Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛🥜

I took a sip from my devil's cup

Han Wangho đã chán ngấy cái việc làm thợ săn quỷ này rồi. Chả biết từ khi nào, mỗi lần cậu về nhà với một mùi hôi ghê tởm khắp người, cậu đều cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng cậu đã sớm quen thuộc với mùi hương sa ngã, thối rữa tỏa ra từ hầu hết bọn quỷ - thứ mùi đã bao trùm cả nửa cuộc đời cậu kể từ lúc cậu được huấn luyện để trở thành thợ săn quỷ.

Đêm đã khuya, nhưng bên ngoài khung cửa kính to lớn, ánh đèn vẫn sáng rực. Ánh sáng chiếu rọi gương mặt người ta nhưng chẳng thể soi ra sự mục ruỗng và tăm tối của thành phố này. Nơi chôn giấu những tội ác và điều dữ, Han Wangho hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Đôi lúc cậu tự hỏi rằng ý nghĩa của cuộc đời mình là gì. Cậu đứng dậy, bước đến kệ sách, lấy xuống và mở ra một tập thơ, những ngón tay lướt qua trang sách. Quả nhiên, cậu vẫn chẳng tìm thấy lời giải bên trong.

Han Wangho nằm trên giường, nhắm mắt lại, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn để chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng, cậu không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, những dây thần kinh không thư giãn được khiến cậu vô cùng khó chịu. Vừa đúng lúc định từ bỏ giấc ngủ, bên tai bỗng vang lên một bản dương cầm du dương. Tiếng đàn trấn an cậu, có lẽ đâu đó trong thanh âm ấy, cậu cảm nhận được sự dịu dàng của người chơi, cảm thấy an tâm sau một khoảng thời gian dài.

"Là hàng xóm đang chơi sao?" Han Wangho nghĩ. Vào giây phút đó, mọi suy nghĩ rối ren trong đầu cậu dường như biến tan. "Tiếng đàn hay quá, không biết là bản nhạc nào đây...". Han Wangho mãi nghe, chầm chậm chìm vào giấc mộng. Giấc ngủ thật ngon, cậu đã lâu không được ngủ ngon đến thế.

Sáng sớm, Han Wangho bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Sau khi nghe điện thoại một lúc, cậu liền lên đường đến một nơi. Chiếc xe lao thật nhanh trên đường, tiếng gầm rú của xe mô tô át cả tiếng tim đập dữ dội, Han Wangho bất giác lo lắng không rõ nguyên do. Đến nơi, cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bóng lưng của Son Siwoo.

"Cậu thật sự đã quyết định rồi sao?" Son Siwoo ngồi trước quầy bar. Vừa nhìn thấy người mới đến liền mở miệng hỏi, vừa hỏi vừa nhấp một chút rượu.

"Sao sáng sớm lại uống rượu thế?" Han Wangho đi tới, không trả lời câu hỏi của Son Siwoo ngay.

"Đừng có giả bộ, đây đâu phải lần đầu tớ làm vậy. Thằng nhóc nhà cậu, đừng có mà giả ngu." Nếu không phải chỉ thị của cấp trên, Son Siwoo thật sự không muốn đến đây đối mặt với Han Wangho. Thật lòng mà nói, quan hệ giữa Han Wangho và cậu cũng không tệ. Nếu phải nhìn thấy Han Wangho đi vào chỗ chết, cậu thật sự chẳng biết phải làm sao, nhưng chỉ thị từ cấp trên chính xác là như vậy.

Nếu Han Wangho kiên quyết rời tổ chức thợ săn, phải thủ tiêu cậu ta. Bởi vì cậu ta là nhân vật chủ chốt của tổ chức, Han Wangho đã biết quá nhiều việc mờ ám. Ai cũng hiểu, biết quá nhiều bí mật đôi khi không phải điều tốt. Mặc dù với năng lực của Han Wangho, muốn khử cậu ta cũng chẳng dễ dàng, tuy nhiên Han Wangho hoàn toàn đơn độc. Chỉ dựa vào một người thì khó lòng chống lại sự thanh trừng của tổ chức, và Son Siwoo hiểu rõ điều này.

"Siwoo à, tớ rất lo cho sức khỏe của cậu đó..."

"Cậu đừng có chơi cái trò này nữa!" Son Siwoo nghe thấy cái giọng kéo dài của Han Wangho liền thấy đau đầu.

"Mẹ cậu nhờ tớ chăm sóc cậu thật tốt mà! Quản lý sức khỏe quan trọng lắm nha!" Han Wangho cười nói, một tay giật lấy ly rượu trong tay Son Siwoo.

"Ah, cậu đúng là... Thôi được rồi, tớ chịu thua cậu đấy..." Son Siwoo nhìn Han Wangho 'cướp bóc' mình, giọng điệu có phần bất lực. "Vậy là cậu đã thật sự quyết định chưa?" Son Siwoo lại hỏi, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Nói thật thì tớ vẫn chưa nghĩ kỹ..." Han Wangho nghịch ly rượu của Son Siwoo, nhìn chất lỏng trong ly nhẹ nhàng lay động, ánh sáng phản chiếu từ ly rượu làm cậu hơi chói mắt.

"Vậy sao?" Son Siwoo quan sát biểu cảm của Han Wangho, muốn tìm ra chút manh mối từ khuôn mặt cậu. "Dù sao thì cậu cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ đó, rời tổ chức không phải không có cái giá của nó đâu." Son Siwoo vò đầu, giả vờ vô tình nói.

"Tớ đều biết cả, Siwoo à—"

"Ừm?"

"Khoảng thời gian này, cảm ơn cậu nhé!", Han Wangho mỉm cười rồi nói với Son Siwoo. Son Siwoo nhìn nụ cười của cậu, thoáng chốc ngẩn người.

"Tự nhiên đi nói mấy lời này, thật buồn nôn quá." Son Siwoo hoàn hồn, cười nói.

"Tớ chỉ làm đúng việc của mình thôi..."

"Trước khi tớ nghĩ xong, tớ vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ mà, đừng lo lắng cho tớ quá nha, haha!"

"Ai thèm lo cho cậu chứ..."

"Dù cậu có quyết định như thế nào, chỉ cần cậu không hối hận là được." Son Siwoo thở dài nói.

"Đương nhiên rồi." Han Wangho nói xong nâng ly rượu trong tay lên, uống nốt phần còn lại. "Ha– thật sảng khoái, ly này coi như tớ mời cậu nhé!" Han Wangho cười, vỗ nhẹ vào cánh tay của Son Siwoo rồi cầm lấy mũ bảo hiểm, đứng dậy rời đi. Son Siwoo quay đầu nhìn bóng lưng của Han Wangho, lắc đầu cười, sau đó gọi thêm một ly rượu từ bartender.

"Han Wangho, thằng nhóc nhà cậu phải sống sót đấy..." Son Siwoo thầm nghĩ.

Sau khi rời khỏi quán bar, Han Wangho lái xe một cách vô định, thỉnh thoảng nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Đã lâu rồi cậu không thong thả dạo phố thế này, cũng có thể nói cậu chẳng có những trải nghiệm của một cuộc sống bình thường. Việc luôn phải đối mặt với bọn quỷ dữ khiến cậu không tránh khỏi bị nhuốm chút khí chất tối tăm của chúng. Ánh dương trông như thế nào vậy? Có lẽ trong suốt thời gian qua, khi bình minh lên, cậu đã luôn vắng mặt.

"Ánh mặt trời thật đẹp!" Han Wangho thầm nghĩ. Cậu nhìn những người đi bộ bên đường đang đi cùng nhau, những người nghệ sĩ đang biểu diễn trên phố, những tiểu thương đang bán hoa... Cậu bỗng thấy cuộc sống của người bình thường dù có giản dị nhưng cũng thật sự rất hạnh phúc.

Sau đó, cậu rẽ vào một cửa hàng. Vừa vào trong liền ngồi xổm trước kệ hàng, suy nghĩ xem nên mua loại nước quả nào. Tuy nhiên cậu không biết, cách kệ hàng không xa, có một người đang âm thầm quan sát cậu. Nhưng cậu chẳng phát hiện ra, chọn xong đồ muốn mua rồi cứ thế rời đi.

Rời khỏi cửa hàng, Han Wangho lại dạo vài vòng trên phố trước khi quay về nhà. Cậu thấy hơi mệt, ăn tối xong, một lúc sau đã sớm nằm trên giường để ngủ. Mấy ngày nay không có nhiệm vụ nào, làm cậu có chút không quen. Không biết vì sao, dạo gần đây cậu cứ không ngủ yên, thường thức dậy sớm hoặc có những giấc mơ kỳ lạ, có lúc lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Cậu vừa nằm xuống không lâu đã bắt đầu trở mình. Trùng hợp thay, vừa đúng lúc cậu nghĩ mình lại mất ngủ, từ đâu đó vang lên một bản dương cầm êm tai. Là cùng một bản được chơi lần trước, Han Wangho nghe là nhận ra được ngay.

"Có phải đang biểu diễn cho mình nghe không?" Han Wangho tưởng tượng viển vông, cậu cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường nên bật cười.

"Nhưng nghe rất hay mà, người chơi bản nhạc này, chắc chắn cũng là một người dịu dàng..." Lần này Han Wangho cũng chìm vào giấc ngủ trong tiếng dương cầm du dương.

Những nhiệm vụ nguy hiểm vẫn tiếp tục, chiến lực của những con quỷ với dòng máu thuần khiết không thể xem thường được. Dù Han Wangho có nhiều kinh nghiệm đến mấy cũng khó tránh được những trận chiến ác liệt. Quỷ máu thuần sở hữu sức mạnh khủng khiếp, nhưng cái giá phải trả là chúng hoàn toàn không có lý trí. Chúng chỉ là những cỗ máy giết chóc với khối óc khát máu. Qua biết bao năm, trên cơ thể Han Wangho chằng chịt những vết sẹo do những trận chiến để lại, có lớn có nhỏ, trông vô cùng đáng sợ.

Thanh gươm của Han Wangho đã thấm đẫm máu tươi của biết bao con quỷ, món vũ khí đã đồng hành cùng cậu thật lâu, có thể xem nó như một người bạn già của cậu. Lưỡi gươm sắc bén này đã giết rất nhiều quỷ nhưng cũng cứu lấy rất nhiều người, bao gồm cả Han Wangho. Cứ nghĩ đến việc phải mang nó đi cất, cậu thật sự có chút không nỡ. Nhưng có lẽ đó là chỗ tốt nhất cho nó rồi, Han Wangho thầm nghĩ.

Những nhiệm vụ gần đây đã rút cạn sức lực của Han Wangho, có lẽ cấp trên muốn cậu phải chết trong nhiệm vụ không chừng. Nói chung là số lượng nhiệm vụ đột nhiên tăng lên rất nhiều.

Cứ thế, trong một đêm mưa, Han Wangho - với cơ thể đầy thương tích, đã gục ngã trước cửa nhà mình. Kiệt sức, cậu thậm chí không còn đủ sức để mở cửa. Vết thương trên trán nhói lên từng cơn đau, và rồi cậu bất tỉnh.

Trong cơn mê man, Han Wangho đã mơ thấy một người nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy. Mỗi lần cậu tiến lại gần, mọi thứ dường như mờ ảo. Cậu cố gắng chạy, cứ đuổi theo đến khi tỉnh giấc.

Han Wangho tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ lẫm, cách bày trí rõ ràng không phải nhà cậu. Cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy quần đã được thay, vết thương trên người cũng đã được băng bó cẩn thận.

Cậu đứng dậy mở cửa. Một người lạ mặt quay đầu lại nhìn cậu.

"Cậu tỉnh rồi, cảm thấy ổn chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang bên tai Han Wangho, đó là câu đầu tiên Lee Sanghyeok nói với cậu.

"À, tôi ổn, cảm ơn anh." Han Wangho còn chưa rõ chuyện gì, chỉ chắc rằng chính người này đã giúp cậu sau khi ngất đi, vậy nên cậu đã nói lời cảm ơn.

"Tôi sống ở tầng trên. Tối qua thấy cậu ngất trước cửa, lại chảy nhiều máu nên đưa cậu về đây." Lee Sanghyeok không hỏi nhiều, anh ta cũng không tỏ vẻ tò mò về đời tư của Han Wangho, kể cả nguyên nhân khiến cậu ra nông nỗi như tối qua.

Han Wangho nhìn thấy thanh gươm của mình được đặt trên bàn trong phòng khách, có vẻ đã được lau chùi sạch sẽ. Một loại cảm giác ngạc nhiên dâng lên trong lòng cậu.

"Anh không sợ tôi là kẻ xấu sao? Có khi tôi là kẻ giết người cũng không chừng."

"Cậu trông không giống như thế."
Han Wangho vốn định nói thêm gì đó, nhưng bị câu trả lời này làm cho im lặng. Sau đó, cậu bật cười.

"Không ai nói anh biết rằng tốt nhất là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sao." Han Wangho cảm thấy người trước mặt mình có vẻ hơi ngớ ngẩn, dáng vẻ không phòng bị của anh ta khiến cậu có chút buồn cười.

"Thanh kiếm của tôi đã uống không ít máu đó!" Han Wangho bỗng nhiên muốn trêu chọc đối phương.

"Tôi có thể nhìn ra." Lee Sanghyeok bình thản đáp, điều này khiến Han Wangho hơi bất ngờ.

"Anh không sợ tôi giết anh sao?"

"Cậu sẽ giết tôi à?"

Han Wangho bị câu hỏi này làm cho câm nín, cậu thấy người trước mặt này rất thú vị. Cả hai chưa từng gặp nhau, nhưng người này dường như tin chắc rằng cậu nhất định là người tốt.

"Thật ra tôi không giết anh đâu, tôi chẳng có lý do gì để làm vậy. Hơn nữa anh đã cứu tôi, tôi không nên lấy oán báo ân." Han Wangho nhìn vào mắt đối phương, nghiêm túc nói.

"Cậu định về nhà sao?"

"Tôi..."

"Hay cậu cứ ở nhà tôi vài ngày đi, đợi vết thương lành rồi về." Lee Sanghyeok đề nghị, như thể không thấy việc cho người lạ ở nhờ có gì không bình thường.

"Được thôi." Han Wangho vốn định từ chối, nhưng lời nói vừa đến môi, đối diện với ánh mắt của đối phương liền phải nuốt lại. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Han Wangho không để ý đến ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn cậu đầy tăm tối và mơ hồ.

Cứ thế, Han Wangho lấy lý do bị thương để xin tổ chức cho nghỉ và ở lại nhà Lee Sanghyeok. Khi Han Wangho nhìn thấy cây đàn dương cầm trong phòng tập, cậu mới biết Lee Sanghyeok là một nghệ sĩ dương cầm. Lúc đó, cậu mới nhận ra rằng tiếng đàn dương cầm trước đây là từ đâu đến. Khi thấy Lee Sanghyeok ngồi trước cây đàn và chơi bản nhạc ấy, Han Wangho cảm nhận rõ ràng tim mình lỡ mất một nhịp.

Trong suốt thời gian sống cùng nhau, Lee Sanghyeok luôn chăm sóc Han Wangho chu đáo khiến cậu cảm thấy Lee Sanghyeok đối xử với cậu rất tốt và dịu dàng. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua êm đềm, không hề có sự kiện nào đột ngột. Có điều, đôi khi Han Wangho thức dậy ở phòng cho khách, cậu cảm thấy môi mình rất đau. Ban đầu, cậu không mấy để tâm, nhưng tình trạng không hề thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Han Wangho cảm nhận được Lee Sanghyeok có một cảm xúc đặc biệt đối với mình. Ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn cậu như thể đã yêu cậu từ lâu. Điều này khiến cậu thấy kỳ lạ vì họ rõ ràng là mới quen biết nhau không lâu. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vui vui, bởi chính cậu có lẽ cũng có cảm xúc đó với Lee Sanghyeok, một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

Cậu thích tiếng đàn dương cầm của Lee Sanghyeok, thích nụ cười của anh ấy. Có thể nói, cậu lưu luyến sự dịu dàng của Lee Sanghyeok.

Nhưng cậu chẳng mảy may hay biết, kể từ khi cậu chuyển đến sống cùng Lee Sanghyeok, hằng đêm sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, Lee Sanghyeok luôn đứng bên giường thật lâu. Nhìn gương mặt đang say ngủ của Han Wangho, Lee Sanghyeok không kiềm chế được bản thân và luôn lén đặt lên môi Han Wangho những nụ hôn. Nhìn người trên giường không có phản ứng gì, anh ngày càng bạo gan. Lee Sanghyeok khao khát ánh mắt của Han Wangho và đôi môi mềm mại, đáng yêu ấy.

Han Wangho nhìn đôi môi có hơi sưng đỏ trong gương, cậu thật ra đã có linh cảm gì đó, nhưng cậu không hiểu tại sao Lee Sanghyeok phải làm vậy. Nếu thích mình, sao lại không nói ra? Han Wangho quyết định sẽ làm rõ chuyện này với Lee Sanghyeok.

Thế là tối đó Han Wangho giả vờ ngủ, và đúng như cậu đoán, Lee Sanghyeok đã đến bên giường của cậu. Han Wangho nghe thấy tiếng vải cọ xát và cảm nhận được bàn tay của Lee Sanghyeok chạm lên má mình, sau đó dừng lại trên môi. Ngay khi Lee Sanghyeok chuẩn bị cúi xuống, Han Wangho đã nắm lấy tay anh.

"Sanghyeok hyung sao lại làm vậy chứ?" Han Wangho mở mắt, kéo người trước mặt xuống giường rồi trở mình ngồi lên người Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok mất một lúc cũng không biết phải giải thích hành động của mình như thế nào, mà Han Wangho cũng chẳng cho anh cơ hội lên tiếng. Cậu nhắm mắt, cúi xuống hôn lên môi Lee Sanghyeok. Hôn đến khi cả hai đều hết không khí cậu mới dừng.

"Em thích anh!" Han Wangho nói với Lee Sanghyeok đang ngơ ngác.

"Wangho, em vừa..."

"Suỵt- bây giờ anh phải nói anh cũng thích em." Han Wangho đặt một ngón tay lên môi Lee Sanghyeok, áp sát lại và nói.

Lee Sanghyeok đã bị niềm vui khôn tả làm cho choáng váng, mọi ý nghĩ khác đối anh đều trở nên thừa thãi vào giây phút này.

"Anh cũng thích em." Lee Sanghyeok lật lại, đè Han Wangho xuống giường, vừa cười liền hôn lên má cậu. Han Wangho lập tức bị làm cho đỏ hết cả mặt.

"Đáng ghét, thích em sao không nói sớm chứ..."

Sau đó, Han Wangho vòng tay ôm cổ Lee Sanghyeok, lại hôn một cái. Biểu cảm ngại ngùng trên mặt cậu khiến tim Lee Sanghyeok cứ ngứa ngáy mãi không thôi. Nụ hôn càng sâu, từng hơi thở cuốn lấy nhau, Han Wangho cảm thấy tim mình đập thật nhanh, nụ hôn của Lee Sanghyeok khiến cậu bất giác chìm đắm.

Một khi tình yêu đủ đậm sâu, mọi thứ về sau sẽ thuận theo tự nhiên mà an bài. Han Wangho hưởng thụ những cái vuốt ve cùng môi hôn của Lee Sanghyeok, tùy ý để cho người mình thích đang nằm trên làm càng. Bàn tay Lee Sanghyeok lướt qua những mảng sẹo lớn trên cơ thể Han Wangho, đặt lên một cái hôn chân thành. Anh cảm thấy đau lòng cho Han Wangho biết bao, nếu có thể, anh hy vọng Han Wangho sẽ không bao giờ bị thương nữa.

Có trời mới biết anh đã sợ hãi thế nào khi thấy Han Wangho gục ngã ở trước cửa nhà. Anh đã rất sợ, sợ rằng Han Wangho cứ vậy mà chết mất. May mắn thay, Han Wangho vẫn ổn, vậy nên anh cũng yên tâm.

Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok giống như người trong giấc mơ của mình, khuôn mặt mờ ảo kia dần hiện rõ, đây là tiên tri sao? Han Wangho cũng chẳng biết, cậu chỉ biết mình thích Lee Sanghyeok.

Khi Lee Sanghyeok tiến vào, Han Wangho đã phải kêu lên. Hậu huyệt ẩm ướt và mềm mại dễ dàng ngậm lấy dương vật của Lee Sanghyeok, tiếp nhận những cú thúc nhanh chậm bất chợt. Tiếng rên của Han Wangho càng làm Lee Sanghyeok không chịu được, anh bắt nạt Han Wangho, để lại những dấu hôn đỏ nhạt khắp người cậu.

Tấm trải giường ướt đẫm cho thấy bọn họ ân ái kịch liệt đến mức nào. Mười ngón tay của Lee Sanghyeok và Han Wangho đan xen nhau, anh đã hoàn toàn có được Han Wangho.

Kể từ đêm ấy, họ chính thức bên nhau, cả hai ngày càng quấn quýt không rời. Han Wangho gần như bỏ quên nhiệm vụ, nhưng cùng lúc, tổ chức lại giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt.

Tại sao gọi là đặc biệt? Bởi vì nhiệm vụ lần này không phải tiêu diệt quỷ mà là giải cứu một nữ phù thủy. Ban đầu, Han Wangho không hiểu tại sao lại giao nhiệm vụ cứu người cho cậu, rõ ràng việc này có thể nhờ người khác làm.

Chỉ khi xem hồ sơ, cậu mới biết cô gái đó bị một con quỷ lai giam cầm. Nhưng khi đến nơi, có vẻ sự thật không phải thế. Cô gái van xin Han Wangho đừng làm hại người yêu của mình, cô nói cô sẽ không sao bởi vì cô biết tên thật của người yêu, là một con quỷ lai.

"Làm sao cô biết?" Han Wangho hỏi.

"Trong quyển ma pháp gia truyền của nhà tôi có viết rằng, nếu quỷ lai yêu một người thì sớm hay muộn tên thật của hắn cũng sẽ hiện lên trên người của người đó."

"Xin anh đừng làm hại anh ấy, anh ấy chưa từng giết ai, tôi xin anh,..." Cô gái van xin tha thiết khiến Han Wangho động lòng trắc ẩn. Cuối cùng, cậu đã không thực hiện theo yêu cầu của nhiệm vụ mà thả họ đi.

Bởi vì sự việc này, Han Wangho cũng không tránh khỏi bị tổ chức truy cứu. Dù sao cậu cũng muốn rời khỏi cái nơi không có tình người này từ lâu. Cậu yên lặng chờ đợi đợt truy sát của tổ chức, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có ai tìm đến cậu.

Hơn nữa, dạo gần đây Lee Sanghyeok cũng có gì đó bất thường. Thần sắc của anh không quá tốt, rất nhợt nhạt và tiều tụy. Han Wangho có hỏi nhưng anh chỉ nói rằng mình không sao, chỉ là do chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Han Wangho, cậu mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nghĩ đến đây, đột nhiên cậu thấy cổ tay mình ngứa ngáy.

Khi kéo tay áo lên nhìn, Han Wangho lập tức sững người. Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là những chi tiết khi cậu và Lee Sanghyeok bên nhau, tất cả những điều bất hợp lý trong lòng cậu giờ cũng đã sáng tỏ. Cậu cũng hiểu vì sao gần đây Lee Sanghyeok lại trở nên yếu ớt như thế.

Năng lực của quỷ lai không bằng quỷ thuần chủng. Khi họ sử dụng khả năng của mình quá nhiều, sinh lực của họ sẽ bị tiêu hao nhanh chóng, khi đó họ còn yếu hơn cả người thường.

"Sanghyeok hyung, anh vì em mà làm đến mức này sao?" Lee Sanghyeok gần như đốt cháy cả sinh mệnh của chính mình để bảo vệ Han Wangho. Han Wangho cũng không thể để anh tiếp tục như vậy được.

"Chạy mau đi, nhân lúc hỗn loạn mà chạy. Gần đây trong tổ chức có phản động, bây giờ không ai có thời gian quan tâm tới cậu đâu!" Đúng lúc này, Han Wangho nhận được một cuộc gọi khẩn từ Son Siwoo.

"Siwoo, cậu không sao chứ?"

"Đừng lo cho tớ, tớ có cách, cậu mau chạy đi!" Son Siwoo không bao giờ nói dối trong những thời điểm nguy cấp như thế này. Cậu ấy nói có cách thì nhất định là có, nên Han Wangho đành đồng ý với cậu ấy.

Vậy nên Han Wangho cùng Lee Sanghyeok rời đi. Trước khi đi, Han Wangho ném thanh gươm của mình xuống biển để ngăn chặn kẻ khác lợi dụng nó. Có lẽ đó là cái kết tốt đẹp nhất cho nó, Han Wangho nghĩ vậy, cũng coi như lời chào tạm biệt với chính mình trong quá khứ.

Tạm biệt, thợ săn quỷ Han Wangho.

"Giờ tổ chức tan rã rồi, mọi người đều đã rời đi, tớ cũng phải tìm cuộc sống mới thôi!" Vài tháng sau, Son Siwoo tìm được Han Wangho ở Pháp.

"Thằng nhóc cậu chạy xa như vậy, báo hại tớ tìm cậu lâu lắm đó." Son Siwoo lớn tiếng nói với Han Wangho.

"À, Sanghyeok hyung sắp tổ chức hòa nhạc ở đây đó..."

"Đừng làm tớ buồn nôn, có người yêu thì hay lắm hả!"

"Đừng vậy mà, đi xem với tớ nha?"

"Nếu cậu cầu xin thì tớ sẽ cân nhắc." Son Siwoo khoanh tay, nhướng mày cười với Han Wangho.

Ngày diễn ra buổi hòa nhạc đúng vào dịp lễ tình nhân. Han Wangho và Son Siwoo cùng ngồi ở hàng ghế đầu trong khán phòng. Han Wangho lắng nghe tiếng đàn của Lee Sanghyeok, ngắm nhìn vẻ nghiêm túc của anh, cảm giác hạnh phúc không kiềm được mà dâng lên trong lòng. Âm thanh du dương và ngọt ngào vang vọng khắp khán phòng. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người cùng đứng lên vỗ tay.
Khi Han Wangho ngẩng đầu lên, cậu thấy Lee Sanghyeok đang mỉm cười với mình, và cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Son Siwoo chào tạm biệt họ. Cứ thế, cả hai nắm tay nhau cùng đi dạo trên những con phố ở Pháp.

Thật ra, Lee Sanghyeok chưa từng nói với Han Wangho rằng anh đã thích cậu từ lâu. Từ những ngày trước khi họ gặp gỡ, anh đã luôn âm thầm dõi theo Han Wangho. Còn Han Wangho cũng chưa từng nói cho Lee Sanghyeok biết rằng trên cổ tay mình có tên thật của anh, vì chỉ Han Wangho mới có thể nhìn thấy nó. Những cặp tình nhân lúc nào cũng có những bí mật nhỏ vô hại nhỉ?

Giờ đây họ đang ở nơi kinh đô của tình yêu, Lee Sanghyeok không biết bằng cách nào có được một bó hoa hồng và tặng nó cho Han Wangho.

"Wangho à, chúc mừng lễ tình nhân!"

"Chúc mừng lễ tình nhân!" Han Wangho mỉm cười, nói với người trước mặt. Sau đó cậu kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok và trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro