Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bói tình yêu.

Tác giả: 唐阿郁

Link fic gốc: https://pluto0168.lofter.com/post/31ed2ea0_2bac93cb1

Lời tác giả:

Lee Sanghyeok x Han Wangho, HE, cameo Xiye.

Nội dung liên quan đến tarot và những vấn đề xung quanh hoàn toàn phục vụ cho cốt truyện. Cảm hứng đến khi một người bạn cùng lớp đã dùng bài để phán đoán xem chúng tôi có thể vượt qua kỳ thi hay không, rồi nói tới chuyện tình duyên. Tôi bốc được King of Wands, sau khi nghe giải thích, tôi đã có cảm hứng viết.

Sáng tác hoàn toàn ngẫu hứng, thiếu logic, xin đừng đề cao.


♣️


Trong kỳ nghỉ cuối năm, Han Wangho ở nhà chơi DNF, chơi mệt thì ra ngoài vuốt mèo. Nhớ lại mấy hôm trước, bạn bè đã gửi tặng cậu một chai rượu Sake Dassai 23, Han Wangho quàng một chiếc chăn mỏng ngồi bên cửa sổ, lấy ly định rót một chút. Khi mở ngăn tủ, cậu tình cờ thấy một bộ bài quen thuộc bên trong.

Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, bầu trời một màu xám xịt.

Nhìn bộ bài được Xiye đưa cho, suy nghĩ của cậu lại bị kéo về quá khứ.

Cũng là một đêm tuyết rơi như vậy, khi cậu vẫn còn ở LGD. Một ngày nọ sau khi thắng trận, cậu cùng đồng đội ra ngoài ăn mừng. Xiye nghe điện thoại trước khi vào phòng riêng, tuy Han Wangho không có thói quen dò xét sự riêng tư của người khác nhưng với tư cách người ngoài cuộc, cậu luôn vô thức quan sát mọi người. Có lẽ vì rào cản ngôn ngữ nên cậu càng chú ý đến sắc mặt và biểu cảm của người khác.

Một lúc sau, Xiye tới ngồi bên cạnh cậu, sắc mặt hiển nhiên không tốt lắm. Han Wangho nhẹ nhàng hỏi anh có chuyện gì, Xiye xua tay nói không có gì. Hôm đó anh uống rất nhiều, mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ. Khi cả đội đã no say và chuẩn bị bắt taxi về câu lạc bộ, ngoài trời tuyết đã rơi. Xiye được cậu đỡ, chậm rãi đưa tay đón tuyết. Người uống rượu thường có cơ nhiệt rất cao, tuyết đậu trên tay anh tan chảy ngay lập tức, Xiye ngu ngốc mỉm cười.

"Đậu Nhỏ, anh đã học cách bói bài tarot, chúng rất chính xác, khi về anh sẽ xem cho em."

Lời nói của Xiye không rõ ràng, Han Wangho quay sang cầu cứu người phiên dịch. May mắn là người phiên dịch uống không nhiều lắm nên vẫn có thể nhắc lại lời của anh cho cậu một cách ngắn gọn, làm Han Wangho không nói nên lời. Người này đã say quá rồi, về chắc chắn sẽ ngã ngay ra ngủ, đâu có thời gian mà xem. Nhưng dù hôm đó đã uống quá nhiều, Xiye vẫn nhất quyết muốn trải bài cho Đậu Nhỏ.

Han Wangho thấy Xiye ngay cả một bộ bài tarot cũng không có, thay vào đó chỉ có thể dùng bài tây, nhìn qua rất không đáng tin cậy. Cậu không quên mang theo người phiên dịch, ngồi vào giữa, dù sao thì cũng có cách biệt ngôn ngữ. Han Wangho âm thầm thở dài, huyền học vốn dĩ rất mơ hồ, huống chi là lời nói của một kẻ say rượu.

Xiye kiên quyết đặt câu hỏi cho cậu, đe dọa sẽ cho người Hàn Quốc nhìn thấy sức mạnh bí ẩn của phương Đông. Han Wangho lại càng không tin, tarot rõ ràng là đến từ phương Tây.

Để cho Xiye đi ngủ sớm, Han Wangho chọn ra mấy câu hỏi, hỏi năm sau tình yêu của cậu sẽ thế nào. Cậu chưa bao giờ tin rằng thắng thua trên đấu trường chuyên nghiệp có liên quan đến tâm linh siêu hình, chỉ cần cố gắng hết sức mình, bất kể kết quả có ra sao. Về phần "nhân duyên", cậu lặp lại với người phiên dịch rằng mình không quan tâm đến những điều này, cũng không muốn nghĩ tới nên kết quả có sao cũng không quan trọng.

Xiye trải bài ra, sau đó yêu cầu Han Wangho rút ra bốn lá bài rồi lần lượt lật lên. Nhìn bài xong anh cười lớn, nhưng Han Wangho hoàn toàn không hiểu được chút ý tứ nào.

"Lá đầu tiên rút được là K Cơ thì không cần xem tiếp, năm sau em không có duyên yêu đương rồi!"

Phiên dịch viên bị Xiye vừa cười vừa đánh vào đùi, không khỏi tránh né đòn tấn công không hề nhẹ nhàng của gã say rượu, cắn răng dịch lại lời nói cho Han Wangho nghe.

Han Wangho kinh ngạc nhướng mày, cảm thấy rất thú vị. Sau đó họ nói chuyện gì đó, người phiên dịch không chịu được nữa nên giục mọi người đi ngủ.

Xiye đi rửa mặt, tinh thần cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc quay lại Han Wangho vẫn ngồi đó ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào lá bài K Cơ.

"Tin chuẩn đấy Đậu Nhỏ, em có tin không?".

Người phiên dịch vừa rửa mặt xong đã lẻn đi chỗ khác, Xiye chỉ có thể chọn những từ ngữ đơn giản để nói chuyện với cậu. Vẻ mặt anh bình tĩnh như thể đã hoàn toàn tỉnh rượu, cẩn thận thu dọn những lá bài và chơi đùa với chúng trên tay.

"Tin.", Han Wangho gật đầu rồi hỏi, "Sao hôm nay anh lại uống rượu?"

Xiye nheo mắt cười, "Đậu Nhỏ, ánh mắt của đàn ông Hàn Quốc có thể lừa gạt, anh bị lừa rồi .."

Cậu chỉ nghe hiểu Xiye bị người Hàn Quốc lừa gì đó, "Bị lừa cái gì? ... Vậy phải làm sao?"

Xiye cúi đầu cười nhẹ, càng cười giọng lại càng trầm xuống, Han Wangho nhìn nước mắt anh rơi trên lá bài đang cầm, giọng nói cũng đứt quãng: "Không sao cả, anh cũng không hối hận."

Xiye lấy tay lau nước mắt, nước mắt của đồng đội khiến Han Wangho hụt hẫng muốn khóc, cậu lấy cả hộp giấy ra lau giúp anh.

Rượu rất tốt, cậu biết.

Việc khóc sau khi uống rượu là phản ứng tự nhiên và cậu đã từng trải qua rồi. Nhưng ngôn ngữ hạn chế, Han Wangho không có cách nào an ủi Xiye, chỉ có thể thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Sao hôm nay anh lại chọn xem bói cho em? Sao anh không tìm người khác?"

Xiye khụt khịt mũi, "Em là người Hàn Quốc mà."

"?"

Han Wangho hiển nhiên không thể đoán trước được câu trả lời này.

"Trước đây anh từng xem bài cho người Hàn Quốc rồi, chính xác lắm. Lần này cũng chính xác."

"Trước đó anh đã biết là anh ta đã lừa dối anh phải không?"

Xiye lắc đầu, "Anh biết kết quả, nhưng anh không tin. Hắn lừa anh, anh biết, nhưng anh cũng không hối hận."

Cho nên chính Xiye biết rõ kết quả, nguyện ý bị lừa gạt nhưng chính anh lại không hề hối hận. Trên thế giới có chuyện như vậy tồn tại sao? Bị lừa dối một cách tự nguyện và chịu tổn thương dù biết rõ hậu quả.

Han Wangho lại để anh bày bài ra, cậu muốn xem cho người khác. Xiye cũng lờ mờ đoán ra cậu muốn hỏi cho ai. Anh lau nước mắt, sắp xếp lại thẻ bài.

Tại căn cứ của LGD, Đậu Nhỏ không phát sóng trực tiếp mà thường xuyên lui tới một phòng phát sóng của người khác. Anh cũng từng nhìn thấy người đó. Nói cách khác, mọi tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đều biết tới vị thần của tựa game này - Faker. Anh chưa bao giờ nghe Đậu Nhỏ đề cập đến bất cứ điều gì về quá khứ của hai người họ, nhưng cũng không phải là anh chưa từng thi đấu ở phía bên kia chiến tuyến với họ.

Câu hỏi của Han Wangho là "Anh Sanghyeok năm sau sẽ thế nào?" Câu hỏi rất chung chung. Sau khi rút và lật từng lá bài một, Xiye do dự nói: "Không tốt lắm."

Han Wangho đột nhiên cười lớn. Sao có thể thật sự tin vào một bộ bài? Số phận của Thần có thể được quyết định chỉ bằng một vài lá bài thôi ư? Người ấy là Lee Sanghyeok mà.

Xiye bị tiếng cười của cậu làm cho bối rối. Bởi vì khó khăn trong giao tiếp nên anh không thể giải thích rõ ràng nội dung của tấm thẻ cho Tiểu Hoa Sinh. Đậu Nhỏ cười ha hả, nhận thấy vẻ xấu hổ của Xiye liền xua tay, "Không sao đâu, em biết mà, không sao."

Trước khi Han Wangho rời Trung Quốc, Xiye nhét một bộ bài tarot vào túi cậu. Kết quả tại chung kết thế giới của họ không tốt, thậm chí còn phải chia tay gấp rút vì nhiều vấn đề khác nhau.

Sau đó Han Wangho cất bộ bài vào một góc ngăn kéo, không bao giờ mở nó ra nữa.

Bởi vì không cần thiết. Cuộc đời của cậu không có điều gì nuối tiếc, cũng không cần dự đoán điều gì.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, hầu như năm nào cậu cũng chuyển đội, thậm chí còn thay đổi khu vực thi đấu. Bên ngoài còn gọi cậu với biệt danh "lính đánh thuê". Han Wangho không quan tâm mọi người khen hay chê, cậu chỉ muốn giành chiến thắng khi thi đấu. Khi thắng thì mừng, khi thua thì đau. Nhiều năm trôi qua, cậu đã trở thành một tuyển thủ xuất sắc đáng tin cậy. Cho tới tận ngày hôm nay, với tư cách là Peanut, cậu không hề cảm thấy hối tiếc.

Cũng là Han Wangho, cậu đã phải lòng một người trước cả khi trở thành Peanut. Sau ngần ấy năm, cậu chưa từng hối hận vì điều đó.

Tình yêu thầm lặng nhưng từng bộc phát vào một thời điểm nào đó, để Thần nhìn ra manh mối. Thần cũng thương xót cậu, cả hai sánh bước, hôn môi và cùng nhau trải qua những điều phi lý.

Nhưng không tồn tại tình yêu. Ai thừa nhận yêu trước dường như trở thành kẻ bắt cóc, ném dây thừng về phía đối phương và nhân danh tình yêu để trói buộc sự tự do.

Cuối năm, vài đồng đội cũ của SKT hẹn nhau ăn lẩu. Đám bọn họ đều là những người có đời sống tình cảm ổn định rồi nên bèn khơi mào chủ đề tình yêu, người đầu tiên bị tấn công là Han Wangho. Cậu chịu không nổi, bèn tìm cách để chuyển hướng rắc rối, cậu hỏi ngược lại sao bọn họ không chịu hỏi Lee Sanghyeok.

Bae Junsik thẳng thắn, "Hai người cũng như nhau thôi".

Lee Jaewan bên cạnh cũng đề cập đến lời Han Wangho nói trong một buổi phát sóng trực tiếp, "Không phải em bảo chỉ cưới chạy bầu à?"

Lee Sanghyeok ngồi đối diện, nhìn chằm chằm cậu sau khi nghe được lời này. Rõ ràng đó là lời nói của chính cậu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok, Han Wangho lại cảm thấy hơi chột dạ.

Han Wangho gắp một miếng thịt bò ba chỉ vào đĩa của Lee Jaewan, nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh ăn ngon nhé." Bae Junsik chú ý đến ánh mắt của Lee Sanghyeok, chỉ có thể quay đầu tìm chủ đề nói chuyện với Lee Jaewan để tránh đi.

Hai người này đã dây dưa nhiều năm như vậy, với tư cách là bạn bè, anh không tiện phá vỡ bức tường mỏng manh này. Mỗi lần đi ăn cùng nhau, anh đều thử thăm dò ý kiến về chuyện yêu đương và hôn nhân, cả hai đều cẩn trọng như đang nhìn chằm chằm vào baron để chuẩn bị trừng phạt. Có lẽ vì thân phận "người đi rừng" nên Han Wangho nhạy cảm hơn, phần lớn thời gian đều lặp lại những câu nói kiểu "Yêu thì phải xem duyên phận, không thể nói yêu là yêu" hay "Kết hôn chỉ là hình thức, không có gì quan trọng cả."

Lee Sanghyeok nghe xong cũng tán thành, nói rằng trong thời gian thi đấu không muốn suy nghĩ về những điều này. Cả hai người nghe đối phương nói thì bề ngoài đồng ý, nhưng thực chất lại quay đi với vẻ mặt bí xị rồi vùi đầu vào ăn uống.

Có cần thiết như vậy không?

Bae Junsik nghĩ, không thể thành thật hơn một tí à?

Anh đã nói chuyện riêng với Lee Sanghyeok và Han Wangho vài lần, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là mấy câu chối quanh "không hiểu", "bận đấu tập", "không quan tâm lắm" ...

Anh không biết 2017 đã mang đến điều gì cho Lee Sanghyeok và Han Wangho, cũng như anh không thể biết hai người họ còn có thể tiêu tốn bao nhiêu chân thành qua mỗi cuộc giằng co.

Mắt Lee Sanghyeok nặng trĩu, Han Wangho ngồi đối diện anh đang rót rượu hết cốc này đến cốc khác, vẻ mặt rất không vui.

Sau ngần ấy năm, họ vẫn đang thử thách lẫn nhau. Những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi trong kakaotalk, đi chơi cùng bạn bè vào kỳ nghỉ và những lời mời bí mật được gửi đi vào đêm khuya. Thật thú vị khi đối đầu với Han Wangho, ngay cả một người mạnh mẽ như Lee Sanghyeok cũng bị cậu thu hút.

Nhưng anh biết Han Wangho không phải một chú chim, chẳng chiếc lồng vàng nào có thể nhốt được cậu.

Cái gì mới có thể giữ tay người mình yêu?

Lee Sanghyeok nghĩ ngoài rượu ra có lẽ chỉ có sự chân thành của anh.

Sau bữa lẩu, mọi người đều trở về nhà. Bae Junsik ra hiệu cho Lee Sanghyeok rồi nhờ anh chăm sóc Han Wangho đã say rượu. Han Wangho quả thực đã uống rất nhiều. Cậu dựa người vào đèn đường, đang chuẩn bị gọi taxi thì bị Lee Sanghyeok chặn lại.

"Anh đưa em về."

Nhờ ánh đèn sáng rực, Han Wangho nhìn rõ khuôn mặt Lee Sanghyeok và nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Chẳng phải anh không uống rượu à? Hay anh quên mất em đã chuyển tới Hanwha nên bây giờ chúng ta không đi chung đường nữa?"

Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh nắm lấy cổ tay anh: "Về nhà anh đi. Bà nội mới nhặt được một con mèo và không biết cách chăm sóc nó".

Thật là một cái cớ vụng về.

Han Wangho cho rằng rượu làm cậu buồn ngủ, cậu không muốn kéo dài nữa.

Cậu cảm thấy rất chán nản, nếu như anh không biết chăm thì mang nó đến bệnh viện thú y hỏi bác sĩ đi, bộ cậu là con sen của mấy con thú hay gì?

Nhưng cậu không nói ra. Khi ngước lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng và chăm chú của Lee Sanghyeok, cậu đã thất bại và hỏi, "Tại sao tự dưng anh lại nhận nuôi mèo hoang?"

"Bởi vì đang là mùa đông", cậu hiểu hàm ý trong lời nói của Lee Sanghyeok. Nếu anh không nhận nuôi nó, có thể nó sẽ không thể sống sót đến cuối năm.

"Anh cưu mang nó rồi thì sao, định nuôi luôn à?", Han Wangho nhắm mắt lại, trông cậu thật sự rất mệt mỏi.

Lee Sanghyeok đưa tay lấy điện thoại di động của Han Wangho rồi bỏ vào túi áo mình. Anh đưa tay ôm lấy cánh tay cậu làm cử chỉ thân mật.

"Không, bạn anh đã đồng ý nhận nuôi nó, cậu ấy nói sang năm sẽ đón nó".

Gió lạnh đột nhiên ập đến, Lee Sanghyeok nhìn người đang cúi đầu, chỉ để lộ mỗi xoáy tóc: "Đi thôi, ở đây gió lạnh quá."

Han Wangho để mặc anh dẫn đi, cũng không muốn ngẩng đầu nhìn đường. Rượu dâng lên trong bụng, chóp mũi bị gió thổi đỏ bừng, ánh mắt trở nên chua chát.

Anh không thích mèo nhưng vẫn nuôi chúng, chỉ vì Lee Sanghyeok là một người rất tốt và cậu biết điều đó.

Đối với mèo con, có ai đó khẽ xoa đầu nó trong chốc lát, sau đó nó phải rời đi để đến một nơi khác, nhận tình yêu thương từ người khác.

Cũng giống như hồi đó, có ai đó xoa nhẹ đầu cậu rồi nói lời tạm biệt.

Đêm đó bọn họ lại lao vào nhau, Han Wangho đã khóc sau khi kết thúc cuộc làm tình. Lee Sanghyeok tưởng cậu không thoải mái nên luống cuống an ủi cậu, thao tác rút khăn giấy ra nhanh như ấn tốc biến.

Nước mắt của Han Wangho thấm vào khăn giấy làm nó ướt đẫm, để lại vệt nước trên ngón tay Lee Sanghyeok, "Em khóc vì rượu, anh Sanghyeok, không sao đâu."

Tất nhiên Lee Sanghyeok không tin, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Han Wangho. Đèn trong phòng phát ra ánh sáng mờ ảo, vai và cổ của cậu dần ngừng run rẩy. Đợi Han Wangho bình tĩnh lại Lee Sanghyeok mới thu tay về.

Anh thẳng người lên và giữ khoảng cách với Han Wangho một chút. Anh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của cậu, "Wangho, dạo này em không có ý định yêu đương sao?"

Lòng Han Wangho thắt lại, cuối cùng ngày này cũng đến. Thần rút lại tình yêu và sự thương hại của mình, cắt đứt sợi tơ lòng cuối cùng còn sót lại. Cậu rút tay lại, lạnh lùng nói, "Em không muốn."

Lee Sanghyeok không từ bỏ chủ đề, anh nhìn chằm chằm vào Han Wangho, tay siết chặt chăn bông và nói với vẻ quyết tâm cao độ: "Nhưng anh muốn."

Han Wangho không muốn nghe nữa, cáu kỉnh đá anh qua lớp chăn: "Anh Sanghyeok muốn thì đi mà tìm. Ai lại từ chối Faker chứ?"

Cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, gượng cười, "Ở nhà em có một bộ bài, nếu anh muốn xem bói thì em miễn phí cho anh."

Không ngờ Lee Sanghyeok lại gật đầu: "Anh tin em, ngày mai chúng ta sẽ đến nhà em. Wangho, bây giờ em có muốn yêu không?"

Han Wangho cắn môi dưới. Cậu không biết tại sao Lee Sanghyeok cứ cố chấp hỏi câu hỏi này. Anh cũng không thật sự muốn cậu trả lời. Khi Han Wangho còn đang do dự không biết nên trả lời thế nào thì đã có người nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

"Anh muốn yêu Wangho."

Sắc lệnh của Thần cuối cùng cũng được ban xuống, không phải bằng một thanh kiếm mà bằng một nụ hôn dịu dàng.

Han Wangho thật sự đã đưa Lee Sanghyeok về nhà vào hôm sau.

Xiye hạ cánh xuống Hàn Quốc, vừa bước ra khỏi sân bay đã nhận được điện thoại của Han Wangho.

"Sao thế Đậu Nhỏ?"

"Xem tarot với bài tây như nào vậy anh?"

"Bây giờ à? Ở sân bay lạnh quá. Đến đón anh đi, anh sẽ xem cho em."

"Được."

Xiye chỉ là nói đùa, anh không ngờ Đậu Nhỏ lại đến đón mình thật.

Chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ bên đường, cửa sổ ghế phụ hạ xuống để lộ khuôn mặt tươi cười mà Xiye vốn quen thuộc. Tài xế cũng quay người lại, khuôn mặt không mấy xa lạ khiến Xiye trợn tròn mắt, nhất thời kinh ngạc.

"Tuyển thủ Faker lái xe, về nhà em, anh Xiye lên đi."

Tiếng Trung của Đậu Nhỏ lắp bắp nhưng Xiye vẫn hiểu đại khái, anh mở cửa ghế sau, lên xe và thắt dây an toàn.

Cho đến khi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nhà Han Wangho, anh vẫn cảm thấy thế giới này thật buồn cười. Nhìn Đậu Nhỏ lấy bài từ trong ngăn kéo ra, anh thậm chí còn băn khoăn không biết mình có phải còn chưa tỉnh ngủ hay không.

Bộ bài từ năm nào rồi mà em ấy vẫn còn giữ...

Xiye trải bài ra và lắng nghe câu hỏi của Lee Sanghyeok. Tiếng Trung của anh đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm qua. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh vẫn bị câu hỏi "Tôi muốn hỏi chuyện tình yêu của tôi và Wangho trong tương lai sẽ ra sao?" làm cho mắt giật giật.

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của Đậu Nhỏ, Xiye thậm chí còn nghĩ đến cách giải quyết ổn thoả nếu lỡ như bọn họ rút ra bài xấu. Sự thật chứng minh anh đã suy nghĩ quá nhiều. Khi bốn trái tim hiện ra, Xiye cho rằng anh chắc cũng chẳng cần phiên dịch nữa. Han Wangho trông rất vui vẻ, cậu cười và nói gì đó với Lee Sanghyeok bằng tiếng Hàn. Xiye - người được Lee Sanghyeok giơ một ngón tay cái lên - đang cắn răng mỉm cười.

Hoá ra anh cũng là một phần trong vở kịch của hai người à?

Han Wangho cũng có điều muốn giải thích: "Anh Xiye, rất chính xác, kinh người luôn!"

Họ cùng nhau ăn tối, Xiye đến Hàn Quốc là để gặp bạn, tối đó bạn anh đã đến đón anh đi chơi.

Han Wangho mở chai rượu sake còn lại và cùng Lee Sanghyeok ngồi bên cửa sổ uống rượu. Đêm nay không có tuyết cũng không có gió, chỉ có ánh trăng sáng trên cao.

Han Wangho cười hỏi, "Nếu hôm nay rút bài không đẹp, anh có buồn không?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok kiên định, ngón tay đặt lên thành cốc, nghiêm túc trả lời cậu, "Không, anh tin rằng số phận của anh và Wangho không phải do chuyện này quyết định."

"Chỉ có em và anh mới có thể định đoạt được tình yêu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro