Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.5 độ C

Warning: r18.


Nhiệt độ cơ thể bình thường dao động từ 36 cho đến 37.5 độ.

Gần đây, thành phố xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ, ma quỷ lộng hành. Bất kỳ nơi nào cũng có khả năng trở thành nơi nguy hiểm, vậy nên cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân là hạn chế rời khỏi nhà khi không cần thiết. Không nên nói bậy, động chạm tới người đã khuất. Dù trên đường xảy ra chuyện gì cũng phải làm ngơ và nhanh chóng đi về nhà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công việc, học tập không thể bỏ ngang. Dù sao, cách khắc phục ở thời điểm hiện tại như mò kim đáy bể. Nếu cho tất cả mọi người ở nhà khóa chặt cửa thì kinh tế, xã hội sẽ loạn mất. May thay, chính phủ đã tìm ra cách giảm thiểu phần nào đó nguy hiểm.

Bọn chúng thường xuất hiện dưới hình dạng con người và có thân nhiệt nằm ở mức 35 độ. Thế nên, ở các cổng trường, cổng công ty hiện nay ngoài thầy pháp còn có cả người phụ trách việc đo thân nhiệt. Trên TV vẫn hay phát thông báo, cảnh báo mọi người chú ý giữ thân nhiệt ở mức an toàn, tránh việc hạ thân nhiệt khiến bản thân bị hiểu lầm, rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Han Wangho ngóc đầu nhìn ra cửa sổ. Thật sự không biết ở đâu ra lắm thầy pháp như vậy, cứ 1 mét vuông là 3-4 ông. Nhưng gọi tới ông nào nhờ giúp đỡ thì không vòi tiền cũng chạy thụt mạng. 10 ông trực cổng, hết 9 ông bù nhìn. Cấp trên báo mất tích thì không dám đi tìm, đúng là cầm tiền không biết ngại, chẳng qua khi đông người quá "bọn nó." không dám ra tay thôi, chứ sợ gì đám pháp sư lởm.

Cậu không biết mình sẽ sống được thêm bao lâu với cái tình trạng mạng người mỏng manh như tim đèn trước gió này nữa. Ai mà biết được, ngày mai cậu có trở thành nạn nhân của một oan hồn nào đó không. Tuần trước, cậu tận mắt chứng kiến một linh hồn giả dạng người mẹ đã khuất của bạn cùng lớp. Nó từ từ nuốt chửng linh hồn người bạn ấy, tàn nhẫn, đớn đau. Đến khi chết, cậu bạn ấy vẫn cười vì ngỡ rằng mẹ mình đã về từ cõi chết. Cậu muốn đến cứu, nhưng nhận ra bản thân không phải thầy pháp, chẳng có chút năng lực gì. Đến đó chỉ giúp con quỷ kia có bữa ăn no hơn thôi.

Bất lực chết đi được.

Bởi vậy, để đỡ sợ, cậu mới đi tìm bạn về ở ghép. Nhà cũng rộng, còn dư phòng, 2 vẫn tốt hơn 1 mà. Trùng hợp làm sao, người đầu tiên tìm đến lại là Lee Sanghyeok, người cậu thích từ hồi cấp ba. Anh hơn cậu 1 tuổi, vừa tốt nghiệp năm trước, lâu rồi chưa liên lạc, bây giờ anh tìm tới cửa, đúng là ông trời còn thương xót cậu một chút. Máu mê trai nổi lên, Han Wangho vừa nhìn gương mặt góc cạnh cùng đôi môi mèo nhếch lên đã đồng ý vội, chẳng cần đo thân nhiệt hay kiểm tra gì sất.

Đẹp trai như vậy, sao có thể là ma quỷ được.

"Tặng em cái này làm quà ra mắt nha."

"Không cần đâu ạ." Cậu xua tay vội khi thấy anh đưa ra sợi dây chuyền bạc có mặt làm từ viên ngọc ánh lên sắc hồng nhạt. Nhìn thôi đã biết đó là đồ đắt tiền, cậu không dám nhận.

"Em nhận đi cho anh vui, chút quà nhỏ ấy mà."

Anh cứ bắt cậu nhận cho bằng được, hết cách, cậu đành đưa tay ra nhận lấy. Người ta có lòng như vậy, thôi thì cậu đeo hằng ngày luôn. Nhưng mà tặng nhẫn thì tốt biết mấy, cậu sẽ xem đây là một lời tỏ tình.

Nói được vài câu, anh cũng bắt đầu dọn đồ vào phòng. Cậu muốn phụ giúp nhưng anh cản lại, kêu không cần thiết, cứ để anh tự mình làm. Nói vậy rồi thì thôi, vai em trai tốt bụng ngọt ngào này cứ xem như không dành cho cậu đi.

Hai người ở cùng cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra. Căn bản giờ giấc của cả hai lệch nhau một chút: cậu đi từ buổi sáng, về vào lúc mặt trời gần khuất bóng, còn anh đi từ buổi trưa, về lúc trời gần về khuya. Cậu ngủ sớm, thế nên gặp nhau không nhiều, chỉ thi thoảng vô tình thấy nhau lúc cậu ra ngoài đi vệ sinh hay tìm nước uống giữa đêm. Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên bình như vậy mãi, cho đến khi cả hai sống với nhau được 4 tháng, trong một đêm vô tình cậu ngã vào lòng anh và phát hiện ra người anh cực kỳ lạnh, lạnh quá mức bình thường so với một con người.
Cậu hoảng sợ, có phải vì một phút yếu lòng để máu mê trai nổi lên mà cậu tự đưa mình vào chỗ chết, rước ma rước quỷ về nhà? Hay bây giờ mọi thứ chỉ là ảo giác do con quỷ này tạo ra, chứ thật ra cậu đã chết mất xác, còn linh hồn thì bị giam giữ lại? Chứ nếu không, tại sao người Lee Sanghyeok lại lạnh tới như vậy, và tại sao gần đây cậu không còn vô tình bắt gặp lũ ma quỷ tác oai tác quái nữa? Một ngàn một vạn câu hỏi tại sao diễn ra trong đầu cậu, đương nhiên cậu không dám chạy đến hỏi thẳng để anh giải đáp toàn bộ. Lỡ mở miệng ra nói, anh biến thành con quỷ mồm đầy máu me, há to cái miệng ra nhai nuốt cậu ngấu nghiến thì sao?

Nén lại sự sợ hãi, cậu miễn cưỡng sống tiếp. Trời sinh nhát gan, cậu không đủ can đảm đuổi anh đi, càng không dám hỏi thẳng. Bạn học của cậu ngày càng ít, trường cậu thưa thớt, rơi vào trường hợp báo động đỏ, thế nên cậu được cho nghỉ một tuần, cậu thừa biết cái này chỉ là biện pháp tạm thời, hoàn toàn vô dụng, đi học lại bị nuốt ngay. Chuyện sợ ma quỷ xưa nay là chuyện niềm tin ở mỗi người, vậy mà giờ đây nó lại là thứ hiển nhiên, không khác gì đám thú dữ máu me đói khát.

Đồ ăn dự trữ vừa hết, cậu tranh thủ đi mua vội cũng đến lúc tối. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, bước không dám bước, biết vậy cậu để mai mua cho rồi, bây giờ về có khi không còn đủ mạng.

Cậu lo sợ, chạy như bay về nhà. Đường phố vắng vẻ, tĩnh mịch; gió rít lên từng hồi lao xao qua các tán lá rậm rạp bên kia đường, tiếng xích đu cọt kẹt, tiếng đồ vật va đập từ công viên vọng tới. Tóc gáy cậu dựng đứng cả lên, nước mắt trực chờ rơi xuống. Bỗng cậu cảm thấy lạnh lạnh bên vai trái, mặt cậu tái mét, thở không ra hơi. Chẳng lẽ số cậu tận rồi sao?

"Em làm gì mà anh kêu mãi không nghe vậy, Wangho?"

Lần thứ hai cậu bị dọa cho hồn vía lên mây. Lee Sanghyeok vẫn lạnh ngắt như hôm nọ, nhưng lần này còn ghê hơn. Mặt anh thiếu sức sống, đôi mắt lộ rõ quầng thâm, hốc hác, thiếu sức sống trầm trọng.

"À, em... em vội qua, em không có nghe."
Sao anh chưa nuốt cậu nữa? Làm gì thì làm lẹ đi, đừng có dày vò cậu nữa mà.

Cả hai cùng nhau về nhà. Trên đường đi, cậu vẫn luôn cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Màn đêm tĩnh mịch cùng kẻ lạnh lẽo, xác xơ khiến cậu thở không ra hơi. Nói gì thì nói, cậu vẫn sợ kết thúc cuộc đời vào thời điểm này. Cậu muốn đợi đến ngày mọi thứ trở lại như xưa, sẽ không phải nơm nớp lo sợ cho mạng mình hay người thân nữa.

Về đến nhà, cậu vội vội vàng vàng cất đồ vào tủ, cậu vội đến mức không nhận ra áo sơ mi bị bung cúc, chiếc áo trượt xuống làm lộ ra một phần bả vai mảnh khảnh. Từ nãy đến giờ, anh cứ đứng sau lưng nhìn chầm chầm cậu, cậu lạnh cả sống lưng, tự tưởng tượng ra viễn cảnh chớp mắt một cái, anh đã lao đến tiễn cậu xuống gặp ông bà.
Lần thứ bao nhiêu cậu giật mình trong ngày, cậu không nhớ nữa. Rõ ràng cậu chỉ chớp mắt một cái, sao bây giờ anh lại ở ngay sau lưng cậu rồi? Cậu căng thẳng đến mồ hôi đầy trán, gương mặt tái nhợt.

"Em cẩn thận một chút, sao lại để áo tuột thế này?"

Anh kéo áo cho cậu, còn dùng cái ngón tay lạnh ngắt miết nhẹ lên da thịt. Cậu hoảng loạn, toan đứng dậy khiến anh đơ người khó hiểu. Cậu xua tay, xởi lởi, tâm trí cố gắng tìm một câu trả lời thỏa đáng nhất để xoa dịu anh và toàn mạng trở về phòng.

"Em quên mất mình còn việc gấp, anh làm gì làm đi, em đi trước."

Vừa vào tới phòng, cậu ngồi thụp xuống đất bật khóc. Cậu cắn mạnh vào cánh tay, ngăn bản thân phát ra âm thanh. Cậu sợ anh biết cậu khóc, sợ anh nhận ra cậu biết anh là ma. Cậu chỉ có thể cắn răng nức nở để vơi đi sự sợ hãi đang thống trị trong tâm trí. TV lại phát thông báo về số người mất tích và tử vong: gần 30% dân số thành phố và 10% dân số toàn quốc gia. Cậu ngó đầu nhìn xuống đường phố; nơi này trước đây đến 1-2 giờ sáng còn có người, vậy mà bây giờ trời chập tối đã vắng lặng, chỉ còn lại những gợn gió nhẹ thổi lên, tan tát, tiêu điều.

Thông báo về ngày đi học lại cứ liên tục được nối dài. Ban đầu là một tuần, bây giờ đã là một tháng, cậu vẫn chưa thể quay lại trường hoàn thành nốt năm cuối. Cậu nhốt mình trong nhà, đợi Lee Sanghyeok ra ngoài mới dám bước ra, thế nên, khi gặp lại anh sau khoảng thời gian tránh mặt, sự kinh hãi cậu dành cho anh càng dâng cao hơn gấp bội. So với lần cuối gặp mặt, anh càng hốc hác hơn đáng kể, cả người lạnh đến nỗi ở gần thôi cũng cảm nhận được. Cậu thấy trái tim mình đông cứng lại. Nếu anh không phải ma quỷ thì có phải đang bị bệnh gì đó không? Lấy hết can đảm, cậu hỏi anh.

"Anh bệnh hả, Sanghyeok?"

"Anh không sao."

Nói rồi, anh ho khan vài tiếng quay bước về phòng. Cậu khẽ liếc sang cánh tay anh, từ bao giờ nó xuất hiện nhiều vết thương chồng chéo, tím tái, trông phát sợ. Cậu thú nhận cậu kinh hãi, nhưng cũng rất lo lắng, lỡ anh có mệnh hệ nào thì sao?

Bỗng cậu nhận ra có gì đó không đúng. Tự chửi bản thân vài câu, rõ ràng với cái thân nhiệt lạnh tanh trong thời gian dài đó, anh chắc chắn là ma quỷ. Mà ma quỷ thì chuyện có mấy thứ kinh dị trên người có gì đâu mà lạ, vậy mà cậu mê trai đến lú, thấy người ta như thế còn chưa kịp nhìn đến tình hình đã muốn cúp đuôi chạy tới quan tâm.

Có khi cậu còn sống là do anh chê cậu không hợp mệnh cũng không chừng.

Giữa đêm, cậu thấy cổ họng mình khát khô. Nước trong phòng đã hết, lấy hết can đảm, cậu bước ra ngoài lấy nước. Nửa đêm, không gian vắng lặng đến độ cậu nghe được cả nhịp thở hỗn loạn của bản thân. Vô tình, cậu đưa tầm nhìn sang phía cánh cửa phòng anh, hôm nay nó không được đóng chặt như mọi ngày, nó được mở hé ra, khiến ánh sáng đỏ phía trong tràn ra bên ngoài, mọi thứ trở nên ma mị một cách ghê rợn.

Máu tò mò dâng lên, cậu không thể ngăn bản thân ngày càng tiến gần đến nguồn cơn của thứ ánh sáng quái dị ấy. Anh không ở trong phòng, cậu liều mạng đánh bạo, đẩy cửa đi vào quan sát.

Mọi thứ bên trong khiến Han Wangho hoảng hốt đến cứng người. Cậu cảm giác mình đang bị phong ấn, cả người đông cứng, nhất thời không thể cử động nổi.

Anh vậy mà là một thầy pháp, không phải yêu ma. Bên trong phòng có một bàn thờ nhỏ ở phía chính diện, xung quanh bày biện đồ đạc hệt như nhà bất kỳ ông thầy pháp nào mà cậu từng ghé qua. Khói hương vẫn đang cháy nghi ngút, cạnh đó còn một chiếc chuông đồng hoen ố. Từng lá bùa bay phất phơ trong không gian lặng gió, kết hợp cùng ánh đèn đỏ khiến nó trở nên quỷ dị đến mức như muốn bức chết người ta. Vậy ra cậu hiểu lầm, anh là thầy pháp, không phải yêu ma, nhưng những biểu hiện lạ của anh, cậu nhất thời không thể lý giải nổi.

"Em tìm anh sao?"

Lee Sanghyeok bất ngờ từ bên ngoài bước vào, biểu cảm ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.

"Anh là thầy pháp?" cậu chỉnh lại gương mặt đơ cứng, hỏi anh.

"Ừm, chứ em nghĩ anh là cái gì?"

Bây giờ cậu mới chú ý đến cánh tay của anh., nó tím tái với những vết thương sâu hút đang đen lại. Cậu nuốt nước bọt, nếu vết thương này do con người gây ra, thì tên kia hẳn phải có thù rất lớn với anh, ra tay như muốn đòi mạng.

"Tay anh sao vậy?"

"Do em đó."

"Do em?" Cậu mở to mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Em có biết tại sao suốt mấy tháng nay em không nhìn thấy bọn sâu bọ ô uế ngoài kia không?"

"Tại sao?" Nói xong, cậu chợt chạm vào mặt dây chuyền anh đã tặng vào lần đầu tiên gặp mặt, như thể hiểu ra điều gì đó.

"Là sợi dây chuyền che mắt em. Anh cố tình đưa cho em để em thoải mái đi đường hơn thôi, nghe nói em không thích nhìn thấy bọn chúng."

"Cảm ơn anh, vậy thì cũng đâu liên quan gì vết thương này."

"Mặt dây liên kết trực tiếp với anh. Mỗi lần bọn nó muốn đụng tới em, đều bị anh đỡ lại, ngăn cản bọn nó. Anh đỡ cho em nhiều lần quá, tụi nó ghét nên trả thù thôi."

"Mới trả thù đã nặng tới vậy rồi sao?" Em chạy đến bên anh, cẩn thận kiểm tra tình trạng vết thương. Nhìn gần mới thấy nó nặng hơn em tưởng rất nhiều, vết thương hở to không có dấu hiệu lành lại.

"Mỗi lần đỡ cho em, anh đều bị thương, tích tụ dần thôi."

Nói rồi, anh cởi áo ra. Trước sự ngỡ ngàng của mình, cậu nhìn thấy cả người anh chằng chịt vết thương, từ nặng tới nhẹ. Cậu không hiểu vì điều gì anh phải cứu cậu nhiều đến như vậy, còn là cứu trong âm thầm không nói cho hay.

"Sao anh không nói rõ?"

"Em tin anh sao?"

Cậu không nói thành lời, nhưng trong lòng đã sớm gào thét, tin chứ, sao lại không, cậu sẵn sàng tin anh nếu anh mở lời ra nói, còn im lặng với cái mặt thiếu sức sống đó thì cậu không chắc.

"Em đừng có trưng ra bộ mặt lo lắng đó, anh không sao. Cái này đỡ hơn tuần trước nhiều rồi."

"Tạm thời em nên ở nhà, tụi nó đang nhắm tới em, anh đang yếu, sợ là đỡ không nổi."

"Cảm ơn anh."

Đột nhiên, cậu muốn khóc ghê. Cậu xa gia đình, tự lập sớm, đã quen với chuyện việc ai người nấy lo. Thành phố hoa lệ, đất chật người đông, thật tâm thì ít, lọc lừa thì nhiều. Nơi đây từ sớm đã giết chết những mộng mơ của cậu. Chỉ từ khi anh xuất hiện, nó mới nhen nhóm lại đôi chút, và cũng chính anh khiến nó cháy lại một cách rực rỡ.

"Đừng có cảm ơn, lấy thân báo đáp thì anh nhận."

"Haha, em đừng có căng thẳng quá, anh đùa thôi."

"Nhìn anh giờ gớm gần chết, người chi chít sẹo, mặt mày hốc hác. Xin lỗi đã doạ em," nói rồi, anh nhìn lại mình qua tấm gương gần đó.

Dạo này anh chú tâm vào mấy loại bùa phép, còn phải đỡ cho em nên hốc hác thấy hẳn. Nhưng bù lại, anh đã có thể dễ dàng hạ gục bọn nó sau khi lành thương. Haizz, khổ cái làm người trong lòng sợ mình rồi.

Mọi thứ dần trở nên lệch hướng khỏi suy nghĩ của Lee Sanghyeok. Han Wangho đang đứng đối diện anh, bất ngờ đẩy ngã anh xuống giường rồi trèo lên người anh.

"Em không thích nợ ai đâu."

"Quà trả ơn của anh đấy, không muốn bóc quà à?"

Cậu ngồi lên người anh mãi mà không thấy anh làm gì, bèn đánh bạo mở lời, kéo tay anh đặt lên vạc áo. Đến lúc này, anh cũng chẳng kiêng nể mà thẳng thừng lột phăng chiếc áo mong manh trên người cậu xuống.

Han Wangho với eo thon trắng mịn, đầu vú đỏ hồng trông cực kỳ bắt mắt đã kích thích thần kinh Lee Sanghyeok lên cực đại. Giờ phút này, anh chẳng còn đủ tỉnh táo để ngạc nhiên hay thắc mắc tại sao cậu làm như vậy.

Anh nắm lấy eo cậu không báo trước, lật người cậu xuống, đảo khách thành chủ. Trong khi cậu còn mơ màng ngơ ngác, anh cúi xuống giam cậu bằng một chiếc hôn vội vã, điên cuồng. Anh khuấy đảo khoang miệng cậu, bắt lấy đầu lưỡi ướt át đang tìm cách chạy trốn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cả hai mới dứt nhau ra, cậu nằm đó thở hổn hển, trán phủ lớp mồ hôi mỏng.

"Nhưng mà tại sao người anh lại lạnh như vậy? Cả sáng nay còn lạnh mà sao bây giờ lại hết rồi?"

"Tiếp xúc với người âm nhiều quá thôi. Anh vừa làm phép xua bớt âm khí nên đỡ lạnh."

"Nhưng anh vẫn còn lạnh lắm Wangho à, em giúp anh nha."

Nói rồi, hắn dứt khoát đâm hai ngón tay vào hậu huyệt của cậu, khiến cậu vì bất ngờ mà rên lớn. Từ nãy đến giờ, cậu bị hắn dẫn dắt triệt để, quần bị cởi từ lúc nào cũng không hay. Anh ở bên trong nhiệt tình đâm rút, khai phá hang động nhỏ chưa ai khám phá qua. Anh miết lên từng nếp nhăn, tiếng nước bắt đầu vang lên, che lấp đi tiếng rên nho nhỏ cậu phát ra.

Anh liên tục đâm vào tuyến tiền liệt, cậu rung rẩy không ngừng, cảm giác sung sướng đến vụn vỡ. Anh nhìn thấy toàn cảnh thì thích thú vô cùng. Dưới ánh đèn có sắc đỏ mờ ảo, một Han Wangho xinh đẹp, trần trụi nằm gọn dưới thân anh, phóng túng rên rỉ khát cầu được yêu thương.

Dường như anh đã bị ảo giác, anh cảm thấy Han Wangho còn đỏ hơn cả ánh đèn, mị hoặc, dâm đãng, không khác gì hồ ly tinh đến câu mất hồn phách anh.

Cảm nhận được lỗ hậu đã mềm xốp, anh giữ hai chân cậu vòng qua eo mình, tuốt lộng dương vật vài cái qua loa rồi tiến vào.

"Xin lỗi, anh không có bao. Anh sẽ bắn bên ngoài, em yên tâm."

"Không, cứ bắn vào trong em đi."

Anh nghe vậy không còn kiêng nể, thích thú đâm thẳng hết vào trong. Han Wangho bị tình dục che mắt, cậu không còn ngại ngùng, điều gì cũng dám nói. Cậu yêu anh, với những gì anh làm vì cậu, cậu càng yêu anh gấp bội.

Anh nắc cậu đến mức chỉ có thể dùng miệng thở, cậu thở dốc bấu chặt lấy ga giường nhưng cơ thể thì sáp lại như muốn thêm nữa. Anh lật úp cậu chơi cậu từ phía sau, ngắm nhìn tấm lưng đẹp như tranh vẽ khiến anh say mê quá độ, rồi anh chú ý đến cái mông mẩy căng tròn đang bị túi tinh của anh dập cho ửng đỏ, tát mạnh lên vài cái. Cậu liền rên la đến hoảng loạn nhưng anh biết cậu rất thích, bằng chứng là khi anh dừng lại cậu liền phụng phịu lưng tròng bảo anh rằng.

"Anh chẳng dùng quà nhiệt tình gì cả."

Anh bắn đợt đầu tiên vào sâu trong người cậu, cảm giác ấm nóng khiến cậu mê mang thích thú, cậu ngã xuống đệm êm, phía sau nhả ra từng đợt con cháu của Lee Sanghyeok. Anh đỡ người cậu dậy chuẩn bị tiếp tục, đêm nay còn rất dài, mà ngày mai thì chẳng có gì vội.

Mệt là thế nhưng không bao lâu sau Han Wangho đã ngoan ngoãn ôm lấy cổ Lee Sanghyeok. Cậu ngỏ ý muốn ngồi lên người anh, cẩn thận dùng cái lỗ nhỏ bao lấy thứ nam tính to lớn đang cương cứng chọc lên đùi cậu. Rồi cậu bất ngờ hôn lên vết thương to tướng trên tay anh, cậu vừa nhún vừa cẩn thận xoa xoa, hôn nhẹ lên những vết thương chạy dài trên đôi bàn tay thô ráp, cậu nâng niu chẳng hề sợ hãi hình thù kỳ dị của chúng, ánh mắt nhìn anh tràn ngập tình yêu.

"Sau này sẽ chú ý hơn, không để em phải hôn lên vết thương của anh."

Cậu gật đầu tiếp tục điên cuồng với mớ cảm xúc hoang dại của thể xác.

Lee Sanghyeok là trẻ mồ côi, được một thầy pháp nhận nuôi, mọi thứ sòng phẳng, anh phụ ông ấy, ông ấy cho anh cơm ăn, dạy anh trừ tà. Thế nên anh chẳng có chút ý niệm gì về thăng tiến nội lực bản thân, chỉ cần vừa đủ trừ tà, còn sống là tốt rồi.

Thế nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi ông ấy qua đời, trước khi đi ông ấy dặn anh phải biết lo cho bản thân, luyện phép cho thật tốt mới bảo vệ được người mình thương và sau cùng là đưa cho anh sợi dây chuyền. Sau khi ông mất 1 tuần tụi ma quỷ hoành hành, khiến anh càng quyết tâm hơn để bảo vệ cho Han Wangho.

Han Wangho biết Lee Sanghyeok là trẻ mồ côi, biết những khó khăn anh phải chịu trước khi được nhận nuôi.

Cậu chỉ không biết anh là thầy pháp.

"Dây chuyền gia truyền của nhà ba nuôi của anh, chỉ đeo cho vợ tương lai, em biết rồi có còn muốn đeo tiếp không?"

Dương vật anh đỉnh sâu vào bên trong, với tư thể này nó khiến bụng cậu như có thứ gì đó từ bên trong nhô ra, cậu ngửa đầu rên rỉ rồi cúi xuống thì thầm trong đứt quãng.

"Em muốn."

Đêm đó cả hai bên nhau, phóng túng bày đủ tư thế, cậu bị chơi đến lỗ hậu không khép lại được, phía trong rót đầy tinh dịch, tràn xuống ga giường, và thề là cậu không tin được có ngày mình sẽ làm tình với cái ánh sáng mờ ảo ma mị như vậy.

Cậu nhớ sau cùng khi cậu tỉnh giấc đã là trưa hôm sau, cậu được tắm rửa sạch sẽ, anh đang ôm chầm lấy cậu còn TV thì phát thông báo đã tìm được cách dẹp đi bọn dơ bẩn đó. Nay mai mọi thứ sẽ đi vào cuộc sống bình thường, và cảm ơn sự giúp sức của một số thầy pháp, cậu nhìn sang anh.

"Em không cần nghi ngờ vậy đâu, một số thầy đó là anh."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro