệt kẻ mà chúng cho là không đáng sống. Ít nhất Sanghyeok có thể ngửi được mùi da bị nướng cháy, và bi thảm hơn là cơ thể bốc mùi của tên thần Chết gớm ghiếc dù gã đang đứng quan sát hắn ở khoảng cách khá xa.
Đáng lẽ mọi thứ không nên xảy ra như vậy.
Đáng lẽ phù thủy phải nhanh chóng cùng Wangho chạy trốn khỏi nơi này ngay khi đã có cơ hội, đáng lẽ hắn phải biết bản thân không thể chống lại những tên hung hãn đang bị ám ảnh bởi một lời nguyền không thể xóa bỏ, và hắn cần phải biết rằng cái danh phù thủy không thể khiến người mà hắn muốn bảo vệ tiếp tục tận hưởng cuộc đời mà người đó xứng đáng thuộc về.
Sanghyeok đã phạm một sai lầm chí mạng mà một phù thủy không được phép, đó là tin tưởng con người. Nhưng tại sao Kim Hyukkyu vẫn sống đến tận bây giờ sau khi trải qua hơn chục năm xem lời nói của con người là đức tín?
Trớ trêu thay, Lee Sanghyeok đang mất dần nhận thức, đến mức hắn còn không phân biệt nổi hắn đang tôn ai thờ ai trên thế giới này. Bà của hắn chắc sẽ thất vọng lắm khi biết hắn đang trong tình cảnh thảm thương này, tệ hơn là từ mặt cháu chắt khi nghe được những cụm từ mà cả dòng tộc đều ghét cay ghét đắng.
Không giống như con người thường nghĩ, phù thủy không phân biệt về việc theo tôn giáo nào hay thờ tụng ai. Họ có thể xin phước lành từ Phật giáo hóa, từ Chúa hay bất kì vị thần nào từng xuất hiện trong truyền thuyết, kể cả việc xin đặc ân từ Quỷ Satan cũng được xem là một loại tôn thờ. Trái ngược với hầu hết các phù thủy khác, Lee Sanghyeok là một kẻ ngoại đạo, và người có vinh dự để được hắn tin tưởng về mọi mặt chỉ có thể là bản thân phù thủy đây.
Tiếng hét đau đớn của Wangho xâm nhập thẳng vào tâm trí của kẻ kiêu ngạo. Sanghyeok nhìn thấy cậu đang quằn quại cố gắng tránh né những tác động của đám người trong làng để chạy về phía hắn, khắp nơi trên cơ thể đều dính máu tanh.
Nhưng tại sao tên thần Chết lại tiến đến chỗ Wangho? Gã không có nhiệm vụ phải đưa bất kỳ nhân miêu nào xuống địa ngục, Wangho đáng lẽ ra phải được một mạch đầu thai thành người ở kiếp sau chứ không phải chịu bất kỳ phán xét nào từ Diêm Vương cả.
Phong thư có tên của Wangho trên tay thần Chết khiến Sanghyeok phát điên. Hắn liên tục gào thét yêu cầu gã không được đem nhân miêu đi mặc cho cơ thể đang ngày càng kiệt quệ, thậm chí còn hét lớn hỏi lý do tại sao gã lại có phiếu tử của mèo đen.
"Dù giết một mạng cũng phải xuống địa ngục."
Thần Chết trả lời bằng tông giọng ngang phè, từng câu từng chữ như đã được lập trình trước. Hồn vía của Sanghyeok như đã bị thế giới bên kia nuốt chửng từ sớm, gần như không dám tin vào tai mình. Hắn ngước mặt lên nhìn bóng dáng Wangho lờ mờ sau đám lửa cháy, sau đó hướng xuống mấy cái xác đang nằm ngổn ngang ngay kế bên cậu.
"Không được..." Sanghyeok nói không thành tiếng, hoàn toàn bị tiếng lửa lắc rắc chặn lại.
"Wangho!"
Hắn không muốn nhân miêu chết, càng không muốn cậu chết dưới hình dạng của một linh miêu.
"Đừng làm vậy! Mau đi đi!"
Trong suốt bảy ngày kề cạnh Wangho, phù thủy chưa bao giờ tức giận hay phàn nàn về việc nhân miêu không nghe lời. Nhưng đến lần này lại khác, Sanghyeok ước gì hắn có thể ném cậu ra khỏi ngôi làng này ngay tại đây.
Đến cuối cùng, Sanghyeok chỉ có thể ra lệnh Wangho rời đi trong vô vọng, bởi cả cơ thể to lớn của mèo đen đã bị thiêu rụi trong bộ dạng ôm chầm lấy phù thủy vào giây phút cuối cùng.
Sanghyeok đã tranh thủ những phút ngắn ngủi còn lại để làm rất nhiều thứ trước khi cùng thần Chết rời đi. Hắn đọc một tràng dài những tội lỗi mà dân làng đã gây ra từ quá khứ cho đến hiện tại, ếm lên ngôi làng một lời nguyền chết chóc sẽ xảy ra ngay trước vài giây hắn bỏ mạng. Phù thủy gửi linh hồn của bọn thú vật đáng thương về nơi an nghỉ, ban phước cho những tên hiền lành hóa kiếp thành người và ăn sung mặc sướng, còn giết một mạng người thì trả giá bằng mười năm tuổi thọ.
Hắn cầu xin thần linh sẽ nhìn thấy tình cảnh này mà ưu ái cho Wangho vài phần, hắn van nài vị phù thủy nào đó sẽ bảo vệ linh hồn của nhân miêu. Sanghyeok hi vọng vạn kiếp còn lại Wangho sẽ không còn dính đến những kẻ ngu ngốc và xấu xa như hắn, để đời cậu sẽ sống trọn vẹn trong khoảnh khắc mà mình luôn mong cầu.
Không có phù thủy hay vị thần nào nghe tiếng gọi của hắn. Chứng minh rằng phù thủy đã sai khi mới hôm qua đây còn bảo đám thần linh sẽ luôn lộ diện để cứu người.
Và đám dân làng không chết, dù là một tên. Lời nguyền của hắn đã bị ai đó vô hiệu hóa ngay giây phút cuối đời.
Sanghyeok bật cười chua chát, đến tận lúc chết còn có người muốn dạy cho hắn về cảm xúc của nhân loại nữa à?
Vậy thì gã thành công rồi, bởi hắn thật sự rất hận tên phù thủy trắng đó.
•
Kim Hyukkyu giật mình bật dậy trong bóng đêm, thở hổn hển không rõ lý do, mồ hôi túa ra khắp cơ thể dù điều hoà đang được bật hai mươi lăm độ. Anh đưa bàn tay run rẩy lên sờ vào vùng thái dương của mình, cảm nhận được sức nóng từ nhiệt độ cơ thể đang truyền ra, sau đó lại đau đớn ôm đầu rên rỉ.
"Anh ổn không?"
Có một người con trai trẻ tuổi mở cửa đi vào ngay sau khi nghe được tiếng động phát ra từ phòng Hyukkyu. Cậu ta chẳng ngại ngần gì mà ngồi thẳng xuống giường của anh, trước đó không quên bật đèn lên cho không gian sáng sủa thêm một chút.
Hyukkyu không vội trả lời ngay, giống như anh đang muốn tận dụng chút thời gian yên tĩnh hiếm hoi này để giải mã về giấc mơ vừa rồi.
Bởi vì Hyukkyu chẳng biết mình nên dùng từ ngữ gì để diễn tả những mảnh ký ức đó, thế nên anh mới với đại những từ thông thường và dễ hiểu nhất để đặt tên cho chúng.
Với thân phận là một cựu phù thủy, đến bây giờ là pháp sư, Kim Hyukkyu chẳng biết những chuỗi ngày mà mình trải qua là sung sướng hay khổ đau. Đương nhiên anh vui vì có những năng lực tuyệt vời mà người thường không thể sở hữu dù họ có cố gắng đến mấy, nhưng chưa bao giờ Hyukkyu dám gọi đây là phước lành hay sự ban ơn.
"Jihoon, em có bao giờ tự hỏi tại sao kiếp này em vẫn là nhân miêu không?" Hyukkyu gạt chăn sang một bên, đi thẳng ra phía cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Trăng tròn đều và sáng bừng khiến anh cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhưng không hiểu sao ngực trái của mình lại rất đau.
"Em không biết, mà em cũng không quan tâm."
Câu trả lời của Jihoon làm sắc mặt Hyukkyu đen kịt, giống như vừa bị ai ném chục quả trứng gà vào người để dè bỉu. Mèo vàng lúc nào cũng thế, ngây thơ và hồn nhiên đến mức chẳng muốn biết gì, thế giới chỉ gói gọn lại vài không gian quen thuộc ngột ngạt.
Cũng không thể trách lối suy nghĩ đó của Jihoon, bởi chính Hyukkyu là người đã khiến cậu ấy nên nông nổi này không phải sao?
Ít ra thì Jihoon không phải mệt mỏi vì những kí ức từ kiếp trước. Cậu chỉ biết cuộc sống trước đó của mình là nhân miêu, và không hiểu vì lý do gì đến tận kiếp này vẫn giữ nguyên một danh phận.
Hyukkyu thì khác, thu thập lại những mảnh vỡ của kiếp sống trước có thể được xem như là nhiệm vụ chính của anh. Anh tặng nến thơm cho tất cả những người vô tình bước vào đây, từ đó chắp vá và tìm ra được quá khứ của mình.
Tất cả khách hàng tình cờ bước vào cửa tiệm ma quái của anh đều chỉ có một lý do chính: Họ có một mối quan hệ đặc biệt với Kim Hyukkyu ở kiếp trước.
Đôi lúc Hyukkyu tự thắc mắc rằng tại sao anh phải làm những việc này? Cứ mãi như thế cho đến ngày hôm nay, vị pháp sư mới nhận ra lý do của tất cả sự việc trên.
Đây là hình phạt của anh.
"Có vẻ như người sáng nay là bạn của anh." Hyukkyu nói nhỏ xíu, tường thuật lại mọi việc cho Jihoon nghe. Câu chuyện về kiếp trước của Hyukkyu nay đã gần kết thúc, chỉ còn xót lại một hồi kết.
"Vậy tại sao anh lại sợ?"
"Anh đã giết người, Jihoon." Hyukkyu biết bản thân trong quá khứ là phù thủy trắng, và phù thủy trắng luôn làm việc tốt đã giết tận hai mạng người, thậm chí một trong số đó còn là bạn tốt của anh. "Anh đã giết bạn mình và mèo tinh của cậu ấy để...."
Nước mắt từ bên trên cứ thế chảy xuống không ngừng, gương mặt và biểu cảm nơi anh vẫn rất bình thường chẳng chút gợn sóng, chỉ là Hyukkyu rất muốn khóc thôi.
"Để cứu một ngôi làng từng gieo rắc cái chết cho hàng ngàn người và thú vật vô tội..."
"Và cứu vớt sự ích kỷ của bản thân."
•
Tiếng cành cây bị gãy và tiếng lăn lóc của những hòn đá vụn liên tục vang lên theo từng nhịp chân của Wangho. Cậu phải chạy trốn khỏi đám dân làng đang hăm he muốn bắt mình, tránh trở thành thứ gây cản trở cho phù thủy quyền năng.
Gia đình của tên nhóc đó không hiểu vì lý do gì mà lại mang ý định xông vào nhà mà cả hai đang trú vào giữa đêm khuya. Cũng may Sanghyeok vẫn còn thức nên mới ra hiệu cho Wangho mau chóng rời đi.
Việc bỏ lại Sanghyeok một mình khiến Wangho cực kỳ suy sụp. Cậu không biết phù thủy đã có biện pháp gì để đối phó với dân làng nơi đó hay chưa, liệu chúng có đem đuốc đến doạ hắn hay không.
Liệu hắn sẽ bình an gặp lại cậu chứ?
Nhưng Sanghyeok đã giả vờ rằng bản thân hắn là thần rồi còn gì, làm gì có tên ngu ngốc nào lại dám cãi lời thần linh sau khi đã chứng kiến Sanghyeok biến màu tóc của thằng nhóc kia từ đen thành trắng chứ?
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không? Câu hỏi đó tồn tại nơi đầu Wangho trong một khoảnh khắc cậu cố gắng chạy đi. Mèo đen chỉ cần nghe lời Sanghyeok mau chóng đi tìm phù thủy trắng Hyukkyu rồi nhờ gã giúp đỡ là được, sau đó sáng hoặc tối mai cậu sẽ lại được gặp Sanghyeok thôi.
Bởi vì cả cơ thể đều đang bị thương sau khoảng thời gian bị hành hạ ở nhà trưởng làng nên tốc độ của Wangho có phần chậm hơn bình thường. Cậu không thể biến thành mèo để chạy trong phạm vi vẫn còn quá gần ngôi làng như thế này được, vả lại sức lực cũng bị hạn chết nên đành phải cà nhắc từng bước như thế này.
Trớ trêu thay, tốc độ của Wangho hiện tại chẳng khác gì thậm chí còn thua người thường nên chẳng bấy lâu gã đàn ông ốm nhách đó đã bắt kịp, xa hơn một chút là thằng nhóc vừa bị Sanghyeok biến màu tóc sang trắng.
Có vẻ như chúng sợ Wangho nên không dám chạm tay trực tiếp vào cậu. Thay vào đó, chúng quăng lưới một đường thẳng tắp vào người Wangho như đang bắt cá, nhốt nhân miêu vào vùng không gian không có lối thoát.
Wangho kêu lên đầy hoảng hốt, gần như không suy nghĩ được gì thêm khi bị trói buộc. Cơ thể đã tàn tạ nay còn thảm thương hơn trước, da thịt đều bị đất đá và cây khô cứa vào người tạo thành những vết thương dài rỉ máu.
Người đàn ông không ngừng kéo lê cậu về phía làng, còn thằng nhóc kia thì liên tục khiêu khích cậu mau biến thành thứ gì đó hay đổi màu mắt sang đỏ đi, để nó lấy đó làm bằng chứng rồi đem lên cho trưởng làng xem, sau này cả gia đình hắn sẽ không phải sống trong cảnh xin ăn mượn nước từ những hộ khác, đám người kia sẽ không coi thường ba nó được nữa.
Mèo đen bỗng nhớ lại phần thưởng hậu hĩnh mà già làng đã kể cho cậu nghe trong đêm lửa trại đó. Cảm thấy vô cùng thất vọng vì nhóc con chỉ muốn tiếp xúc với nhân miêu để vu oan cho cậu. Thế mà tài, chẳng biết nên nói Wangho xui xẻo hay nhóc ta may mắn nữa, tại sao lại chọn đúng người để đổ tội như vậy?
Ngay khi ổn định được nhịp thở, Wangho quan sát tình hình rồi ngay lập tức biến thành mèo đen, dùng móng vuốt xé toạc tấm lưới không mấy dày dặn. Cậu chớp cơ hội chúng đang hoang mang mà chạy trốn, nhưng lại tốn quá nhiều thời gian chỉ để rút chân mèo ra khỏi đống lưới bị rối. Chính vì thế mà khi chạy chưa đầy ba giây, Wangho cảm thấy đầu mình nhói lên một cái đau điếng rồi không hề hay biết gì thêm. Đến lúc tỉnh dậy thì khắp nơi đã bị tiếng la thất thanh của người trong làng bao trùm xung quanh.
Wangho cố gắng tìm kiếm Sanghyeok qua tầm nhìn mờ ảo khi nhận ra năng lượng của Sanghyeok gần đây. Vết thương trên đầu cậu đau đến mức khiến nhân miêu buồn nôn, nhưng vì vẫn nửa tỉnh nửa mê nên vẫn chưa hình dung ra mình đã bị gì.
"Wangho?"
Cậu loáng thoáng nghe được tiếng ai đó gọi mình từ đằng xa, ngoảnh mặt sang mới phát hiện ra đó là Sanghyeok. Cậu vừa cảm thấy vui vì Sanghyeok vẫn còn sống, vừa cảm thấy tội lỗi vì biết bản thân chính là lý do khiến sự sống của hắn ngừng lại đột ngột.
Nhân miêu nhìn thấy Sanghyeok vội vàng chạy về phía mình, chỉ muốn hét thật lớn nói hắn đừng làm như thế. Nhưng sức lực của Wangho đã đến giới hạn bởi vô số vết thương trên cơ thể, mà nếu có thể nói thì cũng đã không kịp nữa rồi.
Chắc là hắn đã thấy vết thương trên đầu Wangho nên mới tức giận như vậy, mắt hắn không biết đã chuyển sang đỏ từ khi nào, vì một nhân miêu như Wangho mà tức giận rồi đánh rơi mạng sống ra khỏi tay mình, phù thủy đúng là ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa, cậu nghĩ như vậy đấy.
Cậu chẳng biết thời gian trôi nhanh hay chậm, chỉ biết chẳng mấy chốc mà khói xám mịt mù đã bủa vây khắp ngôi làng. Wangho không còn nhìn thấy bóng dáng của Sanghyeok chạy về phía mình nữa, chắc là đã gục ngã trước những ngọn lửa cam đầy mạnh mẽ rồi.
Gục ngã.
Cái chết.
Phù thủy sẽ chết à? Tại sao Sanghyeok phải chết? Đáng lẽ ra hắn phải chạy đi chứ, phía sau vẫn còn đường lui mà? Tại sao lại một mực chạy về phía cậu làm gì?
Sự giận giữ và đau khổ trong người Wangho đột ngột bộc phát, cơ thể hình mèo nhỏ nhắn đã đứng dậy và to gấp ba gấp bốn lần kích cỡ ban đầu. Trong đầu Wangho chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc muốn tiến đến chỗ Sanghyeok, băng qua lớp lửa đang cháy rực để kéo hắn ra khỏi nơi này.
Nhưng đám người phiền phức này tại sao lại liên tục cản trở cậu? Cậu chỉ muốn tiến về trước thôi mà? Tại sao lại không cho cậu đi?
Tại sao lại không cho ta đi!?
Ta sẽ giết hết tất cả những kẻ ngán đường, ta sẽ xé toạc cổ họng của các người, cắn nát chúng và uống cạn máu-
"Wangho!"
Ta chỉ muốn đi về phía đó thôi mà...
"Đừng làm vậy! Mau đi đi!"
Chẳng biết bao nhiêu mạng người đã phải nằm xuống, chẳng rõ tay chân đã bị gãy nặng nề như thế nào. Wangho chạy vụt về phía phù thủy dưới bộ dạng của một chú mèo đen khổng lồ cùng đôi mắt màu hổ phách sáng trưng, chẳng hề màng đến tường lửa đầy chết chóc đang chờ đón mình.
Đương nhiên là cậu cảm nhận được vùng lông trên cơ thể mình đang bị thiêu rụi chứ, chắc cũng không khác gì so với màu lông cũ đâu, có cái là bốc mùi hơn thôi. Chỉ tiếc một chỗ là cơ thể của phù thủy đã không còn lành lặn do ngọn lửa mà cậu mang đến, lúc gặp mấy tên ác quỷ ở bên kia chắc sẽ bị chúng trêu chọc mất.
Đến lúc chết cậu đã không còn biết tên mình là gì nữa, bởi chẳng ai rảnh đến mức lại đặt tên cho một linh miêu xấu xa.
Nhưng chắc là gã phù thủy tên Sanghyeok đó biết đấy, thế nên sau này nếu còn cơ hội gặp nhau thì nhất định cậu sẽ đòi cho mình một câu trả lời thích đáng.
Mặc kệ hết tất cả sự đau khổ và cùng cực, ở bên cạnh Sanghyeok là mong nguyện cuối cùng của cậu trước khi nở một nụ cười gượng với thần Chết.
•
Vị khách hàng thứ ba trong ngày từ từ mở mắt, dường như vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Cậu vừa đăng ký một gói tìm hiểu về tiền kiếp tại cửa hàng ma quái này, nhưng tất cả những gì mà cậu thấy chỉ toàn là đau thương.
Đến tận lúc ngồi dậy, cậu ta vẫn chưa kìm nén được nỗi đau của chính mình. Cậu không muốn khóc nhưng nước mãi cứ liên tục rơi, giống như tuyến lệ đang nằm ngoài phạm vi kiểm soát của cậu vậy.
Đây không phải là trường hợp khóc lóc đầu tiên sau khi nhớ lại tiền kiếp mà Kim Hyukkyu xem qua, thế nên anh không mấy bất ngờ trước những thác nước chảy không ngừng như thế này.
Hyukkyu đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho khách hàng trong công cuộc tìm hiểu kiếp trước của mình, tránh cho hồn vía bị kẹt lại ở nơi khác chẳng hạn, còn nội dung hình ảnh thì anh chẳng biết gì sất. Thế nên đồng chủ cửa tiệm chỉ có thể an ủi khách hàng bằng cách đưa cho cậu vài tờ khăn giấy, sau đó tra hỏi về tình hình hiện tại của đối phương.
"Tôi cần phải chắc chắn là cậu ổn trước khi ra khỏi đây." Kim Hyukkyu thành thật chia sẻ, dù sao những điều này cũng ảnh hưởng đến mạng sống của con người nên anh phải cẩn thận một chút.
"Vậy thì, cậu có thể nói lại kiếp trước mình là ai không?" Hyukkyu hỏi câu hỏi đầu tiên để chắc chắn rằng đối phương vẫn còn nhận thức tốt.
"Tôi không biết." Cậu ta nói chuyện hơi khó khăn vì tiếng nấc vẫn chưa chịu lắng xuống. "Tôi từ người lại có thể trở thành mèo, sau đó lại từ mèo biến thành một con quái vật."
Kim Hyukkyu ngạc nhiên nhìn người gần đó, không ngờ lại có một nhân miêu hiếm hoi xuất hiện tại đây. Anh bắt đầu lôi xấp giấy dày cộm ở kế bên qua, lấy ra tập giấy đầu tiên khoảng năm tờ hơn, nội dung chủ yếu là giấy cam kết giao mọi quyền hành cho người giám sát, một số thông tin về đối tượng tham gia và kết quả.
Chủ cửa tiệm lật ngay đến trang ghi kết quả cuối cùng, đặt bút vào phần họ tên của khách hàng muốn ghi nhưng lại sực nhớ ra anh chưa hỏi tên của cậu. Hyukkyu không có thói quen hỏi tên của bất kỳ khách hàng nào chủ động đến nơi này để xem Tarot hay tiền kiếp, vì anh biết không có quá nhiều người liên quan đến mình ở kiếp sống trước. Nếu như thần linh muốn pháp sư phải nhớ về một ai đó, thì chắc chắn họ sẽ xuất hiện một cách tình cờ và không có đam mê đến thế giới tâm linh này.
Sanghyeok là một ví dụ.
Thế nên Hyukkyu lật lại tờ giấy phía trước để lần mò tên của người vẫn còn đang sụt sịt đối diện.
"Cậu Wang-"
Hyukkyu hơi khựng lại một nhịp, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước.
"Cậu tên là Wangho?"
Đối phương nhẹ nhàng gật đầu một cái nhưng lại khiến lồng ngực của Hyukkyu nặng nề như có mười tấn đá đè lên trên. Anh không biết mọi thứ lại diễn ra như thế này, không hề hay biết về cách mà Wangho sẽ xuất hiện. Tinh thần của Hyukkyu vẫn chưa được chuẩn bị kỹ càng, đùng một cái đã cho nhân miêu của bạn anh xuất hiện trước mặt mình, không phải là đang muốn lấy mạng Hyukkyu đó chứ?
"Cậu có thể kể một chút về những gì cậu thấy không? Tôi sẽ căn cứ vào đó để cho lời khuyên." Hyukkyu bịa chuyện mà mặt không chút biến sắc, chủ yếu là để xác nhận xem cậu có đúng là nhân miêu từng xuất hiện trong ký ức của Sanghyeok hay không.
Wangho chẳng mấy nghi ngờ về câu hỏi của Hyukkyu, ném tờ khăn giấy vào thùng rác rồi bắt đầu tường thuật lại.
Người trong giấc mơ từ lúc sinh ra đã ở dưới hình hài mèo đen nhỏ xíu, chỉ có cặp mắt long lanh khác màu nổi bần bật giữa bộ lông đen tuyền. Cậu bị kẹt lại trong một ngôi làng khi đã đủ tuổi trưởng thành trong mấy năm trời, lúc nào cũng phải trốn tránh người dân tại đó vì sở thích quái dị của họ. Wangho hơi phân vân không biết nên nói đó là sở thích hay bản tính của họ vốn dĩ tàn ác, nhưng họ thèm khát máu động vật và cứ liên tục lôi đám thú cưng trong nhà ra mà nhúng nước.
Rồi người đó vô tình gặp được một phù thủy khác, ký kết giao ước với hắn và trở thành nhân miêu dưới trướng của phù thủy. Mãi đến sau này cậu mới biết tên của phù thủy nọ, nhưng chưa được bao lâu thì liền bị dân làng phát hiện ra thân phận của mình.
"Cậu chỉ gặp một phù thủy thôi à?" Hyukkyu thả bút xuống bàn, bàn tay căng cứng liên tục nắm lại rồi thả ra chẳng chút ý nghĩa.
"Có một người khá kỳ lạ, hình như là phù thủy trắng." Wangho hơi nghiêng đầu để nhớ lại nhưng vẫn không thể có được ký ức quá chi tiết. "Tôi chỉ nhớ anh ta họ Kim, là bạn của vị phù thủy mà tôi đi theo."
Hyukkyu khẽ bật cười chua chát, không ngờ là anh cũng có phần quá khứ thảm thương này. Tay Hyukkyu gần như không còn sức để cầm nổi bút, chỉ biết thờ thẫn ra đó rồi liên kết lại tất cả những mảnh ký ức mà thần linh đã ban phát cho anh.
Nếu bây giờ Hyukkyu nói mình căm ghét thần linh vì đã giao cho anh thứ danh phận chết bằm này cũng đống nhiệm vụ mà anh có chết cũng ngàn lần từ chối thì họ có nổi giận không?
Chắc là có, bởi vì đó là thứ duy nhất mà chúng có thể làm mà, tức giận rồi trừng phạt người khác ấy.
"Vậy, kết cục như thế nào?" Anh khó khăn mở lời.
"Tôi bị lửa thiêu chết." Wangho trả lời nhỏ xíu, dường như vẫn đang cố nhịn khóc. "Nhưng kỳ lạ là tôi cảm thấy hạnh phúc, chắc là do tôi được chết cùng phù thủy nên được vị đó bảo vệ." Cậu khẽ cong môi cười khi hỏi, cảm giác vừa đau buồn vừa hài lòng.
Chủ cửa tiệm chỉ nở một nụ cười gượng, hít thở sâu một hơi rồi cầm bút lên.
"Tôi sẽ giải thích lại cho cậu nhé, Wangho. Cậu là một nhân miêu, là loài có thể chuyển dạng giữa người và mèo."
Việc ghi chép lại thân phận và lý do chết là bước cuối cùng trong công việc giúp khách hàng nhớ lại kiếp trước.
"Nguyên nhân chết là..."
Hyukkyu khó khăn đặt bút xuống, bắt đầu ghi xuống khoảng trống trên giấy.
Đoạn, anh ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Wangho, nở một nụ cười buồn.
"Bị giết bởi phù thủy trắng họ Kim."
•
Han Wangho vẫn chưa kịp hiểu những gì mà Hyukkyu vừa ghi, thành ra cậu đang nhìn chằm chằm vào dòng viết tay nắn nót ở trên mặt giấy ở trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng.
Những điều kỳ lạ như thế này quá lạ lẫm với Wangho, thế nên chính cậu cũng không biết có nên tin tưởng vào điều đó hay không. Cậu còn chẳng biết Tarot là gì, tâm linh là gì hay cụ thể hơn là những thứ thần kỳ chỉ có trong câu chuyện cổ tích, thế nên cậu vẫn đang hơi ngờ vực một chút trước giấc mơ vừa rồi.
Nhưng chắc chắn không phải mơ, những khoảnh khắc đó thật sự rất chân thật, và Wangho có thể tự mình cảm nhận được những cơn đau ở từng vị trí trên cơ thể, từ những vết trầy dài do đá hay cành khô cứa vào cho đến vết thương ở đầu.
Đột ngột, Wangho vội đưa tay lên sờ vào phần da thịt trên đầu mình. Biểu cảm bất ngờ xen lẫn sợ hãi của cậu xuất hiện khi nhận ra có một vết sẹo nhỏ ở đầu mình, dù không quá rõ nhưng sờ kĩ vẫn có thể hình dung được hình dáng của nó. Rồi cậu lại nhìn vào lòng bàn tay, cũng phát hiện có một vết sẹo mờ ở bên trên.
Wangho thờ dài một hơi, cầm ly cà phê lên hút một ngụm vừa phải, sau đó nhăn mặt vì vị đắng ngắt tràn vào cổ họng. Rõ ràng là Wangho đã gọi cà phê sữa, tại sao lại chỉ có mỗi cà phê thế này?
Nhìn mãi mà chẳng thấy nhân viên nào lượn lờ xung quanh, Wangho quyết định đi thẳng vào quầy thu ngân để phàn nàn về vấn đề này. Cho đến khi trở ra với đúng món đồ uống, Wangho khó hiểu nhìn về phía bàn của mình đang có một người con trai ngồi đó.
"Hình như là anh đi nhầm bàn ạ?" Wangho vừa nói vừa rướn người cầm balo lên cho vị khách đi lạc xem, thậm chí còn cẩn thận chỉ tay vào đống giấy tờ của mình đang được đặt trên bàn.
Nhận ra nhân viên đã dẫn mình đến nhầm bàn, Sanghyeok vội vàng đứng dậy rồi cúi đầu lịch sự xin lỗi. Anh nhìn thấy trên balo đen của người đối diện có gắn vài cái huy hiệu hình mèo trông khá đáng yêu, thế là bắt chuyện hỏi thăm vài câu.
"Cậu đang nuôi mèo à?"
"Vâng, năm con."
Wangho khẽ phì cười khi thấy biểu cảm bất ngờ của người nọ, thế là tâm trạng cũng trở nên đỡ bực tức hơn.
"Anh thì sao? Ngạc nhiên như vậy là không nuôi mèo à?"
"Hiện tại thì không." Sanghyeok vừa gãi đầu vừa cười. Bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ đã xuất hiện trong đầu anh rất nhiều lần vào những ngày gần đây, không hiểu sao lại vô thức nói ra điều kỳ lạ.
"Nhưng lúc trước thì có nuôi một người."
Nụ cười trên miệng Wangho tắt ngúm, khó hiểu nhìn về phía Sanghyeok. Cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang ngưng lại chỉ để chờ đợi câu nói tiếp theo từ người đối diện.
Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống mẩu giấy trắng được đặt trên bàn, hiện rõ lên một chữ Wangho.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro