Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖋𝖔𝖚𝖗

buổi yến tiệc diễn ra long trọng hơn cả những gì han wangho từng mường tượng. em không rõ những lần trước thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến khung cảnh của một buổi tiệc hoa lệ đến nhường này.

tòa đại sảnh được trang hoàng rực rỡ, ánh sáng lung linh tỏa ra từ những khối đèn chùm pha lê và ngọn nến, làm bừng sáng cả không gian khiến em nhìn đến chói cả mắt. bàn tiệc trải dài với đầy ắp những món ăn ngon hấp dẫn mà em còn chưa một lần được nhìn thấy, chứ đừng nói đến việc nếm thử.

hồi còn ở làng, em chỉ toàn quanh quẩn ở những nơi xó xỉnh và bẩn thỉu của khu ổ chuột. mỗi lần mà em dám bén mảng đến những chỗ đông người một chút, thì sẽ ngay lập tức bị họ đuổi đánh đi. có những hôm, em còn đói đến mức phải gắng gượng lần mò vào rừng, nhặt nhạnh vài nắm quả dại để lót dạ cho qua cơn.

bởi vì ngài là vua nên đã vào trong đại sảnh từ sớm. trước khi rời đi, ngài không quên dặn dò em rằng đừng quá quan tâm đến những kẻ ngoài kia, khi ngài gọi tới thì em cứ ngang nhiên bước vào là được. han wangho tuy không hiểu lắm, nhưng em thuộc tuýp người sẽ luôn để mắt đến mọi thứ xung quanh, vậy nên xem chừng mấy lời nhắc nhở này trở nên vô nghĩa rồi.

xuyên qua tấm màn, han wangho hoàn toàn có thể cảm nhận rõ không khí sôi nổi của bữa tiệc cùng với đông đảo người đến tham dự. những người có mặt ở đây, ai ai cũng toát lên một dáng vẻ quyền quý và cao sang, trông chẳng khác gì là đám người ở tầng lớp quý tộc nơi em từng sống cả. điều đó khiến em bị choáng ngợp. bởi một kẻ xuất thân là mồ côi và mang danh phận thấp hèn như em, làm sao mà xứng đáng có mặt tại nơi này được kia chứ.

wangho thoáng chút chạnh lòng, cơ thể nhỏ bé bỗng chốc run lẩy bẩy. tâm trí nổi lên mong muốn chạy trốn khỏi đây, nấp mình vào một góc nào đó để không phải nhớ đến những ký ức đau thương đã biến thành nỗi ám ảnh tâm lý, hành hạ và chôn vùi em qua bao tháng ngày.

ryu minseok nhạy bén nhận ra có điểm bất ổn ở han wangho. cậu nhóc nhanh chóng tiến lại gần và bắt chuyện một chút nhằm giúp em trở nên thư giãn hơn.

"người ơi, người ổn không ạ? nếu lo lắng quá thì hãy nắm tay em. không sao, không có sao hết á."

"t-tôi ổn mà, cảm ơn cậu."

"à quên mất, hình như em vẫn chưa biết tên của người. mạn phép cho em được hỏi nhé ạ."

"à, tôi tên là han wangho."

han wangho!

nghe đến đây, nụ cười trên môi cậu nhóc bỗng chốc cứng đờ. không phải chứ! chẳng những có vẻ ngoài giống, mà bây giờ đến cả tên cũng trùng hợp một cách kỳ lạ. nếu có khác, thì chí ít là khác ở mỗi họ của cả hai người mà thôi.

wangho - đây chẳng phải là cái tên đã gây thương nhớ và khắc ghi đậm sâu trong trái tim của anh sanghyeok vào năm xưa sao.

lần đầu gặp han wangho, cậu chỉ nghĩ đơn thuần là người giống người mà thôi. bởi vì vào cái ngày mà người kia từ giã cõi đời, linh hồn đã bị tà thuật xâm chiếm đến quá nửa, ngay cả các bậc trưởng bối còn nói rằng việc tái sinh dường như chính là điều bất khả thi.

"với cả, nếu được thì minseok cứ gọi tôi bằng tên thôi là được rồi. cậu gọi kiểu kia...tôi thấy ngại quá."

"dạ được, anh wangho."

ryu minseok mau chóng lấy lại vẻ tự nhiên, tiếp tục chuyện trò với han wangho như thể chưa có chuyện gì xảy ra. bây giờ có thắc mắc đến đâu thì cũng chẳng giải đáp được, với cả, dẫu sao thì chuyện cũng đã trôi vào dĩ vãng rồi. anh sanghyeok hiện tại vẫn đang đảm nhận chức vị ngôi vương rất rốt, tuyệt vời hơn hết là vị vua đã đơn côi được hàng ngàn năm cuối cùng cũng chịu mở lòng thêm một lần nữa. mọi chuyện ở quá khứ, hãy cứ để nó ngủ yên.

khoảng chừng một lúc sau, han wangho nghe thấy tên mình được xướng lên. nội tâm chỉ vừa mới thả lỏng được đôi chút bỗng chốc căng cứng trở lại. bàn chân như bị đông đá tại chỗ, đến lúc được ryu minseok đẩy nhẹ về phía trước, nó mới thèm nhịp nhàng bước đi.

han wangho tiến vào đại sảnh. cùng lúc đó, ngay lập tức có hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía em. bản thân em trước giờ chưa từng quen với việc bị nhiều người chú ý đến vậy. trái tim đập nhanh đến mức như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực, đôi chân cũng theo đó mà dần trở nên nặng nề hơn.

lee sanghyeok từ đầu vẫn luôn ngồi chễm chệ trên ngai vàng của mình. nhưng ngay từ khi bóng dáng nhỏ bé của han wangho xuất hiện sau cánh cửa lớn, hắn đã không do dự mà rời khỏi ghế ngồi, lập tức bước xuống và tiến về phía em. bạn nhỏ hiện tại đang rất sợ hãi, vậy nên hắn cần phải đến bên cạnh em ngay lúc này.

khi thấy lee sanghyeok đang đi lại gần, han wangho có đôi chút ngạc nhiên. thậm chí, hành động tiếp theo của ngài còn khiến em đứng sững người, tròn mắt nhìn theo. ngài cúi nhẹ người theo đúng lễ nghi, rồi vươn tay hướng về phía em. cũng như mấy lần trước đó, ánh mắt của ngài khi nhìn em vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, khiến cho em mỗi lần chạm phải đều như bị cuốn vào trong vô thức.

nếu ngài đã có lòng chấp nhận em, vậy thì việc gì mà em phải né tránh thêm nữa. khoé môi han wangho nhẹ câu lên nụ cười, tay giương lên đặt vào bàn tay to lớn, một lần nữa cùng tay trong tay với ngài, tiếp bước đến bậc ghế ngồi.

"xin giới thiệu với mọi người, đây chính là đối tượng mà ta đã chọn để kết hôn. kể từ bây giờ, người này sẽ là vương hậu của các ngươi. ai dám khinh thường vương hậu cũng chính là đang khinh thường ta, hãy nhớ lấy điều đó."

chất giọng uy quyền của lee sanghyeok vang lên khắp đại sảnh. tầm mắt quét qua một lượt khán phòng xem có kẻ nào dám to gan ý kiến hay không, sau đó lại liếc nhìn sang bạn nhỏ kế bên có biểu hiện như thế nào trước lời tuyên bố này. xem kìa, em ta đứng ngốc ra đó luôn rồi.

dù cho han wangho đã được nghe ryu minseok đề cập đến vấn đề này trước đó, nhưng khi được chứng kiến ngài trịnh trọng thông báo thế này, han wangho vẫn chưa dám tin vào tai mình. mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. lúc mới được đưa tới đây, em còn tưởng mình sẽ bị đem đi chế biến thành mấy món ngon chiêu đãi khách cơ đấy. vậy mà bây giờ, em có cảm giác như mình được một bước lên thẳng cổng trời luôn.

có khi nào, mấy thứ này là đang đánh lừa em không?

sau khi nghe được lời tuyên bố của ngài, đám quan khách phía dưới cũng chỉ xì xầm một chút về danh tính của người được chọn. vậy ra người này chính là vật hiến tế, không những vậy còn là một người đàn ông. nhưng điều đó chẳng có mấy quan trọng đâu, với vẻ đẹp hút hồn khi vừa mới bước vào đã khiến ngài không thể rời mắt, thì đúng là cũng chí phải đấy. dù sao đây cũng là quyết định của ngài, bọn họ dại gì mà bàn tán quá lớn, mất đầu như chơi ấy chứ.

"ta chỉ thông báo đến đây thôi. còn bây giờ, mời các vị cùng nâng ly nhập tiệc."

bầu không khí căng thẳng qua đi, cả sảnh tiệc rộn ràng tiếng cười nói trở lại. han wangho lần đầu đứng trước mặt đám đông như thế này nên em chẳng biết làm gì cho phải phép, chỉ đành ngồi im thin thít bên cạnh ngài. em ta mà không chớp mắt thì khéo còn tưởng nhầm là một bức tượng luôn.

"hẳn là em cũng đói rồi. wangho muốn ăn gì không? để ta gọi người mang đến cho em."

"dạ? em không sao đâu ạ."

ọc ọc

ôi, cái bụng phản chủ!

han wangho xấu hổ muốn chết. nếu ở đây mà có cái hố thì em sẵn sàng tự chôn mình luôn cho rồi. lee sanghyeok ngồi kế bên, nên hắn nghe rõ mồn một tiếng động lạ kỳ ấy. hắn thậm chí còn đang cố nén cười khi nhận thấy đầu bạn nhỏ dường như sắp bốc khói đến nơi.

"haha, từ giờ nơi này chính là nhà của em nên wangho đừng có ngại nhé. nào, để ta gọi nhóc minseok mang thức ăn tới cho em."

em chẳng còn biết giấu mặt đi đâu cho bỏ nhục, tay bấu chặt lấy vạt áo, nhẹ giọng "dạ" một tiếng để đáp lại ngài. dù hiện tại đang rất xấu hổ, nhưng cảm giác được một người quan tâm lại khiến lòng em lâng lâng lạ thường.

một lát sau, ryu minseok từ đâu đó lon ton chạy vào, mang theo một khay đầy những món ăn thơm ngon được chuẩn bị riêng theo lời dặn của lee sanghyeok.

cái bụng đói meo lại sắp réo lên lần nữa khi ngửi thấy mùi thức ăn, nhưng han wangho nhìn mãi một hồi lâu mà chẳng dám động đũa. lee sanghyeok còn tưởng rằng em dỗi hắn chuyện cười em khi nãy nên cuống cuồng vuốt lưng dỗ dành, miệng xin lỗi không ngơi.

"ta xin lỗi, ta sẽ không cười em nữa đâu. em ăn đi nhé, đừng để bụng đói. hay là mấy món này không hợp khẩu vị của em? để ta gọi món khác lên cho em nhé."

"không phải đâu ạ, chỉ là em có hơi xúc động một chút. em cảm ơn ngài nhiều lắm, ngài sanghyeok."

nhìn thấy han wangho đã dần thoải mái hơn, hắn cũng an tâm phần nào. em thậm chí còn gọi cả tên của hắn, đáng yêu tuyệt đối. lee sanghyeok hiểu rõ em vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ ở đây lắm, nhưng hắn sẽ cố gắng giúp em làm quen với nơi này nhanh thôi. quan trọng hơn cả, hắn chỉ mong em có thể cảm nhận được sự an toàn khi ở bên hắn.

ngay sau lần đầu gặp mặt han wangho trong phòng nghỉ, lee sanghyeok đã ngay lập tức đi tìm hiểu về quá khứ của em. không có lí do gì quá đặc biệt, chỉ là hắn muốn biết xem cuộc sống của han wangho khi ở thế giới con người như thế nào. và đúng như số phận của một vật hiến tế, quá khứ của em thực sự chẳng hề tươi đẹp chút nào. vả lại, hắn còn muốn tìm hiểu thêm về việc em và cái tên phát ra từ trong đầu hắn có liên can gì đến nhau, nhưng kết quả cuối cùng chỉ bằng không.

"vậy em ở đây cùng với bọn nhóc nhé. ta cần phải tiếp khách một chút."

ngài đã đi xuống để tiếp đón mọi người nên hiện tại chỗ này chỉ còn có em, nhóc ryu và ba người khác nhìn trông lạ hoắc lạ huơ, đã thế còn to con như cây sào vậy.

"anh wangho?"

"cậu biết tôi?"

lee minhyung chỉ vừa mới buột miệng thốt lên xíu thôi đã phải nhận ngay cái liếc mắt toé lửa từ ryu minseok. thú thật thì trước đó gã có nghe bạn ryu kể qua rồi, nhưng gã chẳng tin mấy đâu, bởi vì sự kiện hãi hùng ngày đó chính gã cũng đã có mặt và chứng kiến toàn bộ cơ mà.

"à dạ, em chào anh. nãy minseokie có kể sơ cho em nghe về anh rồi ý nên em cũng biết biết. em tên là lee minhyung ạ, cháu của cái ông kia."

"à ừm, chào cậu, rất vui được làm quen."

tình cảnh hiện tại có hơi khó xử một chút, han wangho cũng đành ngập ngừng chào hỏi cho qua. người tên lee minhyung này tuy to con và có vẻ khá là cục mịch, nhưng ánh mắt của gã thì chẳng hề mang một vẻ đe doạ nào, ngược lại còn có phần hơi ngây ngô, khác hẳn so với lần gặp mặt đầu tiên của em và ngài. thậm chí, gã vừa giới thiệu mình là cháu của ngài, vậy thì sau này chẳng phải cùng là người một nhà sao?

"vậy còn hai người này là..."

"chào anh ạ, em là moon hyeonjoon."

tên này cũng to con không kém gì tên ở trên kia, đã vậy còn trông có vẻ khó gần quá, làm em có hơi dè chừng chút.

"ui lo ăn nên quên mất, em chào anh ạ. em tên là wooje á, choi wooje. sau này anh cần giúp đỡ gì thì cứ kiếm em nha. wooje hông biết mình sẽ giúp được gì cho anh hông nhưng mà wooje sẽ làm trò cho anh vui, hehe."

ôi, còn nhóc wooje này như trái ngược hoàn toàn với người họ moon kia. nhóc đáng yêu hết sức, ngang ngửa với nhóc ryu, lại còn có cặp má phúng phính đang nhai đồ ăn ngon lành nhìn là muốn bẹo cho một phát kia nữa.

"rất vui được làm quen với mọi người."

thì ra đây là đội cận vệ thân tín nhất của ngài mà han wangho từng nghe tới. bọn họ chẳng hề giống với những hình ảnh lực lưỡng và hung hăng trong trí tưởng tượng của em, mà thay vào đó lại toát lên một vẻ hoà hợp đến lạ, mang đến cho em không khí ấm cúng của một gia đình thực thụ. ryu minseok và choi wooje thì đút cho nhau ăn, còn hai gã lee và moon thì đang đọ với nhau xem ai uống được nhiều hơn.

han wangho nhẹ nhàng ngắm nhìn khung cảnh cười nói rôm rả trước mắt, tâm trạng của em dần buông bỏ đi phần nào gánh nặng. có lẽ, những tháng ngày cô độc trước đây đã ăn sâu vào trong tiềm thức của em, khiến cho việc giao tiếp và chấp nhận tin tưởng một người nào đó bước chân vào vùng an toàn của mình khó khăn biết bao. vậy nên, sau khi được gặp ngài và trò chuyện với bốn đứa nhóc này, han wangho mới ngỡ như chính mình đã được sống lại một lần nữa.

dù rằng mọi thứ ở đây vẫn còn quá nhiều sự mới mẻ, nhưng ít nhất thì bây giờ, em đã có những người sẵn sàng ở bên cạnh để cùng em sẻ chia và nương tựa rồi.

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro