Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

✨Couple: Lee Sanghyeok (pháp sư) x Han Wangho (sinh viên)

✨Nội dung chỉ là sự tưởng tượng của chủ sốp, không có thật.

✨Mong mọi người hãy ủng hộ những fic của tác giả khác trong event "Draught of amortentia death" và ủng hộ cả event nhe🫰🏻🫰🏻

✨Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic ạ😘😘

____________

Han Wangho hiện đang là sinh viên đại học năm 2 ngành tài chính tại ngôi trường top đầu Hàn Quốc hiện nay. Với những sinh viên đại học như cậu thì việc nghỉ hè gần như quá xa xỉ, nhưng năm nay ngôi trường đại học kính yêu lại đặc cách cho sinh viên trường được nghỉ hẳn 1 tuần. Nghe thì cao cả nhưng thật ra vì trường phải sửa sang lại nên mới tống đám sinh viên như cậu ra khỏi trường.

Số ngày nghỉ ít đến thảm thương, nhưng Han Wangho với phương châm có còn hơn không thì cậu đã lên 7749 kế hoạch du lịch với hai đứa bạn thân Son Siwoo và Park Jaehyuk cho mùa hè này. Wangho quyết tâm phải tận hưởng triệt để kỳ nghỉ hè có thể là duy nhất của cậu trong cuộc đời sinh viên.

Han Wangho thong thả đi vào lớp học của mình, hôm nay cậu có tiết môn Tài chính doanh nghiệp với Siwoo. Chỉ cần học tiết hôm nay và tiết Phân tích định lượng ngày mai là cậu được nghỉ rồi, chưa bao giờ Wangho lại thấy đi học vui đến vậy.

Vừa bước vào lớp cậu đã thấy Son Siwoo đang nhai ngấu nghiến cái bánh hotdog mua ở cửa hàng tiện lợi trước cổng trường. Ngay lúc thấy cậu ngồi xuống ghế Son Siwoo vừa nhai vừa nói:

"Này hôm qua tao lại bói bài cho mày đó.".

Nó ngừng lại một chút rồi bổ sung:

"Là bói tình duyên.".

Wangho vừa lấy khăn giấy lau tay vì đồ ăn trong miệng của thằng bạn thân mình văng lung tung, vừa đưa chai nước cho Siwoo

"Ăn cho xong đi rồi hẵng nói, văng tùm lum hết rồi nè cái thằng này.".

Son Siwoo cười khà khà rồi nuốt vội mớ thức ăn trong miệng mình. Nó đưa mắt lên, nhìn thằng bạn thân không có chút hứng thú nào về việc bói bài này. Son Siwoo vừa nói vừa lắc cánh tay để trên bàn của Han Wangho:

"Bài đẹp lắm đó, thần của tao nói mày sẽ sớm có bồ thôi. Mày không tin tao thì cũng phải tin thần của tao chứ.".

Han Wangho không quan tâm lắm mà chỉ lo chơi điện thoại, nghe bạn thân mình nói xong thì chỉ cười xuỳ. Còn về vị thần trong lời của Son Siwoo nói thì phải kể đến câu chuyện của hơn 3 năm trước. Vào một buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng hết thì cậu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ thằng bạn thân mình. Han Wangho mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, đầu dây bên kia tên họ Son nói một tràng không để cậu kịp hiểu thì đã cúp máy cùng với câu nói: "Tao qua nhà mày liền nè.".

Chưa đầy 10 phút sau, trong phòng cậu đã có thêm một người mặc chiếc hoodie xám, miệng thì nói liến thoắng. Tóm lại, nó nói rằng nó nằm mơ thấy một người con gái và cô ta bảo cô ta là thần của nó, rồi nói gì mà nó là người được chọn. Han Wangho cứ ù ù cạc cạc gật đầu chứ cậu cũng không nghe lọt tai được chữ nào, cuối cùng kết thúc câu chuyện bằng việc thằng bạn của cậu quyết tâm trở thành một Tarot reader thực thụ. Và có vẻ như nó làm được thật, khi hiện tại nó là một Tarot reader khá có danh tiếng trong giới trẻ hiện nay.

Trở về với thực tại, sau khi nghe Son Siwoo kể về từng lá bài mà nó bốc cho cậu, Han Wangho chỉ thờ ơ buông một câu:

"Tao có bao giờ tin vào mấy chuyện tâm linh đó đâu Siwoo.".

"Vậy nếu mày có một anh bồ vừa đẹp trai vừa nhà giàu thật thì sao?"

Han Wangho lúc này mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

"Thế thì tao bao mày và thằng Jaehyuk một chầu lẩu."

Son Siwoo gật gù đồng ý nói rằng cậu lo mà giữ lời. Còn về việc vì sao không phải một cô nàng vừa giỏi vừa đẹp, mà lại là một anh chàng đẹp trai nhà giàu thì là do Han Wangho cậu đây thích đàn ông.

Thật ra chuyện này không phải là bí mật gì, vì với những người con gái đến tỏ tình với cậu thì đều bị cậu từ chối với lý do là cậu không thích phụ nữ. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là câu từ chối đơn thuần, nhưng sau này với sự xác nhận của hai thằng bạn thân thì mọi người trong trường đều biết đó là sự thật.

Cậu phát hiện ra việc mình thích người đồng giới từ năm lớp 10. Khi đó Wangho thích cậu bạn lớp trưởng của mình, cả hai sau đó đã tiến tới mối quan hệ yêu đương nhưng rồi lại kết thúc không mấy tốt đẹp. Vì lẽ đó, dù có bề ngoài có thể gọi với hai từ xinh đẹp, cũng có rất nhiều người con trai đã ngỏ lời với cậu nhưng tuyệt nhiên Han Wangho không đồng ý một ai.

Ba mẹ của cậu là những người có tư tưởng sống khá hiện đại nên họ rất nhanh chóng chấp nhận việc này. Nhưng có một người mà Han Wangho không dám công khai giới tính của mình cho người đó biết, không ai khác chính là bà nội của cậu. Bà có cái nhìn khá xấu về vấn đề tình yêu đồng giới, đồng thời cậu cũng chính là đứa cháu đích tôn của gia đình, nên việc cậu không muốn lấy vợ mà lại muốn yêu đương với người cùng giới thì là một việc không thể chấp nhận.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Sau khi kết thúc tiết học, Han Wangho có hẹn đi ăn cùng hai đứa bạn thân của mình. Ra khỏi lớp thì đã thấy Park Jaehyuk đợi sẵn ở ngoài cửa, bàn bạc một lúc thì cả ba quyết định đi ăn quán lẩu mới mở ở gần trường vì cả bọn nghe nói ở đó đang được giảm giá 10% nhân dịp khai trương.

Cả ba chọn ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào của tiệm. Bình thường thì hay gây lộn nhưng trộm vía ba đứa có gu ăn uống giống y nhau, nên có thể nói khoảnh khắc lựa món là lúc bình yên nhất của cái đám này. Trong lúc chờ món ăn được đem lên thì Son Siwoo lấy điện thoại ra khoe với cả bọn.

"Này! tao đặt được lịch xem bói của thần tượng tao rồi."

Nó xoay điện thoại ra cho Han Wangho và Park Jaehyuk xem, trên màn hình đang hiện trang web giới thiệu của anh chàng thần tượng trong lời Siwoo nói. Giao diện khá đơn giản, bao gồm thông tin cá nhân của người xem bói, lịch xem bói và quy tắc khi xem. Không biết vì sao nhưng Han Wangho lại rất ấn tượng với tên của người này, cậu cứ lẩm nhẩm trong đầu đến mức ba chữ đó gần như khắc vào trí nhớ của cậu.

Nghe Siwoo nói nó phải mất cả 2 tháng trời mới tranh được slot, cậu cảm thấy thằng bạn thân của mình quá rảnh rỗi rồi.

"Sao mày không tự xem cho mày mà còn phải tốn tiền đi xem của người khác?" Cún béo thắc mắc vô cùng.

"Vấn đề không phải xem bói mà vì tao muốn gặp thần tượng của tao!"

Park Jaehyuk vừa trề môi vừa phản bác: "Làm gì mà phải thích đến mức đó chứ..."

Như bật trúng công tắc sấy của Son Siwoo, nó phun ra 1001 lý do nó thần tượng người ta. Han Wangho có thể tóm tắt lại là: Đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng, là một pháp sư siêu giỏi. Cậu cũng chen vào hỏi:

"Đẹp trai lắm sao?"

Son Siwoo nghe vậy thì liền tay bật ngay instagram cá nhân của đối phương lên cho hai thằng bạn thân mình xem. Trang cá nhân chỉ vỏn vẹn 5 tấm ảnh, nhưng đến 3 tấm là chỉ chụp bóng lưng. Nếu để cậu nhận xét thì người đàn ông này đẹp trai thật, chính xác là gu của cậu. Khuôn mặt mang nét lạnh lùng nhưng cười lên lại khá đáng yêu, cái môi mèo làm cậu nhớ đến 5 trái banh lông ở nhà. Người này khá cao, không quá mập cũng không quá ốm. Nói chung là ôm vào sẽ rất thích.

Trong lúc cả ba đang bàn luận về người trong ảnh thì tiếng chuông ở cửa vang lên. Vì ngồi gần cửa nên theo phản xạ ba đứa cùng ngước mắt lên nhìn. Trông thấy người vừa bước vào thì đứa nào đứa nấy đều đứng hình, người này không phải là cái vị đang có diễm phúc bị cả đám soi mói sao. Vô tình Wangho chạm mắt với anh, cậu cảm thấy như mình đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy, mặt và tai đỏ ửng cả lên.

Ngay lúc đó thì bàn dài ở góc phải của quán có người đứng lên kêu to, anh mới rời mắt khỏi cậu.

"Lee sanghyeok, làm gì mà cậu tới trễ thế. Mau lại đây đi"

Anh quay lưng đi về phía bàn của mình, ngay lúc này phục vụ cũng đem lẩu của bàn cậu đến. Vừa thấy đồ ăn thì mắt đứa nào cũng sáng, quên mất việc vừa rồi còn đang tim đập chân run vì sợ người ta phát hiện mình làm chuyện xấu.

Ba đứa vừa ăn vừa bàn về chuyến đi chơi sắp tới của cả nhóm. Người háo hức nhất trong đám chính là Han Wangho, cậu gần như lên sẵn hết tất cả kế hoạch cho chuyến đi. Ăn gì, mặc gì hay đi đâu đều được cậu tính toán kỹ càng. Hai đứa bạn thân của cậu chỉ cần phụ hoạ thêm vài ý kiến cho câu chuyện trở nên sôi nổi hơn thôi. Trong lúc cả ba đang nói chuyện thì cậu nhận được cuộc gọi của em gái mình, Han Wangho nhanh chóng bắt máy:

"Anh đang đi ăn với bạn, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia liền đáp:

"Bà nội sang chơi, ba mẹ kêu em gọi để bảo anh về sớm chơi với bà."

"Anh biết rồi, ăn xong anh sẽ về nhà ngay."

Cậu vừa tính cúp máy thì đầu dây bên kia lại phát ra tiếng nói:

"À khi nãy em có gặp anh Jaemin, người yêu cũ của anh đó. Có vẻ đã có bạn gái mới rồi, em thấy anh ta nắm tay với cô gái nào đó đi dạo phố."

Vừa nghe thấy cái tên đó, Wangho chợt khựng lại nhưng sau đó rất nhanh đã khôi phục nét mặt mà trả lời.

"Vậy thì anh phải chúc mừng cho cậu ta thôi. Không nói nữa, bạn anh đang chờ, ăn xong anh về."

Sau khi cúp điện thoại, cậu lại gia nhập cuộc bàn luận về việc ngày mai nên đi trung tâm thương mại nào để sắm thêm đồ. Ngay lúc đó màn hình điện thoại của cậu lại sáng lên, cậu đưa mắt nhìn thì thấy đó là tin nhắn của em gái mình, nội dung chỉ vỏn vẹn 4 chữ "em xin lỗi anh" kèm theo icon mặt khóc. Han Wangho cảm thấy khó hiểu nhưng quyết định đợi về nhà rồi sẽ hỏi lại em ấy sau.

Tầm hơn một tiếng sau, cả ba bước ra khỏi quán với cái bụng no căng. Lại một lần nữa cậu gặp anh, Lee Sanghyeok đang đứng dưới mái hiên của quán nghịch điện thoại. Vì cậu phải bắt taxi để về nhà nên cũng đứng lại trước quán để chờ, Son Siwoo liên tục nói muốn ở lại chờ xe cùng vì lo cho cậu, nhưng Han Wangho biết thừa tên này chỉ muốn ngắm thần tượng của nó thôi. Park Jaehyuk khó chịu ra mặt, một hai cứ đòi lôi con khỉ này về nhà cùng, thế là Son Siwoo phải chịu thua mà về nhà với nó.

"Bọn tao về trước, tới nhà nhớ nhắn tin vào nhóm nhé."

Han Wangho gật gù xua tay đuổi hai đứa bạn mình về. Không gian giờ đây chỉ còn lại cậu với Lee Sanghyeok, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào bên trong quán.

Đã bắt đầu mùa hè nhưng hôm nay gió lại thổi nhiều khiến nhiệt độ thấp hơn bình thường. Do chủ quan nên bây giờ trên người Wangho chỉ độc nhất một chiếc áo thun tay ngắn, không có một chút tác dụng giữ ấm nào. Han Wangho liên tục xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau để giữ ấm, vừa đưa mắt nhìn xung quanh đường để tìm kiếm một chiếc taxi.

Đột nhiên bên cạnh phát ra tiếng sột soạt từ áo khoác, cậu đánh mắt sang thì thấy Lee Sanghyeok đang đưa tay về phía mình, trên tay anh cầm một chiếc túi sưởi ấm. Han Wangho ngờ vực nhìn vào mắt anh, Sanghyeok thấy vậy thì trả lời:

"Cậu cầm đi, trời lạnh như vậy sẽ bị cảm đó."

Trong đầu Wangho bấy giờ nói rằng cậu mau từ chối đi, đàn ông con trai đứng dưới gió một tí thì làm sao bệnh được. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tay của cậu bây giờ lại đang cầm chiếc túi sưởi đó, miệng thì mấp máy nói lời cảm ơn. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay trở lại bên trong quán.

Đến khi đã yên vị trên xe trở về nhà, đầu óc của cậu vẫn còn suy nghĩ miên man về khuôn mặt, bàn tay, giọng nói của Lee Sanghyeok. Han Wangho lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Son Siwoo "pháp sư có biết làm bùa yêu không, nếu trúng bùa yêu thì có thể giải không?"

Năm phút sau, cậu nhận được hồi âm của Siwoo "Nói cái rắm gì thế Han Wangho? Mày trúng bùa à?" Có lẽ là Wangho bị trúng bùa như lời bạn thân mình nói thật rồi.

Do hôm nay đường có vẻ vắng nên xe chạy cũng khá nhanh, chưa đầy 15p cậu đã về tới nhà.Vừa mở cửa vào đã thấy không khí ở nhà hôm nay có vẻ kỳ lạ hơn mọi ngày. Ba mẹ và em gái của cậu đang ngồi im lặng trên ghế sô pha ở phòng khách, ngoài ra còn có cả bà nội của cậu, nhưng nét mặt của ai cũng căng thẳng cả.

Vừa nhìn thấy cậu, Haein đã đưa ánh mắt cảnh báo cho người anh trai đáng thương của mình, Han Wangho biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi và nhân vật chính của câu chuyện đó chắc chắn là cậu.

Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với bà nội, cậu cất tiếng nói:

"Cháu xin lỗi vì đã về trễ, do cháu có hẹn đi ăn với bạn, bà nội đừng giận cháu nha."

Han Wangho vừa cười vừa nũng nịu để lấy lòng bà như bình thường cậu vẫn hay làm. Nhưng hôm nay mọi thứ lại không đơn giản như vậy, cậu thấy không khí trong phòng khách không những không giảm đi mà còn căng thẳng hơn. Wangho đưa ánh mắt cầu cứu đến ba mẹ của mình nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của cả hai người.

Lúc này bà nội cậu mới chậm rãi lên tiếng:

"Cháu có gì giấu bà không, Wangho?"

Han Wangho không hiểu vì sao bà nội lại hỏi cậu như vậy, suy nghĩ một lúc rồi cậu lặng lẽ lắc đầu

"Cháu không ạ."

Đột ngột ngay lúc này bà nội cậu đứng bật dậy, khuôn mặt tức tối, giọng nói thì không còn giữ được vẻ từ tốn như lúc ban đầu nữa. Bà chỉ tay vào mặt cậu, gằn giọng nói từng chữ khiến cho Han Wangho lạnh toát cả người:

"TẠI SAO CHÁU LẠI THÍCH ĐÀN ÔNG??"

Tim của Han Wangho như ngừng đập, cậu mở to mắt nhìn bà của mình đến mức quên cả thở. Trong đầu Wangho bây giờ không thể suy nghĩ được gì ngoài câu hỏi tại sao bà lại biết. Xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn tiếng chửi mắng đầy tức giận của bà nội

"Thật kinh tởm, tại sao đứa cháu ta yêu thương nhất lại giấu ta chuyện động trời như vậy."

"Han Wangho! Đó chính là bệnh đó cháu hiểu không!?"

Lúc này cậu mới cúi đầu chậm rãi lên tiếng:

"Đó không phải là bệnh, đây mới chính là con người thật của cháu..."

Ngừng một lúc cậu lại nói thêm:

"Không phải cháu muốn giấu bà...chỉ là cháu sợ bà sẽ tức giận như bây giờ."

"Cháu điên rồi Han Wangho, hai thằng đàn ông tại sao lại có thể yêu nhau? Cháu lại còn dám nói đó không phải là bệnh sao?"

"Cháu là cháu đích tôn của ta, việc của cháu phải là cưới vợ sinh con, cháu có hiểu không Han Wangho?"

"Cháu chỉ muốn sống đúng với con người thật của mình thôi, cháu yêu người cháu muốn yêu cũng là sai sao?"

"HAN WANGHO!! Cháu muốn ta phải tức chết thì cháu mời vừa lòng đúng không?"

Cả hai càng nói càng trở nên lớn tiếng, ba mẹ của cậu phải lên tiếng khuyên ngăn thì bà nội mới chịu ngồi xuống ghế, bình tĩnh lại. Ngừng một lúc bà lại lên tiếng:

"Ngày mai cháu cùng ta tới bệnh viện, có bệnh thì phải chữa."

Han Wangho liên tục phản đối, cậu gay gắt nói rằng cậu có chết cũng sẽ không tới bệnh viện. Điều này làm người bà của cậu chưa bình tĩnh được bao lâu đã lại trở nên tức tối.

"Nếu cháu đã nói cháu không bị bệnh thì chỉ có thể là do những thứ không sạch sẽ đu bám theo cháu mà thôi. Nó khiến cháu đầu óc mụ mị mới có những cái suy nghĩ này."

"Ta có một người bạn làm pháp sư, ta sẽ nhờ bà ấy chữa cho cháu."

"Bà nội! Cháu đã nói là cháu không sao..."

"Không nói nữa, ta nghe mẹ cháu nói ngày mốt cháu bắt đầu được nghỉ đúng không? Vậy thì ngày mốt dọn đồ lên chỗ của bạn ta ở 1 tuần đi."

Han Wangho gần như không thể nói lại được bà mình, cậu bực bội đứng dậy toan bỏ lên phòng. Nhưng trước khi đi Wangho nghe được lời cảnh báo của bà nội cậu dành cho cậu.

"Không đi thì đừng gọi ta hai tiếng bà nội nữa! Nếu cháu không hợp tác thì đừng mong được về lại nhà!"

Han Wangho cứ thể bỏ đi mà không quay mặt lại, cậu biết bà sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nếu cậu không làm theo. Ngoài ra, Wangho cũng không muốn làm bà tức giận thêm nữa vì sợ sức khỏe của bà sẽ trở nên xấu hơn. Cứ thế, Han Wangho phải tạm biệt với chuyến du lịch mùa hè của mình và xách vali đến ngôi đền hẻo lánh nào đó.

"Đi thì đi, coi như chuyến du lịch đổi từ biển thành khoá tu mùa hè vậy, không phơi nắng được ở biển thì mình vào đền mình phơi."

Khi Han Wangho bước ra từ phòng tắm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cậu nhìn thấy em gái của mình ngồi sẵn cạnh giường để đợi. Nhìn khuôn mặt đó có vẻ đứa em gái này có rất nhiều thứ để kể cho mình nghe. Wangho ngồi xuống chiếc ghế đối diện với giường ngủ của mình, vừa lau tóc vừa hỏi:

"Bà nội đã về chưa?"

"Bà vừa về rồi anh."

Trả lời xong thì Haein lại cúi gằm mặt xuống, tay vân vê vạt áo đến nhăn nhúm. Han Wangho cảm thấy rất buồn cười vì thái độ của em gái mình, càng nhìn cậu càng muốn trêu chọc đứa nhỏ này. Wangho bỏ chiếc khăn trên đầu mình xuống, diễn một nét mặt nghiêm túc rồi hằng giọng hỏi:

"Em có chuyện gì để nói với anh không Haein?" Cậu nhìn thẳng vào em gái mình để chờ xem phản ứng của cô bé.

Haein vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt, miệng thì nói lí nhí.

"Em xin lỗi, là vì em nên bà nội mới biết."

Han Wangho không trả lời, cậu vẫn ngồi đó chờ đứa nhỏ này kể tiếp.

"Lúc em vừa nói chuyện điện thoại với anh xong, khi quay đầu lại đã thấy bà đứng ở phía sau rồi."

Ngập ngừng một lúc cô bé lại nói tiếp.

"Bà gặng hỏi em những lời em nói về bạn trai cũ của anh có phải thật không. Em không trả lời thì bà lại tìm đến ba mẹ để hỏi, vì thấy bà tức giận quá, ba sợ sức khoẻ bà lại xấu đi nên đành phải thừa nhận."

Giọng nói của Haein trở nên lạc đi như sắp khóc.

"Em... em xin lỗi anh, đúng ra lúc đó em không nên kể những điều đó."

Han Wangho lúc này mới kéo chiếc ghế đang ngồi đến gần hơn với cô bé

"Em ngẩng mặt lên đi."

Nghe vậy, Haein mới từ từ ngước mắt lên nhìn anh trai của mình, đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại vài giọt nước ở khoé mắt. Nhìn em gái của mình như vậy cậu cũng không nỡ tiếp tục trêu đùa, Wangho đưa tay xoa nhẹ đầu của Haein, nở một nụ cười với em rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh không giận Haein đâu, đó không phải lỗi của em. Dù sao cũng không thể giấu bà mãi được, coi như là em giúp anh có thể sớm nói ra sự thật với bà vậy."

"Thật sao anh, anh không giận em chứ?"

Wangho nhéo cái má bầu bĩnh của cô bé, vừa cười vừa nói:

"Tất nhiên là không giận rồi, còn giờ thì em mau về phòng ngủ đi để mai còn đi học."

Vừa nghe Han Wangho nói vậy thì đứa nhỏ này tươi tỉnh hẳn, dạ dạ vâng vâng rồi lập tức trở về phòng của mình.

Cậu dọn dẹp một chút rồi cũng tắt đèn để lên giường, điều đầu tiên mà Han Wangho làm chính là lấy điện thoại ra kể tất cả chuyện hôm nay vào group chung của ba đứa. Đọc được vài ba tin nhắn của hai đứa bạn thân thì mắt đã díp cả lại, cậu cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay, hôm nay đã có quá nhiều thứ xảy ra rồi.

Ngày hôm sau, khi cặp đôi cún và khỉ đến lớp thì đã thấy Han Wangho đang nằm dài ra bàn học nghịch điện thoại. Son Siwoo rón rén bước lại gần với ý đồ hù thằng bạn của mình, nhưng chưa kịp chạm vào đã nghe giọng nói đều đều của Wangho:

"Siwoo nhà ta muốn ăn đòn hả?"

"Yahh... Han Wangho nhạt nhẽo quá đi."

Park Jaehyuk và Son Siwoo ngồi xuống, một đứa bên trái, một đứa bên phải như muốn ép hạt đậu này tách vỏ vậy. Cả hai chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào cậu như đang muốn nghe Han Wangho kể rõ ràng câu chuyện hôm qua.

"Tụi bây muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Vậy là phải đi thật à?" Son Siwoo thì thầm hỏi.

"Ừa, bà nội tao quyết tâm lắm, tao không thoát được đâu."

"Vậy còn chuyến du lịch của tụi mình thì sao?" Park Jaehyuk vừa xé túi bánh mì đưa cho Siwoo, vừa đưa mắt hỏi cậu.

Han Wangho thở dài nằm bò ra bàn, giọng than thở:

"Tụi bây phải đi mà không có sự hiện diện của người đẹp trai này rồi."

Son Siwoo nghe xong thì làm ra điệu bộ mắc ói, thấy Wangho liếc mình thì lập tức dơ hai tay lên làm ký hiệu đầu hàng.

"Thế khi nào thì mày đi?" Park Jaehyuk vừa lật sách vừa hỏi.

Wangho trưng ra vẻ mặt mếu máo như sắp khóc nhìn hai thằng bạn của mình, giọng thì run run:

"Sáng mai tao phải đi rồi."

Nghe thấy thế thì Siwoo cũng chỉ biết lắc đầu, đưa tay vỗ vai an ủi thằng bạn thân của mình.

Hơn hai tiếng sau, buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè cũng kết thúc. Xung quanh cậu, mọi người đều ríu rít với nhau về dự định cho tuần tới, đến cả hai thằng bạn thân của Wangho cũng đang bàn bạc không ngừng về chuyến đi chơi ngày mai của cả ba, à không bây giờ thì là của hai đứa nó thôi.

Tâm trạng của Han Wangho tụt xuống tận đáy, cậu từ chối luôn cả lời rủ rê đi ăn đồ nướng của Son Siwoo, dù nó đã nói rằng nó sẽ bao cậu để an ủi cái số phận hẩm hiu này. Nhưng Wangho giờ thì còn tâm trạng đâu mà nuốt trôi, thế là cậu tạm biệt hai đứa bạn ở cổng trường rồi bắt xe trở về nhà.

Bà nội của Han Wangho quyết định ở lại nhà của cậu cho đến khi cậu đi. Và chắc chắn là bà sẽ đích thân đưa cậu đến tận nơi của vị pháp sư kia.

Ăn vội chén cơm để trở về phòng, Wangho cảm thấy nếu cậu ở lâu thêm chút nữa thì sẽ tiếp tục lời qua tiếng lại với bà nội, thế là cậu quyết định ăn nhanh chóng để về phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai.

Wangho không đem theo quá nhiều đồ, cậu chỉ đem theo những bộ quần áo cậu mặc thường ngày, đủ cho 7 ngày 6 đêm ở đó. Suy đi nghĩ lại một hồi thì cậu quyết định cầm theo chiếc máy ảnh phim của mình, "Biết đâu ở đó cũng sẽ có cảnh đẹp cho mình chụp lại thì sao.", Wangho thầm nghĩ.

Nhưng Han Wangho lại không biết rằng, những ngày cậu ở đó, số tấm hình cậu chụp phong cảnh chỉ đếm trên một bàn tay, nhưng dung lượng thẻ nhớ lại gần như bị lấp đầy bởi hình ảnh của một người con trai làm thay đổi cả cuộc sống của Han Wangho sau này.

______________

Tbc

ps: chap kế tiếp mình sẽ up vào hôm sau nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro