Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖔𝖓𝖊

han wangho đang tự than thân trách phận với chính mình một ngàn lần rằng vì sao em lại có mặt trên cõi đời này. ngay từ khi còn nhỏ, em đã chẳng thể có được một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.

một đứa nhóc chỉ vừa mới lọt lòng đã phải chịu cảnh ngộ mồ côi cha mẹ. may mắn một chút thì vẫn còn lại người bà tần tảo nuôi em lớn khôn. nhưng rồi người thân duy nhất, ánh dương duy nhất của cuộc đời đầy rẫy bóng tối bủa vây của em, cuối cùng cũng đành nỡ tàn nhẫn chọn cách rời xa em mãi mãi.

những tháng ngày sau đó, em đều phải sống trong cái cảnh nghèo khó tột cùng. chẳng còn ai dám lại gần em nữa cả, thứ mà em phải đối mặt hàng ngày chỉ toàn là những ánh nhìn ghét bỏ và dị nghị từ mọi người xung quanh. người dân trong làng nhẫn tâm xỉa xói rằng em chính là một đứa trẻ bị nguyền rủa và em không xứng đáng được tồn tại trên thế gian này.

bọn họ còn bắt đầu gán lên người em đủ loại biệt danh hèn mọn khác nhau. họ gọi em là sao chổi, bởi vì em chỉ toàn mang lại điềm xấu cho những người kề cạnh mình. họ gọi em là tên thất cái, bởi vì từ khi sinh ra em đã phải lay lắt sống chui sống nhủi ở mấy nơi đầu đường xó chợ, len lỏi qua mọi góc ngách chỉ để kiếm tìm cho cái bụng rỗng tuếch tới đáng thương một chút thức ăn thừa với hy vọng sống qua ngày. không có nơi nào để nương tựa mà cũng chẳng có chốn nào để chung thân.

han wangho còn chẳng biết mình moi được động lực ở đâu ra mà em có thể mạnh mẽ sống đến tận bây giờ. khi lớn lên một chút, em may mắn được một tên thương gia nhận vào làm người hầu trong nhà. số phận tưởng chừng như đã có thể xoay chuyển theo chiều hướng tích cực, vậy mà sau tất cả, chỉ là do em vội vui mừng quá sớm mà tưởng tượng ra. đám người đó đối xử với em chẳng khác gì là một cái giẻ lau rách rưới, hay thậm chí còn không bằng một con thú vật thấp hèn.

những lời mắng nhiếc chửi rủa, những trận đòn roi vô lý dường như đã trở thành một điều quen thuộc xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của em. em không có quyền được lên tiếng, cũng chẳng có quyền được phản kháng. bởi vì khi làm vậy, bọn họ chỉ càng đánh đập em dã man hơn mà thôi.

dù cho em có làm việc gì tốt hay kể cả có cố gắng bao nhiêu, thì kết quả cuối cùng vẫn chưa bao giờ đủ để nhận lại sự cảm thông và được đối đãi tử tế từ họ. lúc đó, han wangho chỉ thầm nghĩ "thà rằng mình quay trở về khoảng thời gian sống chui nhủi ở những góc hiên hiu quạnh còn hơn là khổ cực tại cái nơi không có lấy một chút tình người này."

/

sau một ngày bị đày đọa đến kiệt sức, gian nhà kho chất đống thứ đồ dùng cũ kỹ cùng bụi bặm phủ kín là nơi mà han wangho thường lủi thủi lui về. đây là chỗ em phải trú ngụ, cũng là nơi duy nhất được gọi là "nhà". mỗi khi đêm xuống, han wangho thường chỉ có thể nằm co mình trên tấm nệm rách nát, quấn tạm lớp rơm rạ làm chăn để giữ ấm qua những cơn gió lạnh lùa vào từ khe hở. chốn này cô độc và quạnh hiu, nhưng ít ra thì em vẫn có thể ngơi nghỉ được tốt hơn một chút thay vì phải chịu đựng sự gièm pha từ bọn người đó.

"ê thằng họ han kia, ông chủ kêu gọi mày vào có việc gấp."

tiếng gọi từ một tên hầu khác kéo em ra khỏi giây phút yên bình hiếm hoi. cùng chung phận làm hầu như nhau, vậy mà em lúc nào cũng là tiêu điểm bị khinh miệt nằng nề nhất. những lúc được gọi tên thế này chỉ toàn là do bọn người chết nhát ấy kiếm cớ để trút lỗi lên đầu em. hẳn là lần này cũng chẳng khác gì cho cam, han wangho chịu mãi cũng đã thành quen rồi.

"dạ vâng, wangho đến rồi ạ. ông chủ cho gọi con có việc gì không ạ?"

gã đàn ông bụng phệ ngồi bệ vệ trên dãy ghế giữa căn phòng, tay phì phèo điếu thuốc, gương mặt có bao nhiêu là hiểm ác và quyền uy. dù rằng đã trải qua bao nhiêu lần phải đối mặt với người này, nhưng chỉ cần một ánh mắt dò xét của gã cũng đủ khiến cho lòng em không rét mà run.

"giữ nó lại cho ta."

gã ta vừa dứt câu, phất tay một cái, ngay lập tức có một đám người từ phía sau xông tới, chế ngự hai tay và buộc em phải quỳ rạp xuống nền đất lạnh.

cảm giác nhói đau cứ thế chạy dọc khắp cơ thể gầy nhom của han wangho. đầu óc em trống rỗng, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. em nhớ rất rõ rằng hôm nay mình đã hoàn thành tốt hết công việc được giao rồi cơ mà. cớ sao ông chủ lại tức giận như thế? nhưng dù vậy, theo bản năng của một kẻ đã nhuần nhuyễn qua biết bao lần bị áp bức vô lý, thậm chí đó có phải là lỗi của mình hay không, han wangho đều chỉ còn có thể hạ mình nhận lỗi và van xin được tha thứ.

"x-xin lỗi, wangho xin lỗi ông chủ! là do wangho khờ khạo làm sai lời ông chủ, mong ông chủ lượng thứ tha mạng cho wangho. wangho hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. wangho xin lỗi ông chủ, xin lỗi ông chủ..."

"câm mồm! mục đích ta kêu ngươi đến đây không phải là ngồi nghe ngươi nheo nhéo bên tai mấy lời nhàm chán này. ta có việc cho ngươi làm đây."

"dạ thưa, ông chủ cứ giao việc. wangho hứa sẽ cố gắng hết sức mình để ông chủ hài lòng ạ."

gã ta nhếch mép, chậm rãi tiến từng bước lại gần chỗ han wangho, vươn tay bóp chặt lấy cằm nhỏ, ép buộc em phải ngước mặt lên đối diện với gã. ánh mắt tối sầm cùng nụ cười đểu cáng mang thập phần nham hiểm quét qua từng đường nét trên gương mặt em. trong lòng han wangho bất giác nổi lên một trận run rẩy, dường như có điềm gì đó không lành sắp xảy đến với em.

"chà, gương mặt này trông cũng ưa nhìn phết đấy. rất thích hợp để hoán đổi với con gái ta và làm vật hiến tế."

tim han wangho như hẫng đi một nhịp.

vật hiến tế?

chẳng phải đó chính là cái nghi lễ hiến dâng người cho rồng thần mà em đã từng được nghe kể qua không biết bao nhiêu lần sao? nhưng theo vốn hiểu biết của han wangho từ xưa đến nay, người được chọn vẫn luôn là phụ nữ. nếu như em bị hoán đổi, thì chẳng khác nào là đang vi phạm điều lệ đã giao ước cả. còn nữa, số phận của em khi đó sẽ đi về đâu? vậy ra đến cả cái chết của mình, em cũng chẳng có cơ hội được toàn quyền quyết định.

mặc cho han wangho đã cố van nài đến khản cả cổ, những kẻ man rợ đó chỉ đơn giản là đứng một bên làm ngơ tất thảy, chẳng đoái hoài đến em dù chỉ là một giây.

han wangho trực tiếp bị đem đi làm công tác chuẩn bị cho nghi thức. xuyên suốt cả ngày hôm đó, em bị một đám hầu cận vây quanh làm đủ thứ trò. bộ quần áo rách rưới và cũ kỹ thường ngày bị lột sạch, sau đó thì lôi kéo em vào bồn tắm, thô bạo kỳ cọ khắp người. bàn tay của bọn họ lạnh lùng lướt qua da thịt em, lắm lúc còn cố tình cào cho em vài vệt đỏ đau điếng.

hoàn cảnh hiện tại trông em chẳng khác gì là một con búp bê vô tri vô giác, tuỳ ý bị đám người mất nhân tính vui đùa qua tay. nước trong bồn vừa ấm áp, lại vừa thoảng hương thảo mộc thanh mát bao phủ lấy cơ thể. vậy mà cớ sao, em lại chẳng thấy lòng mình dễ chịu một chút nào.

sau khi tắm rửa xong, han wangho được bọn hầu chuẩn bị cho một bàn thức ăn lớn. từng món ăn một được bày biện ra bàn đẹp mắt, hương thơm bay thì nức mũi. ấy thế mà, dẫu cho đây có toàn là những món ăn ngon và xa xỉ mà xưa kia em hằng ao ước được nếm thử dù chỉ một lần. thì suy cho cùng, cảm giác thèm muốn chẳng còn bấy nhiêu ý nghĩa nữa khi mà bản thân được biết trước rằng mình đang phải cận kề với cái chết.

ồ, vậy ra bữa ăn cuối cùng của một tên tử tù lại đắng nghét đến nhường này.

/

sang ngày hôm sau, nghi lễ hiến tế thường niên cũng chính thức bắt đầu. gương mặt em được trang điểm nhẹ nhàng, đôi má phơn phớt hồng, làn môi được thoa một lớp son mỏng nhạt, vừa đủ làm tôn lên nét dịu dàng và thanh thoát. riêng phần mái tóc vì đã một khoảng thời gian rồi chưa được cắt tỉa gọn gàng, nên phần đuôi cũng loà xoà kha khá, vừa hay lại vô tình tạo thành một kiểu tóc ngắn không khác gì của phụ nữ.

han wangho tự chiêm ngưỡng chính bản thân mình trong gương mà không khỏi bất ngờ. hình ảnh phản chiếu này cứ ngỡ như là một kẻ xa lạ nào đó chứ chẳng phải em. từ một thằng nhóc gầy còm, mặt mũi lấm lem bùn đất thường ngày vẫn luôn bị hắt hủi và chê bai. sau khi được tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc tươm tất, trông em như biến thành một người khác, chẳng khác nào là một chú vịt bỗng hóa thiên nga.

những năm tháng lăn lộn ở đời và bôn ba khắp chốn đã khiến em gần như quên mất bản thân mình có hình hài như thế nào rồi.

han wangho được khoác lên mình một bộ lễ phục trắng muốt, đường chỉ được thêu dệt tinh xảo chỉ đặc biệt dành riêng cho "cô dâu". từng lớp vải lụa mỏng manh bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em, trên đầu còn đội một chiếc khăn voan, che khuất đi khuôn mặt thoáng nét đượm buồn. theo lẽ thường, màu trắng vốn tượng trưng cho sự thanh khiết. nhưng tại giờ phút này, đối với han wangho, nó chẳng khác gì là một tấm khăn liệm mang biểu tượng của cái chết đang chờ đón mình.

mọi thứ trong nghi lễ đã gần như là hoàn tất, và cùng lúc đó, kế hoạch của tên gia chủ cũng được diễn ra vô cùng hoàn hảo.

hừ, cái nghi thức hiến tế chết tiệt và một lũ ngu dốt tuân theo nó. đứa con gái cưng xinh đẹp của gã việc gì mà phải chịu cực khổ đem dâng lên cho một con rồng chứ. thay vào đó, đem gả con bé qua bên nước láng giềng có khi còn lụm về cho gã thêm bộn tiền để củng cố địa vị và quyền lực nữa là đằng khác.

vậy nên, bước đầu của kế hoạch chính là phải tìm ra một kẻ có ngoại hình ưa nhìn để thay thế. nhưng mà khổ nổi, ở trong cái vùng nghèo nát và khan hiếm người này, phụ nữ đã ít mà lục ra được một miếng mồi ngon lại càng khó như mò kim đáy bể.

thôi thì chẳng cần gì phụ nữ, gã chỉ cần tìm một đứa nào đó có nét thuận mắt là được. vậy nên cũng thật tình cờ làm sao, thằng nhóc họ han mà gã mới cống nạp lại chính là một miếng mồi ngon béo bở đó.

/

giờ cử hành nghi lễ đã điểm, han wangho bị buộc phải trói tay, cưỡng ép đưa lên chiếc xe ngựa. nực cười thật, vì sao bọn họ phải tốn sức với em làm gì trong khi bản thân em đã tự giác buông xuông từ lúc nào rồi kia chứ.

chiếc xe nặng nề lăn bánh, chậm rãi di chuyển tới địa điểm nơi lễ hiến tế đang diễn ra. han wangho ngồi bên trong, đưa mắt lặng lẽ ngắm nhìn những khung cảnh thân thuộc lần cuối cùng qua khe cửa sổ trước khi phải nói lời từ biệt. dù rằng nơi này có ruồng bỏ em, mang đến cho em biết bao ký ức đau thương và mặc cho số phận có nghiệt ngã đến mấy đi chăng nữa, thì tận sâu trong đáy lòng, đây vẫn là nhà của em. là nơi mà em được sinh ra, là nơi mà em đã lớn lên và là nơi mà em thuộc về.

bản thân em đã cố gắng sống sót tới chừng này, vậy mà sau tất cả, em vẫn phải chịu đầu hàng trước bánh xe của số phận. han wangho cay đắng nuốt ngược nước mắt vào tim, tự nhủ rằng bây giờ có khóc cũng chẳng được ích lợi gì, bởi vì sẽ chẳng có ai thương tiếc mà giúp đỡ em cả đâu. con đường mà em đang đi phía trước chính là đường một chiều, và đích đến của nó chính là kết thúc.

khung cảnh sáng sủa bên ngoài dần tối sầm lại và rơi vào khoảng không u ám vì bị những hàng cây to lớn trong rừng che khuất. đi thêm một đoạn dài, chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lăn bánh, báo hiệu cho việc đã đến nơi chỉ định. han wangho theo đó mà vô thức cảm nhận được cơn rùng mình lạnh lẽo chảy dọc sống lưng.

bọn hầu cận mở ra cửa xe, không nói một lời, mạnh bạo lôi kéo han wangho mau bước xuống. đôi chân em run rẩy chạm vào nền đất sần sùi và lạnh toát, chầm chậm tiến từng bước nặng nề lên bậc thang.

toàn bộ dân làng đã tụ tập lại và vây kín xung quanh đại sảnh, hai tay họ chắp lại, đầu cúi thấp xuống như thể đang cầu nguyện cho sự bình yên của chính họ. không ai nhận ra có điều gì đó khác thường, hẳn là do tấm khăn voan đã che đi gần nửa khuôn mặt em, hoặc bởi vì dáng dấp của han wangho có phần hơi thấp bé và mảnh khảnh trông giống như nữ giới nên chẳng có ai trong số họ nảy sinh một chút nghi ngờ nào. cơ mà, tại sao em lại trông mong vào việc họ sẽ nhận ra kia chứ? thứ đám người vô cảm đó cần chỉ là một vật hiến tế xinh đẹp và biết cam chịu số phận mà thôi, chỉ nhiêu đó là đủ.

khu vực diễn ra nghi thức nằm tận sâu bên trong núi rừng, nơi đây được trang trí bằng những tấm dải lụa đỏ và vàng căng ra, xung quanh là những ngọn đuốc cháy bập bùng. các món lễ vật cũng đã được dâng lên sẵn ở trên bệ đá, nơi có trưng một bức tượng mang hình thái nửa người nửa rồng được chạm khắc bằng vàng ở giữa.

tiếng trống bắt đầu vang lên, từng nhịp dồn dập và nặng nề như đang đẩy em đến gần với bờ vực tuyệt vọng. han wangho sợ hãi, trong thâm tâm em bất giác nổi lên ý định muốn buông bỏ tất cả để chạy trốn khỏi đây. thế mà dường như mọi suy nghĩ của em đều đã được định sẵn trước đó. ngọn lửa khát khao sự sống chỉ vừa mới nhen nhóm bật lên đã nhanh chóng bị dập tắt đi khi ngài trưởng làng lạnh lùng ra lệnh cho vài tên lính bắt giữ em lại. gọng kìm của bọn họ không chỉ ghì chặt lấy cơ thể em, mà nó còn chính thức bóp nghẹt cả những tia hy vọng cuối cùng.

vị trưởng làng tiến lên phía trước bục, tay chắp trước ngực, cất lên chất giọng trầm khàn và đọc qua từng chữ một để thỉnh gọi rồng thần tới.

"hỡi ngài rồng thần vĩ đại, hỡi đấng tối cao của chúng thần. theo như khế ước của ngài đặt ra hàng năm, chúng thần xin kính dâng lên lễ vật đến cho ngài để được đổi lại sự bảo hộ và bình yên. xin ngài hãy nhận lấy lòng thành này của chúng thần."

ngay sau khi trưởng làng dứt câu, cả hàng người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bầu không khí trở nên lặng thinh và quỷ dị vô cùng. khoảng chừng vài giây sau, bầu trời trong xanh bất chợt nổi lên một luồng gió mạnh, cuốn theo cả bụi đất và lá khô, tạo thành một vòng xoáy ngay giữa đám mây rộng lớn.

từ trên cao, tiếng gầm lớn vang dội như xé tan không gian tĩnh lặng. một bóng đen khổng lồ dần xuất hiện trong làn mây xám xịt dày đặc. đó là rồng thần - đấng tối cao mà họ luôn tôn thờ. sinh vật đó to lớn và đồ sộ, thân phủ một lớp vảy màu đỏ đen cứng cáp với đôi cánh vươn dài mạnh mẽ quạt mạnh xuống, khiến cho cả mặt đất rung chuyển dữ dội.

rồng đáp xuống đất, đôi mắt sắc vàng như lửa cháy quét quanh dòng người, cuối cùng dừng lại trên vật hiến tế. han wangho đứng giữa bãi tế như chết trân tại chỗ, đôi mắt em nhắm nghiền, nước mắt cứ vô thức chảy ra. cảm giác khiếp sợ đổ ập đến, lấn át hết mọi giác quan khiến cho tay chân em như hoá đá. 

"nào, đến đây với ta."

ngài rồng cất tiếng, tông giọng trầm đục và uy nghiêm ra lệnh cho "vị hôn thê" mau bước đến gần mình. han wangho mặc dù vẫn còn lộ vẻ lo sợ, nhưng em cũng chẳng dám chần chừ mà thực hiện theo ý ngài. đôi chân nặng nề nâng lên, chậm chạp tiến đến gần sinh vật kia hơn. nhìn thấy biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời, ngài rồng có vẻ như rất hài lòng và giương ra móng vuốt hướng đến em. han wangho hiểu ý bước lên trên, nhưng bản thân hoàn toàn không lường trước được ý định tiếp theo của ngài là gì.

bóp nát em chăng? nghe sao mà đau đớn quá thể. thôi thì có ra sao cũng được, em đã chấp nhận buông bỏ rồi mà.

vậy mà sau cùng, ngài rồng chỉ đơn giản là vỗ mạnh cánh và rồi bay vụt lên trời cao. còn han wangho, bởi vì đang trong cơn sợ hãi quá mức mà em đã bất tỉnh trong lòng tay của ngài từ lúc nào.

nghi lễ hiến tế đã hoàn tất và cũng từ thời khắc này, số phận của han wangho bắt đầu rẽ sang một trang sách mới hoàn toàn.

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro