Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖙𝖜𝖔

han wangho giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng nhận ra rằng mình vẫn còn sống. chỉ có điều, em không còn ở trong làng nữa rồi, với cả, nhìn nơi này lạ quá.

đôi mắt chầm chậm đảo quanh, cố gắng làm quen với không gian xa lạ bao trùm. em đang nằm trên một chiếc giường êm ái, được bao bọc bởi những tấm vải lụa mềm mại. dù chẳng biết rõ đây là đâu, nhưng trong lòng em phải thầm cảm thán một ngàn lần là nó quá sức lộng lẫy. han wangho chưa từng được nhìn thấy mấy thứ xa hoa, tráng lệ như thế này bao giờ. kể cả lúc đó em có đang làm thuê trong nhà của gã thương gia đi chăng nữa, thì mọi thứ nơi đây đều là những nỗi niềm mà em đã hằng mơ ước đến trước kia.

có lẽ nào, đây là nơi trú ngụ của ngài rồng chăng?

nhưng nơi này chẳng phải là một hang ổ tối tăm đầy hiểm nguy như mọi người thường truyền tai nhau, mà trông nó lại giống như là một toà thành nguy nga hơn. trần nhà cao vút, được điểm xuyết đầy những viên đá quý lấp lánh. những chiếc đèn chùm pha lê toả sáng rực rỡ, phản chiếu lên những bức tường được chạm khắc tinh xảo và dát vàng. thêm vào đó, xung quanh toàn là những món vật dụng được trang trí đẹp mắt và có vẻ như còn rất đắt đỏ.

han wangho bước xuống giường, nhận ra bên dưới chân chẳng còn là nền đất cát khô cằn hay đất đá lạnh lẽo nữa, thay vào đó là một lớp thảm lông lá dày dặn, mang đến cho em cảm giác như đang bước đi trên mây. em chẳng khác gì là một chú mèo nhỏ là bao, cứ thế đi thăm thú khắp gian phòng rộng lớn này chỉ để thoả lòng sự tò mò. trong phòng còn có một ô cửa sổ lớn, đem đến vài cơn gió thoáng thổi vào, hoà quyện cùng với hương thơm thanh mát và dịu nhẹ từ hoa lá, cỏ cây.

em tiến tới bên bệ cửa sổ, khẽ đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh mà không khỏi trầm trồ. từ đây nhìn ra, em hoàn toàn thấy được cả một khuôn viên trang hoàng vừa rộng vừa trải dài đến tận tít nơi đâu. kể đến đầu tiên phải là những hàng cây, bụi cỏ xanh mướt được tô điểm thêm vài nhành hoa sặc sỡ hút mắt, bên cạnh còn có một cây cầu nhỏ bắc qua con suối trong vắt, mặt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh tạo thành một khung cảnh yên bình và nên thơ đến lạ.

ôi, em cứ ngỡ như bản thân đang lạc bước vào một chốn thần tiên nào đó, bởi vì cảm giác nó mang lại chẳng chân thật một chút nào cả. han wangho thầm nghĩ, có khi nào là do em đã chết và được bay lên thiên đàng rồi hay không? thế nên bây giờ, em mới được chiêm ngưỡng một khung cảnh nên thơ thế này mà chẳng phải lo toan gì sất.

han wangho cứ thế mải mê đắm chìm vào khoảng trời của riêng em, tới mức trong phòng đang có sự hiện diện của một người khác cũng chẳng để ý đến.

đó là một người đàn ông. hắn đang đứng khoanh tay, tựa người vào bên cánh cửa, thầm lặng đưa mắt quan sát từng nhất cử nhất động của han wangho.

đáng ra, theo lẽ thường thì vật hiến tế sau khi được rồng thần đem về thành sẽ được truyền tay lại cho một tên tôi tớ nào đó. những cô gái ấy đều sẽ được hắn ban phát cho một phần nhỏ linh lực của rồng, gián tiếp biến hoá họ trở thành những nhân tố mang trong mình sự liên kết với huyết mạnh của dòng tộc để có thể phục vụ và nuôi dưỡng ra đời kế thừa tiếp theo.

khế ước chỉ là một thứ nhằm để che mắt, sở dĩ hắn làm vậy chỉ đơn giản là vì dòng máu của rồng đã dần cạn kiệt theo năm tháng. các vật hiến tế không đơn thuần chỉ là nghi thức duy trì quyền lực, mà còn là nguồn thu nạp và bảo tồn sức mạnh thần thánh của rồng.

ban nãy, người này ngất đi hẳn là do đã bị áp lực của hắn chèn ép. nếu là trước kia, dù cho những cô dâu đó có phản ứng ra sao đi nữa thì hắn cũng không quá chú trọng đến. vậy mà khi ôm bế người này trên tay, hắn không khỏi ngỡ ngàng khi trọng lượng cơ thể của nàng lại nhẹ bẫng. so với những kẻ hiến tế khác, nàng mảnh mai đến mức tựa như một cánh hoa nhỏ yếu mềm, chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua thôi liền có thể khiến nàng bay đi mất.

tấm khăn voan che phủ khuôn mặt đã bị bay đi đâu, khiến cho toàn bộ dung nhan thanh tú giấu dưới lớp khăn được lộ diện hoàn toàn. ngài rồng thoáng chốc khựng lại, đôi con ngươi đỏ ngầu dán chặt vào người đang bế trên tay. hơi thở của hắn khẽ chùng xuống, dáng vẻ tàn độc và uy nghiêm trước đó đã dịu đi đôi ba phần, thay thế bằng nét nhu thuận nơi đáy mắt khi được chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng.

gương mặt này, dường như hắn đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

đó là suy nghĩ đầu tiên vụt thoáng qua trong đầu hắn lúc đó. hắn chẳng biết vì sao, nhưng cảm giác thân thuộc từ người này cứ thế ào ạt ùa tới. vậy nên, thay vì làm theo như truyền thống trước đó, hắn quyết định sẽ giữ lại người này cho riêng mình.

quay trở về với thực tại, vị hôn thê của hắn vẫn không mảy may quan tâm đến sự tình, và hắn thì cũng chẳng muốn quấy rầy em tận hưởng khoảnh khắc đó. đứng từ góc nhìn này, hắn hoàn toàn thấy rõ được ánh dương quang mà người ấy đang toả ra. nó nhẹ nhàng và rực rỡ. góc nghiêng hoàn hảo, mỗi nét cắt của khuôn mặt đều hiện lên rõ ràng, từ đôi hàng mi cong nhẹ như cánh bướm, sống mũi cao, đến đôi môi nhỏ khẽ mím lại. dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, dáng vẻ nhỏ bé của em được tôn lên thêm phần thoát tục, cộng kèm với vạt áo lụa nhẹ nhàng bay phất phơ theo làn gió, tổng thể như tạo nên một bức tranh vẽ tay đầy tinh xảo và sống động.

hai từ "xinh đẹp" thật chẳng thể nào lột tả hết được vẻ ngoài ưu tú của em. vậy nên hắn cứ đứng đó, mãi ngẩn người thả hồn theo em, ngay cả khoé môi cũng tự khắc cong lên nụ cười lúc nào chẳng hay. cho đến khoảng chừng một lúc sau, hắn mới thanh tỉnh ra khỏi cơn mê mà cất tiếng gọi người. không ổn, giờ mà còn đứng đây lâu nữa thì khéo bọn nhóc kia sẽ gầm rú hỏi tội hắn mất.

"em tỉnh rồi à?"

han wangho lúc bấy giờ mới hốt hoảng quay phắt lại, đôi mắt kinh ngạc mở to, đối diện với người vừa phát ra tiếng nói. người đó... không, em chẳng thể chắc chắn được gã đang đứng trước mặt em có phải là người hay không. bởi vì hắn trông giống như là một sinh vật mang hình hài của một con người hơn.

ngũ quan hài hoà, từng đường nét tỉ mỉ và bén gót gộp lại trông chẳng khác gì là một bức tượng tạc. bộ trang phục tơ lụa hào nhoáng mang sắc đỏ đen, cùng với tấm áo choàng dài chạm đất được thêu dệt lên những hoạ tiết tinh xảo khoác vào người. nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôn lên vóc dáng cao ráo và toát ra khí chất áp bức khôn lường.

điều kỳ diệu ở đây là trên đỉnh đầu của hắn ta xuất hiện cặp sừng đỏ sẫm nổi bần bật trên nền tóc đen bóng, nó uốn lượn rồi vươn lên cao trông rất dữ tợn. trên làn da của người đó còn xuất hiện vài đốm vảy màu đen đậm trải dài khắp cả hai cẳng tay. đôi con ngươi cũng mang một màu đỏ huyết lạnh lẽo mà khi nhìn vào, em tưởng chừng như bản thân có thể lỡ sảy chân ngã vào vực thẳm sâu hút đó bất cứ lúc nào.

han wangho bối rối cúi gằm mặt xuống nhằm né tránh đi ánh nhìn tròng trọc đang xoáy thẳng vào em. đôi chân bất giác lùi lại phía sau, đến tay cũng chẳng biết làm gì ngoài việc vò nát vạt áo trước ngực.

nhận ra rằng mình đã doạ cho mèo nhỏ sợ, hắn khẽ thả lỏng cơ mặt, từ tốn tiến về phía em. nhưng khổ nỗi, hắn cứ tiến lên bước nào, thì em lại lùi bước đó. ngốc nghếch thật, hắn có ăn thịt em đâu mà lo.

"đứng im đó."

han wangho đương nhiên không dám cãi lời, nhưng cả người thì cứ run rẩy, đầu vẫn cúi gằm, chẳng có gan ngẩng lên nhìn hắn. thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hắn càng hài lòng hơn. sau khi rút ngắn khoảng cách của cả hai, hắn lúc này đã dồn ép em vào chân tường. một tay chống lên mặt tường, một tay nhẹ vươn tới, bắt lấy chiếc cằm nhỏ rồi nâng lên, buộc cho em phải trực tiếp đối diện với hắn.

trái ngược với đôi con ngươi màu đỏ rực mang đầy vẻ bí hiểm của hắn, đôi mắt của em lại trong veo như chứa cả một mặt hồ tĩnh lặng. nó thuần khiết và đặc biệt rất dễ khiến người khác chìm đắm vào, khó mà dứt ra được.

đúng như hắn đã nghĩ, dung nhan này thật sự đã làm cho hắn phải động lòng. đã bao lâu rồi nhỉ? kể từ ngày cuối cùng con tim giá băng này của hắn được thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. hắn cũng chẳng nhớ đâu, hoặc đơn giản chỉ là do hắn không muốn phải nhớ đến đoạn ký ức đau thương ấy. bởi lẽ, hắn chính là kẻ đã tự tay giẫm nát lên đoá hồng của riêng mình, tự tay dập tắt đi thứ tình yêu muộn màng chỉ với một nguyên do là số phận định đoạt.

/

[ngài ơi, qua đây với em. chúng ta đi xuống núi chơi đi.]

"nhóc con, em đừng chạy phá lung tung, kẻo ngã thì ta không đỡ em kịp đâu."

[xìii, em tin ngài sẽ đến bên em kịp lúc mà.]

...

"ta xin lỗi, xin lỗi em."

"ta yêu em, ██████ "

/

lực tay của ngài không quá mạnh, nhưng ngài cứ giữ mãi động tác thế này thì em ngước lên cũng mỏi cổ lắm chứ, đã vậy trông ngài còn đáng sợ quá. có khi nào ngài đang thăm dò để sắp sửa ăn thịt em không?

lee sanghyeok không biết đoạn ký ức vừa thoáng qua trong đầu hắn có ý nghĩa gì. ngay lúc vừa hồi thần lại đã thấy nhóc con trước mắt rơm rớm hàng lệ rồi. mèo nhỏ nhút nhát, lại còn mít ướt, nhưng vì biểu hiện đáng yêu này nên thành ra hắn cũng muốn trêu chọc em một chút.

"sao lại khóc rồi, sợ ta ăn thịt em à?"

"ngài ơi, thần...thần..."

"ngoan, không khóc. em mà còn khóc thì ta sẽ nuốt chửng em vào bụng thật đấy."

chỉ là một trò đùa doạ con nít, ấy thế mà mèo nhỏ coi bộ cũng sợ lắm. em ta luống cuống giơ tay lên lau nước mắt thật luôn này. vậy ra, mèo nhỏ cũng rất dễ tin người. thế thì sau này phải để mắt đến em thật tốt mới được, nếu không em sẽ bị kẻ khác dụ rồi cuỗm đi đâu mất thì hắn biết phải làm sao.

"được rồi, lee sanghyeok là tên của ta. vậy còn tên của em?"

"d-dạ thưa ngài, thần tên là wangho, han wangho ạ."

[chào ngài, em tên là yoon wangho.]

lee sanghyeok khẽ nhíu mày khi giọng nói đó lại một lần nữa vang lên trong đầu hắn. wangho? em, thật sự là ai vậy?

"ra là wangho à."

"dạ?"

"à không có gì, chỉ là tên của em nghe trông rất đáng yêu, giống như em vậy."

nói xong, hắn cũng chịu buông tha cho chiếc cằm nhỏ đáng thương này, sau đó nhẹ nhàng di chuyển tay lên vuốt lại mấy chỏm tóc bông xù của em. còn han wangho, sau khi nghe được mấy lời này của ngài lại ngượng ngùng không thôi. đây là lần đầu tiên em được một ai đó dành lời khen cho mình. bởi vì trước đây, những câu từ mà em nhận được chỉ toàn là lời phỉ báng và móc mỉa em mà thôi.

hoá ra ngài rồng cũng có tên riêng. tên của ngài là lee sanghyeok, và ngài cũng khác xa hoàn toàn so với những gì mà người dân trong làng đồn đại, cũng như trong trí tưởng tượng của em. mặc dù ban đầu, ở trong hình thái nào ngài cũng toả ra một luồng khí hung tàn đáng sợ. thế mà bây giờ, hàng loạt cử chỉ và hành động lúc nãy ngài đối xử với em lại mang đến cho em cảm giác ấm áp đến lạ, còn có, một chút gì đó thân thuộc.

"à với cả, hình như em không phải là phụ nữ?"

hoặc là em đã lầm.

trái tim em như trật đi một nhịp sau khi nghe được câu hỏi từ ngài. bản thân chỉ vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm không được bao lâu lại như có một tảng đá rơi xuống và đè nặng lên người. em không biết nên đối đáp với ngài như thế nào cho ra lẽ, lỡ như em buộc miệng nói gì sai thì sẽ chết mất.

"ồ, ra là ta lại bị bọn chúng lừa thật. em có gì muốn biện hộ không?"

"d-dạ thưa ngài, chuyện này...em..."

"ta có nên trừng phạt bọn chúng thêm lần nữa hay không?"

"ngài ơi, xin ngài hãy bình tĩnh. c-chuyện này là do thần, xin ngài chỉ cần trách phạt thần thôi. người dân trong làng, bọn họ vô tội..."

nói xong, thâm tâm em lại nặng trĩu thêm đôi phần. thời khắc nào rồi mà em vẫn còn dám gan dạ xin nhận thay tội cho người trong làng thế này. chẳng phải bọn họ chính là đám người đã nhẫn tâm vứt bỏ và đẩy em đến bước đường cùng này hay sao?

han wangho mím chặt môi, cố gắng kìm nén lại nỗi cay đắng đang trực trào dâng. dù gì thì đó cũng là quê hương của mình, em đương nhiên không thể nào nhắm mắt làm ngơ được.

lee sanghyeok im lặng trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn qua dáng người nhỏ đang tỏ vẻ khúm núm như một chú mèo con bị hắt hủi, nội tâm thoáng chốc cũng dần thả lỏng hơn.

"ngốc thật."

hắn khẽ thở dài, thầm nghĩ mèo nhỏ này không những dễ tin người lại còn quá tốt tính. em ta đã phải sống khổ sở đến mức nào để thành ra như này vậy?

"wangho, ta sẽ không trách em. nhưng ta mong em hãy nhớ rằng, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của em."

thật may khi em không rơi vào tay của một kẻ nào khác, nếu không thì liệu rằng mèo nhỏ ngây thơ này có tồn tại được hay không đây, và cũng thật may vì hắn đã gặp được em.

ôi, sau này đỡ phải nghe đám nhóc kia nheo nhéo bên tai chuyện thân làm vua mà ế chổng ế chơ, khó tính không chịu cưới ai để nối dõi. mèo nhỏ mà chịu được thì đám nhóc đó ráng mà chăm lo cho cả trăm đứa cháu đi.

"thôi bỏ đi, hiện tại ta đang có việc bận rồi. hẹn gặp lại em vào buổi tối nay nhé, cô dâu của ta."

cô dâu của ta...

hai vệt hồng nhuận thoáng xuất hiện trên nước da trắng ngần, han wangho còn lớ ngớ chưa kịp định hình được ý nghĩa trong câu nói đó của ngài là gì thì ngài đã thoắt biến đi đâu mất. cùng lúc ngài rời đi thì lại có thêm một đám người lạ mặt xuất hiện và tiến gần đến chỗ em.

"này, các người làm gì vậy? các người bế tôi đi đâu vậy?! này!"

han wangho hoảng loạn giãy giụa không ngừng. đây có vẻ như là đám tôi tớ của ngài và lần này em lại bị lôi kéo đi đâu đó. nhưng bọn họ may ra vẫn còn nhẹ tay hơn so với những bọn hầu của tên thương gia cũ kia. tuy vậy, những nỗi sợ vô hình cứ thế cuộn trào trong lòng em.

có lẽ nào, em sắp sửa bị phanh thây và đưa đi chế biến thành bữa tối của ngài sao? chỉ mới nghĩ đến thôi mà trái tim em như bị bóp nghẹt. dòng lệ dần tuôn rơi trên má, tiếng nức nở cũng theo đó mà vang lên trong tuyệt vọng.

"buông, buông tôi ra. tôi không muốn, xin hãy tha cho tôi! tha cho tôi đi mà huhu..."

"các ngươi dừng lại ngay! không thấy người đang khóc hay sao hả?"

từ phía xa, một giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy uy lực vang vọng lên, quát tháo đám người đang bủa vây quanh em. bọn họ thế mà ngay lập tức dừng tay thật và dần tản ra hai bên, nhường đường cho người nọ đi tới. e rằng người đó cũng thuộc chức vị cao nên bọn chúng mới nghe lời răm rắp như vậy.

"người ơi, người có sao không ạ?"

người đó nhẹ nhàng quỳ xuống gần em, tay chân có vẻ luống cuống kiểm tra xem cả người em có bị xây xát ở đâu hay không. đến lúc này, han wangho mới nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ nọ vừa giúp em trông như thế nào. đây là một cậu trai trẻ, gương mặt mang đậm nét non choẹt và đặc biệt là rất đáng yêu. nhất là ở đôi mắt to tròn, long lanh chẳng khác gì là một chú cún đang làm nũng. đến cả cặp sừng rồng trắng toát này của cậu nhóc cũng dễ thương nữa, trông chẳng gai góc xíu nào, khác biệt hoàn toàn so với cái của ngài.

"t-tôi không sao. cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. xin cho hỏi..."

"à, em tên là ryu minseok, một trong những tôi tớ thân cận nhất của anh sang- ơ bậy, thân cận nhất với ngài ạ."

"thân cận nhất..."

"vâng, em được ngài ban lệnh đến chăm sóc cho người và chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối nay."

yến tiệc? vậy là, em thật sự sẽ bị đem đi chế biến thành mấy món ngon chiêu đãi đám người này. em còn tưởng rằng mình đã được cứu nguy khỏi nó rồi chứ, hoá ra chỉ là tự em mơ mộng bản thân được đổi đời mà thôi.

thoáng thấy nét u sầu trên gương mặt người nọ sau khi nghe qua những lời đó, ryu minseok chỉ đành biết bật cười. hình như cậu lỡ lời gì khiến người buồn rồi.

"người ơi, không phải như người nghĩ đâu ạ. buổi yến tiệc tối nay là để tiếp đón vương hậu của ngài, chính là người đó."

"vương hậu? tôi á?"

"dạ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, mau đi thôi. nếu chậm trễ thì em sẽ bị ngài mắng mất."

không để cho han wangho ú ớ gì thêm, cậu em ryu minseok nhanh chóng bắt lấy tay rồi lôi đi luôn.

vì để chuẩn bị cho buổi yến tiệc thường niên, nhóc con họ ryu này được lee sanghyeok đặc biệt đắc cử đến chăm sóc cho han wangho. vậy nên cậu mà không làm tốt nhiệm vụ được giao thì kiểu gì ngài cũng sẽ ngăn cản cậu và người yêu không được gặp nhau. hứ, tại ổng ế nên ổng ngứa mắt thì có á, đồ rồng già độc ác.

-

cont.

-

😭 định up từ từ mà ngày hôm nay quá sung sức gòi. cảm ơn lsh và hwh đã cho tui có thêm động lực gáy ò ó óooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro