Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Loạng choạng rời khỏi nhà đồng nghiệp lúc nửa đêm, tửu lượng của Han Wangho vốn không tốt thế mà ai mời rượu ở bữa tiệc thì nó đều nốc hết. Nhưng một phần cũng do tính chất công việc, sếp lớn mời mà không uống thì lại đâm ra làm phật lòng người ta.

Cái dáng đi xiêu vẹo dọa khiếp vía mấy con mèo hoang nằm dọc hai bên phố, tiếng tru tréo xếp chồng lên nhau tạo thành một bản giao hưởng khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người. Chịu thôi, giờ này thì làm gì còn xe buýt nên nó đành phải đi bộ.

Có rượu vào người thì gan dạ hơn hẳn, Han Wangho thường ngày đến game kinh dị còn không dám chơi thì lấy đâu ra việc tỉnh táo đi khắp khu phố một mình vào khung giờ mà ma quỷ hoành hành nhiều như vậy. Đồng hồ điểm ba giờ bảy phút sáng, Han Wangho chỉ còn cách nhà vài bước chân. Vốn chỉ cần đi thẳng nữa là tới nhưng không hiểu vì sao bản thân lại rẽ vào công viên gần đó.

Rõ ràng đây không phải là nơi lý tưởng để ghé thăm vào thời điểm này. Công viên xập xệ với duy nhất một bóng đèn đỏ tù mù ở góc khuất sau hàng cây bằng lăng nhuốm màu hiu quạnh. Mặt Wangho đỏ gay vì cồn, nó nấc lên một tiếng, dò dẫm nương theo cái ánh sáng mờ trước mặt mà đi. Làn gió thổi qua gáy khiến người nó gai gai, hai cái xích đu gần đó chầm chậm chuyển động phát ra tiếng rít nghe đến là khó chịu. Cả người Han Wangho dần bị bóng tối nhấn chìm.

Bỗng cái tiếng loạc xoạc không rõ từ phía bụi cây vang lên làm nó khựng lại, cổ rướn ra đằng trước, đôi mắt nghi hoặc há hốc mồm nhìn thẳng về phía bụi rậm. Trên cái ánh đèn nhập nhoạng, Han Wangho biết, có một cặp con ngươi sáng quắc từ phía bên kia đang đặt trên người nó. Á khẩu, đầu óc cũng tỉnh táo ra một chút nhưng ngoài việc mắt đối mắt với cái thứ không rõ nhân dạng kia thì Wangho chẳng thể làm gì khác.

Thực thể ranh mãnh phóng ra trước mặt nó, Han Wangho giật bắn người ngã xuống đất run rẩy bò lùi ra phía sau. Nó nghĩ mình điên rồi hoặc uống say quá mà sinh ra ảo giác chứ không thể có chuyện vô lý như thế được.

Trước mắt nó bây giờ là một con mèo đen rất lớn, gấp bốn lần mèo của nó nuôi ở nhà. Trên lưng còn khắc một hoa văn nhìn rất kỳ dị, Wangho liên tưởng đến bùa chú mà nó thường thấy trên phim ảnh, hai cái nanh nhọn hoắt kéo tận xuống dưới cằm, đôi mắt sâu hun hút đen ngòm xoáy thẳng vào tâm trí nó.

Nhưng đó không phải thứ đáng nói, điều lạ lùng là phần đuôi của con mèo này tách thành hai nhánh, trông như hai cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng. Đáng sợ hơn cả là mèo đen còn đang đứng bằng hai chân, tay cầm chiếc đèn lồng kiểu Nhật và nhảy múa dưới đêm trăng tịch mịch, bóng nó kéo dài lê thê dưới mặt đất đầy cát bụi, đứng sừng sững như cái thành quách, miệng lẩm bẩm gì đó như tiếng người nhưng rất khó nghe. Han Wangho ở một bên triệt để không còn biết trời trăng gì.

~~~

Xúc cảm ươn ướt trên gò má đánh thức Han Wangho, đầu nó ong ong choáng váng, cảm giác buồn nôn trực trào ở cuống họng khiến mặt nó nhăn lại.

"Meo~"

Tiếng động nhỏ vang lên bên tai khiến Wangho ngẩn người, lồm cồm bò dậy. Con mèo mun bé xíu chỉ cần hai lòng bàn tay đã ôm trọn đang vẫy cái đuôi nhỏ, đôi mắt tròn xoe mở to rưng rưng hướng về phía nó.

"Chậc, làm gì có con mèo nào cao gần bằng mình được chứ. Đúng uống say quá hóa rồ mà."

Mèo đen như có như không thể hiện sự đồng tình với câu nói của Wangho, nó ngâm nga một tiếng rồi nhảy vọt lên đùi người kia nằm xuống. Han Wangho vốn là người yêu động vật có tiếng, đặc biệt là mèo. Nhà vốn đã có năm chú mèo nhưng vì tính chất công việc bận rộn, thường xuyên đi công tác xa nên nó đã gửi mèo cho bố mẹ chăm hộ.

Ờm, thì cũng tốt, vậy là không cần lo mèo nhà nó ghen tị rồi. Không hiểu vì sao Wangho rất muốn nhặt con mèo mun này về nuôi dù không biết là nó có chủ hay không. Nhưng mèo lang thang giờ này trông tội nghiệp vô cùng, thời tiết mấy nay cũng thất thường nếu nó mắc mưa thì ốm mất.

Quyết là làm, Han Wangho vươn tay ôm mèo đen tung tăng đi về nhà.

~~~

Lúc tỉnh dậy là nửa tiếng sau đó, đi về nhà thì cũng vừa hơn 4 giờ sáng. Đặt vội em mèo lên ghế sô pha, Han Wangho lon ton chạy đi lấy thêm cái chăn đắp lên người nó, không quên vào bếp đổ thêm một bát sữa đặt lên bàn, hi vọng khi mèo đen dậy nó có thể tự tìm mà ăn.

Vừa khéo ngày mai là chủ nhật, Wangho vừa có thể ngủ bù vừa có thể chơi cùng với em mèo mới. Bây giờ thì phải vào giấc gấp thôi, người nó oải đến sắp nhũn thành cọng bún thiu rồi.

Khi ánh đèn ở phòng khách vụt tắt, con mèo đen đang nằm trên ghế ngỡ đã ngủ từ rất lâu đột nhiên hé mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ vừa khép chặt của Han Wangho. Không một tiếng động mà lao vút xuống đất, bóng đen rỏn rẻn từ từ tiếp cận căn phòng. Mèo đen đứng áp tai vào cửa một hồi lâu, sau khi xác định được nhân loại bên trong đã ngủ say qua tiếng thở đều đều mới quyết định biến thành hình người, vặn tay cửa đi vào.

Đồ mỹ nhân này, ngủ say đến mức cửa cũng không thèm khóa, lỡ bị người xấu xông vào cướp sắc thì sao.

Trong lòng chê bai là thế nhưng con mèo đen lại chẳng kiềm chế nổi sự hứng thú của mình. Nó khép cửa lại, bước về phía giường ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo mềm mềm, hai má đỏ hây vì rượu của người kia. Càng nhìn người đẹp ngủ thì trong lòng càng ngứa ran. Thằng em trong quần cũng chịu không nổi, ra tín hiệu cần được giải thoát. Thế là một bên hắn đưa tay miết lấy đôi môi của người nằm trên giường, tay còn lại cởi khóa quần an ủi dương vật bên trong.

Mỹ nhân nằm im khiến con mèo đen được đà tham lam hơn, nó nhẹ nhàng cạy được miệng của người kia rồi cho hai ngón tay vào bên trong khuấy đảo, kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại, nước bọt không tự chủ trào ra hai bên chảy dọc xuống cằm làm ướt đẫm cổ áo sơ mi màu trắng nhăn nhúm chưa kịp thay.

Trông hư hỏng quá.

Sau một hồi tuốt dương vật liên tục, con mèo đen hình người kia gầm lên một tiếng, bắn chất lỏng đặc sệt nhầy nhụa lên má Wangho, vệt sữa trắng vây ra dính một ít vào ga giường. Người kia thở dài vội đi tìm khăn giấy lau mặt cho đối phương, xong xuôi hắn hôn nhẹ lên chóp mũi người đẹp rồi đi ra khỏi phòng, chui vào cái chăn mà "ân nhân" ban cho lúc nãy.

~~~

Han Wangho nướng tới hơn chín giờ, nếu không phải vì quên kéo rèm mà để ánh nắng chiếu vào thì có khi giữa trưa nó mới thức cơ. Lần mò tìm điện thoại ở dưới gối, Wangho thấy gần chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Son Siwoo và Park Jaehyuk. Chúng nó sợ Han Wangho nhậu say không tìm được đường về nhà thì toi. Tin nhắn cuối cùng là của Son Siwoo gửi tới, nó bảo tầm mười giờ sẽ ghé qua để xem Wangho sống chết thế nào mà không bắt máy.

Han Wangho cũng lười giải thích, đợi bạn mình qua rồi tính sau. Bây giờ phải đi xem em mèo mà nó nhặt được ngày hôm qua đã.

Vừa mở cửa, nó ngạc nhiên vì thấy ngay cục tròn tròn màu đen. Dường như mèo ta đang tìm cách mở cửa nhưng loay hoay mãi chẳng biết làm sao, chỉ có cái thể lấy cái vuốt nhỏ cào cào lên cửa. Han Wangho nhìn cảnh này mà mềm nhũn cả người, vội bế mèo nhỏ lên.

"Hôm qua không nhìn rõ lắm, giờ nhìn kỹ lại thấy em cũng dễ thương, mỗi tội hơi ngố một xíu."

Mèo đen có lẽ không mấy hài lòng với lời bình phẩm này, nó vươn răng nanh cạp một cái nhẹ hều vào ngón trỏ của Han Wangho khiến người kia bật cười. Sợ mèo đen giận nên Wangho gãi gãi cằm nó lấy lòng thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa đặt tên cho cục than này.

"Hừm, để coi, mèo đen thì đặt tên gì cho ngầu ta? Con đực hả?... Chờ anh một lát."

Nói rồi nó chạy vào phòng lấy ra một bộ đồ chơi xếp chữ, đổ các chữ cái trong hộp xuống trước ánh mắt khó hiểu của mèo đen.

"Đấy, cho em tự chọn. Sau này tên xấu thì không được trách anh đó."

Con mèo này thông minh hơn Han Wangho tưởng tượng rất nhiều. Mấy lời mà nó nói nãy giờ dường như mèo ta nghe được và hiểu hết. Wangho dõi mắt theo từng động tác của mèo đen, thấy nó ngẫm ngẫm trông rất buồn cười, cuối cùng chọn được năm chữ cái, Han Wangho bấm dừng nút quay video và tiến tới giúp em mèo xếp lại tên.

"Nếu mà đặt chữ này ở đây, còn chữ này ở bên kia thì được... Faker! Anh gọi em là Faker nha, tên ngầu phết đấy chứ."

Mèo đen không nói gì, chỉ dụi vào người chủ nhân tỏ ý đồng thuận. Bụng Wangho lúc này kêu lên, nó nhận ra từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có thứ gì trong bụng, chạy vội vào bếp thì thấy bát sữa trên bàn vẫn còn nguyên. Thôi thì chủ và mèo ăn cùng lúc luôn vậy. Han Wangho chiên vội một cái trứng cùng thịt xông khói, nướng bánh mì và rót một ly nước ép táo đem ra phòng khách, cũng không quên trở vào lấy bát sữa cho mèo con.

Mở tivi lên, nó vừa ăn vừa chìm đắm vào vở hài kịch mà chẳng mảy may đến thứ gì khác. Đến khi gần kết thúc bữa ăn thì người kia mới nhận ra mèo đen đến một giọt sữa cũng chưa đụng đến.

"Quái lạ, em không đói à? Hay là có bệnh?"

Cục than liếc nhìn chủ nhân rồi nhảy vọt lên sô pha, cái đầu nhỏ nghiêng hẳn qua đĩa thức ăn còn hai miếng thịt xông khói của Han Wangho. Ý tứ quá rõ ràng, một là cho ăn thịt, hai là không uống sữa. Nhưng đồ chiên rán quả thực rất có hại cho chó mèo, huống chi Faker còn nhỏ như vậy. Không chừng ăn xong, địa điểm tiếp theo nó dẫn em mèo tới có khi là bác sĩ thú y.

Tiếng rít ga và tiếng đập cửa lớn đến mức Han Wangho muốn chửi thề, còn ai ngoài Son Siwoo nữa đây. Wangho chẹp miệng bước ra mở cửa, có mà không mở thì thằng bạn thân phá nát cửa nhà mất.

"Thằng kia! Mày còn sống sao không trả lời bố?"

"Thì bây giờ tao trả lời rồi nè. Thôi vào trong đi rồi nói tiếp."

Để không bị hàng xóm càu nhàu thì nó nên ngăn cái miệng Son Siwoo lại càng sớm càng tốt.

"Faker! Nhả cái đó ra mau!!!"

Lo tiếp chuyện thằng bạn mà quên bén cái đĩa thịt xông khói còn để ở phòng khách. Đúng là chó treo mèo đậy, Faker thấy chủ nhân biến mất thì nhào đến nuốt hai miếng thịt đó ngay. Han Wangho muốn cản cũng không kịp, chỉ biết đen mặt nhìn cục than ăn no khoái chí còn ợ hơi một tiếng rõ to.

"Tại mày cả đấy! Faker của tao ăn thịt xông khói rồi, không biết có bị sao không nữa."

Son Siwoo vừa cất áo khoác chẳng hiểu mô tê gì cũng bị mắng, nó gãi đầu định mắng Faker là đứa nào thì thấy con mèo đen nằm trên ghế.

"Mới mua à? Tao tưởng mày nói không nuôi nữa vì có sẵn năm con mèo rồi."

"Không có, tối qua tao nhặt được em ấy ở công viên. Đáng yêu nhỉ?"

"Đen thui thì có gì đâu mà ngắm."

Siwoo vừa dứt câu thì Faker bên này đột ngột xù lông còn hướng về phía nó khè mấy tiếng trông như một con linh miêu vậy, chỉ khác thì đây là cục than thôi.

"Lo mà dạy nó đi Han Wangho, còn dám khè người khác nữa."

"Nó chưa cắn mày là may rồi. Ngồi đó đi, cách xa Faker ra một khoảng, tao đi gọt trái cây đã."

Son Siwoo ở một mình đâm ra chán thì lại nổi hứng giở mấy trò kỳ cục. Nó còn nhớ mấy trò trêu mèo mà mình học được từ tuần trước ở trên tiktok bèn lấy ra áp dụng ngay. Siwoo mở to mắt, khuôn mặt bạnh ra rồi tiến lại gần mèo đen. Có vẻ lần này Faker giật mình thật, con vật theo quán tính nhảy bật ra xa rồi gào thật lớn. Son Siwoo được dịp cười hả hê.

"Không nể tình ngươi là bạn của Wangho thì ta cho ngươi đo ván ra sàn rồi."

"Hả?"

Son Siwoo đang cười nghiêng ngã cũng phải nín bặt, nụ cười trên môi cứng đờ vì cái giọng nói trầm trầm ồ ồ vang lên từng nhịp đến lạnh cả sống lưng và nó chắc chắn đó không phải là của Han Wangho. Nó tưởng mình nghe nhầm nhưng mấy tiếng sau triệt để khiến Siwoo muốn tè ra quần.

"Ngươi - mau - cút - cho - ta!"

Mặt Siwoo trắng bệt, thấy con mèo đen đang đứng bằng hai chân dưới sàn cùng biểu cảm phẫn nộ lạnh lùng, mồm nó lúc này mở to đến nỗi có thể nhét ba quả trứng gà vào. Son Siwoo tay chân run cầm cập, hoảng sợ chạy ra khỏi nhà.

Lúc người kia bước vào chỉ thấy em mèo đen ngoan ngoãn ngồi trên ghế liếm lông, kiểm tra điện thoại thì thấy thằng bạn thân bảo là có việc gấp nên đi trước. Xì, vậy mà cũng không thèm chào người ta một tiếng. Miếng táo trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống thì tin nhắn khác của Siwoo gửi tới, chỉ là nội dung có hơi kỳ lạ.

"Hay mày vứt con mèo đó đi được không?"

"?"

Đối phương không nói gì thêm, chỉ quăng một bài viết cho nó rồi nói chúc may mắn. Han Wangho tò mò mở ra, tiêu đề bài viết rất quái dị "Nekomata: Khi mèo hóa yêu tinh." Ảnh minh họa là một con mèo đen rất lớn có hai cái đuôi, giống với hôm Han Wangho mơ thấy giấc mơ kỳ lạ lúc say xỉn. Nó rùng mình rồi nhăn mặt, thầm mắng thằng bạn mình xem phim linh dị quá mức.

~~~

Đêm xuống, Wangho thay một bộ pyjama ngắn thoải mái, nằm lướt điện thoại. Nó vừa sắm cho Faker một cái nôi nhỏ đặt cạnh giường chỉ vì lo ngủ ở ngoài nhiều em mèo sẽ bị cảm lạnh, nhiệt độ dạo này xuống rất nhanh và loài mèo lại không thể chịu được rét. Xem điện thoại chán chê, Han Wangho cuối cùng cũng tắt đèn đi ngủ, không quên chúc Faker ngủ ngon.

Có lẽ là thời tiết quá lạnh, Wangho co người rút trong chăn xoay qua xoay lại nãy giờ mà vẫn không thể vào giấc. Bỗng nó thấy có thứ gì đó nặng nặng đè lên người, dù cách một cái chăn nhưng nó chắc chắn rằng có một cánh tay đang ôm lấy eo nó. Han Wangho trợn mắt bật người dậy mở công tắt đèn.

"Này, anh là ai hả?"

"Nháo cái gì? Ngủ tiếp đi."

Người kia tỏ vẻ bất mãn khi bị Han Wangho đánh thức, không mấy quan tâm mà kéo mất cái chăn của nó.

"Đã điên còn lắm mồm - Đợi đã... Faker của tôi đâu? Anh làm gì Faker của tôi rồi?"

Đến mức này thì Han Wangho hoàn toàn không chịu được. Động vào nó thì được chứ đừng động đến mèo của nó, huống hồ đây còn là bé mèo mới nuôi được một ngày. Tình cảm với bé mèo vừa chớm nở thì bị tên điên không rõ mặt mũi này nhảy vào cướp mất, Wangho lo sốt vó. Nó nắm cổ áo người đàn ông lắc lắc liên tục, người kia bị lay đến thấy phiền mới ngăn nó tác oai tác oái, chậm rãi mở miệng đáp.

"Tôi đây!"

"?"

Han Wangho khựng lại một nhịp, quả là tên tâm thần. Khi không ở đâu mọc ra lại tự nhận mình là Faker thì ai mà tin. Huống hồ nó còn đa nghi, nói miệng thì ai mà chẳng nói được. Thế là nó đâm ra cáu, dọa báo cảnh sát. Faker chán nản đảo mắt, lười cãi cọ với mỹ nhân, hô biến một cái trên đầu liền hiện ra hai cái tai mèo khiến Han Wangho ở một bên há hốc mồm. Nó chưa tin lắm nên lấy tai nhéo thử một cái làm người kia kêu lên oai oái.

"Làm cái gì đấy? Giờ thì tin ta là Faker rồi chứ, đi ngủ được chưa?"

"Đợi đã, anh không có gì giải thích với tôi sao?"

Faker nâng mi mắt khó hiểu.

"Giải thích cái gì? Không phải cái tên giống khỉ hồi chiều nói cho em hết rồi sao?"

"Anh dám đọc trộm tin nhắn của tôi?"

"Tôi đời nào làm thế."

Han Wangho vẫn chưa tin vào những gì xảy ra trước mắt. Đáng lẽ nó phải đi ngủ sớm để mai còn đi làm nhưng mọi thứ có vẻ không quan trọng bằng người đàn ông kỳ lạ trước mặt. Nó tức tối vì thái độ dửng dưng của người kia, kéo anh ta ngồi dậy đối mặt với mình cho bằng được.

"Muốn hỏi gì nữa?"

Wangho bặm môi run rẩy một hồi mới hạ quyết tâm nói ra thứ khiến mình băn khoăn nãy giờ.

"Tôi thấy bài viết lúc nãy có đoạn nói Nekomata ăn rất nhiều thịt người. Cái đó... có thật không?"

"Có."

"!?"

"Em muốn thấy trực tiếp không?"

"Cái đếch gì-"

Han Wangho chưa dứt lời thì đối phương đã vật nó xuống, Faker trông gầy mà mạnh khủng khiếp, giữ chặt hai tay nó như gọng kìm, đùi kẹp lấy hai chân nó, Han Wangho giãy thế nào cũng không ra. Nó mếu máo khóc lóc xin người kia tha mạng, bấy giờ Faker mới phì cười, lấy tay xoa nhẹ tóc nó dỗ dành.

"Ngoan đi, anh là mèo tinh nhưng không có ăn thịt em theo kiểu đó đâu. Với bài viết kia em đọc là hàng rởm ấy, đâu phải mèo thành tinh nào cũng đi ăn thịt người."

Đầu óc Han Wangho lâng lâng, Faker nói nhiều như vậy nhưng chỉ đọng lại trong nó được ba chữ "không ăn thịt". Vậy là nó sống rồi, dù sao thì nó cũng hơi hối hận, biết thế nghe lời Son Siwoo sớm hơn.

"Anh cũng tính để từ từ rồi ăn em sau mà hôm nay em quấy quá, chân cọ nãy giờ làm anh cứng rồi."

Cứng cái gì? Han Wangho định hỏi nhưng nhìn theo hướng ngón tay Faker, chỉ thấy túp lều dựng thẳng tắp giữa hai chân người kia. Nó không phải lần đầu thấy người khác dựng cờ, hồi còn ở ký túc xá năm cấp ba, nó đã không ít lần thấy mấy thằng bạn cùng phòng chụm lại một góc ngồi xem phim heo. Chỉ là... nó chưa thấy ai có kích thước dọa người như vậy thôi. Lần này Han Wangho mới thực sự hiểu chữ "ăn" từ miệng tên kia có nghĩa là gì.

"Tôi không làm, anh biến mau đi."

"Giữa việc dùng tay giúp anh với việc bị hút mất linh hồn thì em chọn cái nào?"

"Cái gì?"

"Mèo tinh bọn anh, một số đứa có thể ăn thịt, đám còn lại có thể hút sinh khí của loài người đấy."

Han Wangho xám mặt, mồ hôi đổ ròng, nghe bảo bị yêu ma quỷ quái hút đi sinh khí thì sẽ bị khờ thậm chí là biến thành một đứa trẻ không biết gì. Sau khi cân đo đong đếm mọi trường hợp xấu nhất, Wangho nghĩ... vẫn là nên dùng tay, dù sao nó cũng không mất gì.

"Để tôi... giúp. Nhưng sau khi xong việc, anh lập tức cút khỏi đây."

"Tùy em thôi."

Faker tủm tỉm cười vì thành công lừa được người đẹp vào tròng. Hắn xoay người ngồi dựa vào tường, kéo khóa quần để dương vật bật ra. Thanh sắt nóng hổi xung huyết nảy lên trước mắt Han Wangho, mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ và sợ hãi. Nếu để ai thấy tình cảnh hiện tại của Wangho chắc nó khóc không ra nước mắt mất. Bàn tay run rẩy nắm lấy dương vật, nó nghe người kia thở hắt ra một cái.

Tay người đẹp còn ấm hơn những gì hắn đã tưởng tượng, lòng bàn tay dè dặt bao lấy đầu khấc rồi xoa nhẹ. Ánh mắt Faker khép hờ, thầm đánh giá chủ nhân quá ngây ngô trong loại việc như này. Hắn cầm tay người kia nhẹ giọng hướng dẫn, còn không quên cảm thán tay em mịn màng.

"Di chuyển lên xuống đi... Đúng rồi... Ưm, đừng quên xoa phần gốc."

Đầu Han Wangho sắp bốc khói luôn rồi. Sống hai mươi mấy năm trên đời đến số lần tự tuốt cho bản thân còn hiếm hoi thế mà lúc này nó lại phải cầm dương vật của một tên đàn ông lạ hoắc chỉ vừa gặp một ngày, vừa cầm vừa xoa nắn lên xuống không có quy luật. Tên kia còn không biết xấu hổ chỉ bảo Wangho làm theo hắn, thế mà nó làm thật.

Đôi mày nhíu chặt lại như muốn ép cho đầu súng bắn ra vì tay nó mỏi lắm rồi nhưng ngoài đầu khấc rỉ ra một chút dịch trắng thì dấu hiệu xuất tinh gần như bằng không. Han Wangho nổi cáu mắng người.

"Cái của anh có phải bị hỏng rồi không? Tuốt nãy giờ mà vẫn vậy? Quên lắp pin à?"

"Thế cưng có muốn thử cách khác không?"

"Cách gì?"

Faker túm lấy chủ nhân, một lần nữa đẩy ngã đối phương xuống giường. Dù là biến thành người song bản chất nguyên thủy là mèo thì vẫn không thay đổi. Hắn cởi áo Han Wangho ra, vừa hôn vừa liếm khắp người khiến nó vừa khó chịu lại nhồn nhột muốn phá lên cười. Đến khi tay hắn vói được vào trong quần thì nó không thể cười nổi nữa. Hắn thực sự muốn đụ mình!

"Khoan-"

"Lại cái gì nữa, không phải em bảo cho anh đụ rồi anh cút đi là được sao?"

"Nhưng tôi bảo là dùng tay thôi mà?"

"Ồ, em nói là giúp anh, nhưng không nói giúp như thế nào thì làm sao anh hiểu."

"Khoan đã- ô... ưm"

Cục cưng làm mất thời gian quá nên hắn quyết định chặn cứng cái tật hỏi nhiều này của em ấy bằng một nụ hôn sâu. Môi mèo áp lên đôi môi trái tim, thấy nó cứ mím chặt môi, hắn cắn lên, khiến đối phương đau mà há miệng ra. Có sơ hở, chiếc lưỡi tinh ranh lập tức cuốn vào kéo lấy chiếc lưỡi e ấp đang trốn của đối phương. Hai người dây dưa nước bọt một hồi, hắn thấy Han Wangho thở không thông nên mới dừng lại. Trước khi rời đi còn cắn lên môi người kia một cách luyến tiếc. Đúng là hôn người đẹp thì bao nhiêu cũng không đủ.

"Sau này cưng phải nhớ thở bằng mũi khi hôn nghe chưa và gọi anh là Lee Sanghyeok, đó tên thật của anh."

Han Wangho mơ màng cố lấy lại hơi thở, hắn nói gì cũng chỉ có thể ưm a. Bỗng Lee Sanghyeok rời khỏi giường đi đâu đó, rất lâu sau mới quay lại thấy trên tay hắn cầm một cái chai gì đó.

"Là gel bôi trơn. Sợ em bị thương nên anh mua."

Hay thật, mèo tinh cũng biết xài gel bôi trơn này, khóe mắt Wangho giật giật. Lee Sanghyeok là người không thích nói nhiều, hắn thích làm hơn là nói. Mắt thấy người nhỏ hơn không còn phản kháng, vậy coi như mỹ nhân đã chấp nhận làm vợ hắn rồi.

Lee Sanghyeok đặt chai bôi trơn qua một bên, tay nắm hai chân người đẹp mạnh bạo kéo sát về phía mình, không nói không rằng kéo tuột cái quần pyjama của đối phương vứt sang một bên. Han Wangho bị dọa cho khiếp vía.

"Em đừng lo, anh khuếch trương đầy đủ cả, không sao đâu."

Không sao cái rắm a, kích thước kiểu đó thì ai mà không sợ cho được nhưng biết là không thể thay đổi được Lee Sanghyeok, nó chỉ biết cắn răng cầu nguyện ông bà phù hộ. Sanghyeok tách chân người kia sang hai bên, nụ hoa vì tiếp xúc với khí lạnh và căng thẳng nên mấp máy không ngừng. Hắn nuốt nước bọt, mở lọ gel đổ lên thấm ướt mấy ngón tay.

Dị vật ma sát tiếp cận huyệt động ở bên ngoài, để giúp Wangho giảm bớt căng thẳng, tay kia của hắn nắm lấy dương vật đã trướng lên của người kia. Đôi bàn tay thon dài linh hoạt có vài nốt chai sần bao bọc khiến nam căn của Han Wangho hưng phấn, không ngừng chảy ra dịch lỏng trong suốt làm ướt đẫm cả bàn tay.

Lúc nó đang phân tâm, hai ngón tay của Lee Sanghyeok đã thâm nhập vào bên trong từ lúc nào. Đến tận khi hắn đâm ra rút vào, mô tả động tác quan hệ, vô tình sượt qua một điểm nào đó thì người phía dưới bỗng ngớ người, khắp cơ thể ngứa ngáy như bị hàng trăm con kiến đốt, cảm giác nhộn nhạo ở bụng dưới dâng lên, huyệt thịt ấm nóng khít chặt lấy ngón tay của Lee Sanghyeok, cả người mẫn cảm giật nảy một cái rồi xuất tinh khiến người kia phải bật cười trêu chọc.

"Sớm thế? Anh còn chưa làm gì nữa mà."

"Ư ư-m- câm miệng..."

"Không chọc em nữa, anh vào đây."

Lee Sanghyeok đổ thêm gel lên cửa huyệt rồi xoa xoa khiến nó nhầy nhụa, chất lỏng lành lạnh theo khe mông chảy một ít xuống ga trải giường. Lại phải thay cái mới rồi. Hắn nắm một chân của Han Wangho gác lên vai mình, đặt thằng em nhấp nhấp ở cửa hang động mà chưa đâm vào hẳn. Nó sốt ruột nghĩ người kia lại đang giở trò với mình nên tức giận hối thúc.

"Anh không làm nhanh thì vứt cái của nợ này đi."

"..."

"Á-"

Lee Sanghyeok lấy cái gối kê dưới eo nó, sau đó nín thở một phát đâm thẳng vào trong. Dưới tác dụng của gel bôi trơn mà suôn sẻ đi vào, hắn còn dùng sức để cố đâm vào sâu hơn, huyệt thịt mềm mại trong phút chốc bị dương vật nóng như lửa lấp đầy.

"Anh sợ em đau nên mới từ từ, ai mà ngờ cưng dâm như vậy nên đừng có trách ai."

Hắn vừa nói vừa thở hắt ra, chẳng để đối phương thích nghi, ngay lập tức nắm lấy vòng eo nhỏ mà nắc liên hồi. Tràng đạo bị gậy sắt nong ra hết cỡ, bụng dưới nhộn nhạo khó chịu không tự chủ mà siết chặt khiến Sanghyeok sướng rơn, đánh hai cái rõ to vào mông nó để lại vết đỏ ửng. Han Wangho còn đang ú ớ vì bị đụ dữ dội đột nhiên bị đánh vào mông làm nó tỉnh táo hơn chút. Thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bị ai tét vào mông bao giờ, cha mẹ của nó trách phạt cùng lắm chỉ khẽ vào lòng bàn tay hoặc bắp chân, thế mà nay lại bị cái tên nửa người nửa thú này làm càn, Han Wangho bực tức đẩy mạnh hắn ra.

"Không làm nữa."

Nói rồi nó bước xuống giường, toan nhặt lấy cái quần mặc vào thì Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cái quần vứt ra xa. Mặt hắn hầm hầm, đen như đít nồi vì bị làm cho cụt hứng. Lee Sanghyeok túm lấy gáy và hai tay Han Wangho ép nó nằm quỳ xuống giường, mông chổng lên. Không thông báo mà một lần nữa đẩy cây gậy sắt nóng bừng đó vào trong. Wangho thét lên, dương vật chín nông một sâu mài mòn vách tràng, biên độ đâm rút ngày một nhanh, nước dâm hòa lẫn với mồ hôi và dịch thể thấm ướt một mảng giường.

"A-a... xin anh... c-chậm lại..."

"Vợ gọi anh là chồng đi?"

"Ư aa... tôi... ưm... k-không phải... a vợ anh..."

"Ôi thế thì tiếc quá, anh chỉ nghe lời vợ anh thôi."

Nói rồi Lee Sanghyeok ôm eo nó nắc càng tợn hơn, hai tay không an phận mà mò khắp cơ thể nó. Một tay mò mẫm khuôn ngực trắng nõn, hết xoa nắn rồi nắm lấy nụ hoa mà day kéo, tay kia bọc lấy dương vật nhỏ của nó mà tuốt lên xuống không ngừng. Chỉ có điều, đợi đến khi dương vật giật giật muốn bắn thì Lee Sanghyeok lại lấy tay chặn lỗ chuông lại khiến Han Wangho bất mãn vô cùng.

"Ưm.. đồ khốn... a- thả ra..."

"Anh nói rồi, bé dâm có kêu bao nhiêu thì cũng vậy, anh nghe lời vợ anh thôi."

"Ô- a... chồng... chồng... cho e-em ra..."

Lee Sanghyeok phì cười, cúi xuống hôn lên má rồi môi nó an ủi.

"Vợ ráng nhịn một chút, đợi anh ra cùng."

Cơ thể của Han Wangho tiếp tục bị đẩy lên xuống với tốc độ cực nhanh, nó đuối sức rồi, bây giờ đến tiếng rên rỉ tràn qua khóe môi còn khó khăn. Lee Sanghyeok xấu xa liếc nhìn tình trạng hiện tại của người phía dưới, liếm môi một cái, tách mông nó rộng ra một chút sau đó nhắm vào một điểm nào đó mà đâm mạnh. Cơ thể của Han Wangho giật nảy, âm thanh cao vút, sướng đến nỗi mấy ngón chân đều co quắp lại cả. Nước bọt cũng không nuốt kịp mà chảy đầy cằm, Lee Sanghyeok cứ thế mà nhắm điểm dâm của Han Wangho đâm tới, vách thịt ấm áp siết còn chặt hơn lúc nãy.

"Vợ ơi, cho anh bắn vào trong nha?"

"Ưm- ư..."

"Rồi vợ sinh mèo con cho anh."

"A- ư... tên... khốn..."

Lee Sanghyeok chạy nước rút, nhịp điệu dưới hông không ngừng một giây nào. Phần háng va chạm mạnh vào mông của Wangho phát ra tiếng bạch bạch dâm mỹ. Khoái cảm như sóng biển vồ vập kéo đến nhấn chìm cả hai người trong biển tình triền miên. Hắn buông tay, vật nhỏ của người kia được giải phóng bắn ra tinh dịch nhếch nhác đầy người, hậu huyệt vì cao trào mà co rút muốn ép khô Lee Sanghyeok. Hắn không kiềm được mà gầm lên, vùi dương vật sâu bên trong Han Wangho đút no lỗ dâm của người kia bằng dòng tinh dịch đặc quánh.

Hai người nằm xuống giường thở hổn hển, tình triều vừa qua đi, nó chợt thấy phía sau gáy mình đau nhói, không biết hắn lại phát điên cái gì mà ôm chặt rồi cắn gáy nó rất mạnh, suýt nữa thì bật máu may mà Han Wangho ngăn lại kịp.

"Anh còn muốn làm à?"

"Không có, anh đang đánh dấu em. Em nuôi mèo mà không tìm hiểu rõ về mèo à?"

"Xùy, nhưng tôi không phải mèo, tôi là con người mà."

"... dù sao thì vẫn là của anh."

"..."

"Thôi bỏ đi, Han Wangho này, có thể nghe anh nói ra mấy lời này hơi khó tin nhưng mà... Anh thích em từ lâu rồi, lần em ghé qua công viên cho anh và đám mèo hoang kia ăn ấy, lúc đó anh còn chưa thành tinh cơ."

"Wangho của anh là tốt nhất, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại yêu mèo nữa. Anh thích em lắm nên đêm đó mới tìm cách khiến em đem anh về nhà. Wangho làm vợ anh nha."

Han Wangho khá sốc với lời bày tỏ đột ngột này. Sống đến tận hôm nay cũng chưa từng nghĩ có ngày mình được yêu miêu tỏ tình. Nhưng nói gì thì nói, hai mươi bảy năm chưa một mảnh tình vắt vai, nghe Sanghyeok bày tỏ chân thành như vậy không đổ mới là lạ, huống hồ gì hắn cũng rất đẹp trai, cũng ấm áp... điên mất.

Wangho cắn môi im lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý. Mèo tinh hạnh phúc muốn bay lên chín tầng mây, hắn còn lo rằng Han Wangho sẽ mắng mình biến thái rồi đạp hắn khỏi nhà. Không ngờ người đẹp gật đầu đồng ý cái rụp, Lee Sanghyeok vui sướng phát khóc mất.

"Vợ ơi..."

"Cái gì?"

"Lần sau làm tình vợ ngồi lên mặt anh được không?"

"?"

"Mông vợ trắng trắng mềm mềm... anh muốn thử."

"Cút đi tên khốn biến thái vô liêm sỉ!!!"

Han Wangho vươn chân đạp mạnh Lee Sanghyeok xuống giường rồi trùm chăn kín mít lên người. Trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu sỉ vả gì đó nữa mà hắn không có nghe rõ lắm. Vợ mình cái gì cũng tốt, chỉ có cái là dễ xấu hổ quá thôi. Lee Sanghyeok vội nói xin lỗi rồi ôm cục chăn đó đi ngủ tiếp.

~~~

Dĩ nhiên là Han Wangho không thể đến công ty trong tình trạng đó vào ngày hôm sau rồi. Cơ thể đau nhức đến đứng dậy còn không nổi nói chi là đi làm. Nó nằm trên giường mà miệng không ngớt lời trách cứ cái người đang chạy cuống cuồng trong bếp nấu mấy món mà nó muốn ăn.

Cũng trong ngày hôm đó, Son Siwoo nhận được một tin nhắn rất lạ từ thằng bạn thân của mình.

"Có trường hợp nào mà bị mèo tinh ăn thịt nhưng vẫn sống không?"

"?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro